/> Nhưng sau đó lại có ký giả chụp được một tấm hình, người phụ nữ giống Nghiêm Hi bị ngược đãi ở bên trong. Hình vừa xuất hiện, Chu Khải liền thấy. Hắn thấy người phụ nữ kia rất quen, ấn tượng được khắc sâu, nhưng người phụ nữ này làm sao lại chạy tới nơi này?
Hắn không hành động, hắn chờ xem tình huống bên kia, bên này cugnx tìm người len lén điều tra.
Nghiêm Hi thấy tờ báo này, vừa nhìn một cô gái tốt mà lại bị đánh thành như vậy, những người này không phải là người a. Lúc Lãnh Diễm trở lại cô liền mở miệng hỏi: “Cô bé này là do anh tìm được?”
Lãnh Diễm thản nhiên thay dép, không phủ nhận chính là thừa nhận. Nghiêm Hi cầm tờ báo lên: “Anh nhìn cô bé này rất thảm nha, người như vậy tại sao lại bị người đánh?”
Lãnh Diễm chậm rãi uống một hớp nước, sau đó mới nói một câu: “Bởi vì lớn lên giống em.”
Nghiêm Hi sững sờ, có chút hiểu, chẳng lẽ là do Lý Lệ? Nhớ tới tờ báo trước, Nghiêm Hi không tiếng động thở dài.
Qua vài ngày, bên Chu Khải điều tra tin tức truyền về, tin không chỉ có những chuyện của cô gái kia mà còn có một số vấn đề liên quan đến Lý Lệ của năm bảy năm trước, Chu Khải lập tức nổi giận, đây là……
Lý Lệ mười lăm tuổi liền bị lão đại hắc đạo Thiên ca ở thành phố G nhìn trúng rồi nuôi dưỡng ở bên cạnh. Bởi vì Lý Lệ thông minh, rất nhiều chuyện cô ta đều chạm tay, cả chuyện buôn bán ma túy cũng……, có một vụ Thiên ca gặp chuyện không may, chuyện tình trong bang Lý Lệ trực tiếp tự tay tiếp quản, sau đó khi Thiên ca trở lại càng thêm coi trọng Lý Lệ.
Chu Khải cũng nhớ tới lần mình uống rượu say với Lý Lệ, một lần liền có đứa bé. Khi đó hắn có chạm hay không chạm vào Lý Lệ, Chu Khải không biết, chỉ nhớ rõ ngày đó hắn say lợi hại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn không hề biết. Về phần có phải hay không là lần đầu tiên của Lý Lệ thì càng không có cách nào xác nhận, chỉ nhớ lúc đó khi mình tỉnh lại tay hắn đang ôm Lý Lệ, toàn thân Lý Lệ bầm tím, dâu vết rõ ràng, phía dưới cũng nhìn thấy mà hoảng, trên giường còn có chút máu, mà Lý Lệ ngủ thẳng tới trưa mới thưc dậy.
Sau đó cứ như vậy mà kết hôn. Bây giờ nhìn thấy tài liệu này, đột nhiên Chu Khải thấy lạnh toàn thân. Người đàn bà này thật có tâm cơ đùa bỡn nhà mình.
Tiếp tực nhìn tiếp, liền thấy hình cô bé kia bị đánh. Hình này thấy được mặt mũi sưng hết của cô bé, trong lòng Chu Khải vô cùng khiếp sợ, cô bé này tại sao lại bị đánh? Vốn đang ở thành phố A rất tốt, chẳng nhẽ cô bé này cùng phe với Lý Lệ?
Tiếp tục nhìn tay Chu Khải không ngừng run lên, cô bé kia vốn đang học đại học ở thành phố A, đang tốt tự dưng làm đơn xin tạm nghỉ học, sau đó tất cả mọi người đều không tìm được cô. Trên tài liệu viết, nghi ngờ rằng cô bé đã có thai ba tháng, nhưng vì an toàn của đứa bé, cô bé kia còn len lén chạy nhiều lần, nhưng đều bị bắt lại. Dường như chuyện đứa nhỏ vẫn chưa có người nào biết, bởi vì trong thời gian dài dinh dưỡng không đủ, cộng thêm đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, căn bản không có người nào phát hiện ra.
Chu Khải nhìn một chút, nước mắt liền rơi trên giấy, rất nhanh làm ướt nó. Tính toán thời gian, đứa nhỏ này có trong khi đó? Chẳng lẽ là của hắn?
Nhìn đâu cũng thấy cô bé này đang bị giam lỏng, mất đi tự do sau đó mặc cho người khác đánh mắng. Chu Khải suy nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, trước kai cô bé gặp hăn ở trong quán rượu, hai người say rượu mất đi lý trí, sau đó bị chụp hình, sau đó gửi hình về nhà họ Chu uy hiếp tống tiền, những chuyện này đều do Lý Lệ làm.
Chu Khải cúi đầu nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình không thở nổi, thở hồng hộc, lần đó chuyện tiếp theo là gì? A đúng rồi, cuối cùng phải trả một trăm vạn, chẳng lẽ chính vì tiền?
Chu Khải không nhịn được cười, cười nhìn rất khó coi. Hắn nghĩ mà thấy sợ, hắn chung giường chung gối với Lý Lệ bấy nhiêu thời gian, ngày ngày nằm bên cạnh, tùy thời có thể như ác lang cắn rách bụng hắn.
Lâu như vậy trước mặt người ta còn nói tốt lắm, một chuyện liền lợi dụng hai lần. Muốn tiền không nói, còn có thể dùng cái này phá hủy danh dự của Nghiêm Hi, thật là lợi hại. Chu Khải hắn……bội phục.
Cứ như vậy còn phải duy trì hôn nhân? Nghĩ gì thế, không biết trong lòng người phụ nữ kia còn tính toán cái gì. Chu Khải cảm thấy hiện tại mình khó cởi xuống rồi, làm thế nào?
Tiền đã mang đi, cầm về thế nào đây? Vì hợp đồng nên không lấy lại được tiền, chẳng lẽ tiếp tục? Nói không chừng còn có mấy phần hi vọng, Chu Khải lập tức cảm giác mình tự tay phá hủy mình.
Bên kia, Tống Quốc Bằng cũng bắt đầu hành động, quyền quản lý của ba công ty đều đã rơi vào tay Lý Lệ, Tống Quốc Bằng cảm thấy thời cơ đã tới. Nghiêm Hi muốn cho Lý Lệ có được tất cả chợt mất đi toàn bộ, bò càng cao ngã càng đau. Cô nghe Tống Quốc Bằng nói trong điện thoại, gật đầu một cái: “Được, không sai biệt lắm, bắt đầu thu lưới đi. Chú Tống, mấy ngày nay vất vả cho chú rồi.”
Tống Quốc Bằng cười cười, nói: “Hi Hi, trên người con có bóng dáng mẹ con, chú không ngờ con có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, Chú thật sự già rồi.”