, thực không dám dấu diếm, chúng tôi nhận được thông báo cô với bạn trai cũ Thiếu gia Chu Khải của Chu thị tro tàn lại cháy, xin hỏi có phải thật sự là như vậy không? Đã có nhân chứng chứng thực chính mắt nhìn thấy cô cùng Chu Khải xuất hiện ở bên ngoài, có hành động thân mật. Nghiêm tiểu thư cô không phải đã biết Chu Khải đã kết hôn rồi sao? Xin hỏi, cô có cảm thụ gì khi bây giờ trở thành người thứ ba trong hôn nhân của người khác?”
“Nghiêm tiểu thư, nghe nói trước kia cô và Chu Khải lui tới trong hai năm. Sau lại bị Lý Lệ nhúng tay vào, nhưng vậy hành động bây giờ của cô là trả thù hay sao? Nghiêm tiểu thư mời cô nói tâm tình của mình lúc này!”
“Nghiêm tiểu thư, Lãnh tiên sinh có phải rất thất vọng về cô?” hay không
Nghiêm Hi cảm giác mình bị đám ký giả này làm phiền đến chết rồi, thật sự rất muốn nói với đám ký giả lắm mồm này một câu: “Tình cảm của chúng tôi XXX các ngươi chuyện gì?”
Nhưng không được, Nghiêm Hi nhịn, những ký giả kia vẫn chụp hình, ánh đèn chiếu vào mặt Nghiêm Hi,Nghiêm Hi theo bản năng giơ tay lên ngăn lại, tránh cho bản thân bị ánh đèn quá sáng quá mà đâm mù mắt. Kết quả giơ tay lên khiến mọi người thấy trên ngón tay vô danh của Nghiêm Hi có một viên kim kim cương sáng láng kia.
Đám ký giả chợt dừng lại, các loại vấn đề sắc bén lại được đưa ra: “Nghiêm tiểu thư, cô đã nhận nhẫn cầu hôn của Lãnh tiên sinh sao? Vậy sao cô còn chưa từ bỏ ý định nhúng tay vào hôn nhân của Chu Khải và Lý Lệ? Nghiêm tiểu thư không sợ Lãnh tiên sinh vì vậy mà bỏ cô hay sao?”
Nghiêm Hi trực tiếp coi như không nghe thấy, cái gì cũng thế, còn là người thứ ba nhúng tay vào? Cô? Người thứ ba?
Đùa gì thế, Lý Lệ thật sự vì lợi ích của cô ta mà không chừa thủ đoạn nào nha, còn có ký giả càng lớn mật, trực tiếp đưa ra câu hỏi: “Nghiêm tiểu thư, xin hỏi chiếc nhẫn cô đang đeo là Lãnh Diễm đưa hay là Chu Khải đưa?”
Cũng không thể trách những ký giả này tò mò, bởi vì từ chiếc nhẫn này thật sự không nhìn ra được là ai đưa, cô nói là Lãnh Diễm đưa, đối với Lãnh Diễm mà nói, đưa viên kim cương tám cara có chút nhỏ? Đối với Chu Khải mà nói giá trị con người Chu Khải lại có chút không bằng, rốt cuộc là ai đưa? Hoặc là nói, căn bản không phải là của hia người đàn ông này đưa, nghe nói bên ngoài Nghiêm tiểu thư còn rất nhiều đàn ông mà.
Nghiêm Hi thật vất vả mới rời khỏi được sân bay, cô vừa mới ra khỏi sân bay những ký giả kia liền bị an ninh chạy tới ngăn cản kịp thời, sau đó Nghiêm Hi liền vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, đóng kín cửa. Nhìn những ký giả vẫn còn vỗ ở bên ngoài, Nghiêm Hi bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với tài xế trước mặt: “Lái xe, đi đến nhà họ Nghiêm.”
Tài xế trước mặt đeo một mắt kính thật to, toàn thân màu đen anh tuấn, thấy bộ dáng Nghiêm Hi như trút được gánh nặng liền không nhịn được cười, hắng giọng mở miệng: “Trận chiến như vậy mà đã mệt mỏi?”
Nghiêm Hi vẫn cònđang cử động cái cổ cứng ngắc của mình, vừa nghe âm thanh của Lãnh Diễm có chút không dám tin, nằm ở trên ghế nhìn tài xế đang lái xe, sau đó liền hét lên một tiếng: “Lãnh Diễm!”
Làm sao anh có thể tới thành phố A trước cô được? Hơn nữa còn tự mình giả làm tài xế tới đón cô?
Lãnh Diễm vừa lái xe vừa quan sát một đám chó săn phía sau, sau khi bỏ rơi tất cả ký giả anh mới giảm tốc độ nói: “Anh hôm qua bay đến Hongkong, sau đó bay thẳng về. Anh lo lắng em sẽ không ứng phó được, dù sao đám chó săn này chỗ nào cũng nhúng tay vào.” Bây giờ nhìn lại, đúng là anh tới đúng rồi, mặc dù chỉ có thể nhìn Nghiêm Hi bị đám lý giả kia vây quanh, nhưng dầu gì mình cũng ở bên người cô, như vậy tối thiểu có thể cho anh một chút lòng tin.
Nghiêm Hi ở phía sau nghe thấy liền cảm động, ngồi máy bay như vậy rất mệt mỏi, trực tiếp xoa bóp bả vai anh, đau lòng nói: “Anh khổ cực rồi, trước không phải nói tốt lắm hay sao, anh theo kế hoạch công tác, ngày mai mới trở về mà. Hôm nay em một mình trở lại là tốt rồi.”
Lãnh Diễm cười cười: “Không có việc gì, trước hết tối nay em vẫn nên ở nhà họ Nghiêm, hôm nay ký giả còn rất nhiều, đoán chừng là đợi tin truyền ra, mấy ngày gần đây em cứ ở nhà họ Nghiêm nha. Anh tin tưởng, những ký giả to gan cũng không dám tới nhà họ Nghiêm chặn em.”
Nghiêm Hi liền cong môi không vui: “Làm gì mà để cho em tới nhà họ Nghiêm, ký giả không dám nhìn chằm chằm vào nhà họ Nghiêm chẳng lẽ bọn họ không dám nhìn chằm chằm nhà họ Lãnh? Tại sao không để cho em tới ngây ngô ở nhà họ Lãnh, tại sao vậy?” Nghiêm Hi cách ghế ngồi kéo lấy cổ áo của Lãnh Diễm bắt đầu tra hỏi.
Lãnh Diễm kịp thời dừng lại: “Đó không phải là vì để cho kẻ địch của chúng ta càng thêm tin tưởng hay sao? Em mà ở nhà họ Lãnh kẻ địch sẽ hoài nghi, em trực tiếp trở về nhà họ Nghiêm không phải sáng tỏ việc giữa hai chúng ta có vấn đề hay sao?”
Nghiêm Hi biết, nhưng Nghiêm Hi không vui chút nào, buông Cổ áo Lãnh Diễm ra, ngồi lại ghế sau thở dài: “Anh nói thế lực của chúng ta cũng đủ rồi, nhưng bây giờ lại vì một Lý Lệ mà diễn trò, rõ là……,có đáng giá không?”Nghiêm Hi thật sự không muốn cùng Lý Lệ làm ầm ĩ lên như vậy, cô chỉ muốn chém Lý Lệ một đao, sau đó coi như chuyện gì cũng không tồn tại. Nhưng hiện tại không được, tại sao?
Bởi vì trong lòng Lãnh Diễm muốn chơi, anh cũng muốn lập tức chém chết Lý Lệ, nhưng đối với người như vậy, một đao chém chết không dễ dàng, còn phải diệt trừ tận gốc của cô ta. Anh cũng muốn lập tức cưới Nghiêm Hi, hơn nữa có thể ở trước mặt công chúng không cố kỵ biểu đạt cô là người yêu của mình. Nhưng Hi Hi vợ anh thật đáng yêu, có rất nhiều con gián đáng chết ước ao ghen tỵ, vẫn lượn quanh bên người cô. Điều này làm cho anh_thợ săn theo đuổi con mồi_Hi Hi hết sức khó chịu. Anh tình nguyện tạm thời không ăn, trước hết xử lý sạch sẽ những con gián ghê tởm kia đi đã, sau đó có thể vô cùng yên tâm mà ăn đến mức xương cật không còn.
Lý Lệ đã sớm biết sáng nay Nghiêm Hi sẽ về, vấn đề xảy ra giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm là do cô ta tiết lộ. Gần đây các đại mình tinh không nhiều, xì căng đan cũng không nhiều, các ký giả rất nhàn nhã. Quả nhiên cô cung cấp tin này khiến cho bọn họ như chó ngửi thấy mùi thịt, gấp gáp bổ nhào tới.
Lý Lệ ngồi ở trong phòng làm việc của mình nhàn rỗi nhàm chán tin tức mới nhất của thành phố A, Nghiêm Hi mới trở lại được một canh giờ đã trở thành tiểu tam bị tất cả thị dân thành phố A truy đuổi. Lý Lệ nhìn lời nói phía dưới của ký giả, càng đọc càng thoải mái. Nghiêm Hi, không phải cô nói tôi là tiểu tam hay sao? Cô khiến tôi khó chịu, vậy hiện tại tôi liền ném cho cô danh hiệu tiểu tam, cô cứ chầm chậm mà hưởng thụ.
Hội đồng quản trị của Thánh Đức nghe được tin tức, cũng nửa tin nửa ngờ đối với cái tin tức này, chuyện gì đã xảy ra?
Lý Lệ tìm mấy đổng sự thương lượng chuyện Thánh Đức hợp tác với Triệu thị, nhưng mấy lão gia này còn đang suy nghĩ Lãnh Diễm sẽ vì mặt mũi của Nghiêm Hi mà hợp tác với Thánh Đức. Đối với tin tức đột nhiên truyền ra của hôm nay, bọn họ nguyện ý ôm thái độ đứng nhìn, xem trước một chút, không được liền trực tiếp hợp tác với Triệu thị.
Lý Lệ nhìn mấy người kia trầm tư, cười lạnh trong lòng. Những đổng sự này, mấy ngày trước đều vì chuyện của Nghiêm Hi mà nói những lời cay nghiệt với cô ta, hiện tại thì tốt rồi, Nghiêm Hi xảy ra chuyện, núi lớn làm chỗ dựa sau lưng của cô ta cũng không còn. Nhưng mấy lão gia này vẫn còn muốn đứng nhìn. Vẫn còn ôm kỳ vọng địa vị của Nghiêm Hi trong lòng Lãnh Diễm, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lý Lệ cười cười, nhẹ nói: “Vậy cũng tốt, chính tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách bên Triệu thị một chút.”
Sau khi ra khỏi phòng làm việc móng tay dài của Lý Lệ cắm chặt vào lòng bàn tay của cô ta, Nghiêm Hi, xem ra thường ngày hình tượng của cô trong lòng người khác tốt thật? Vậy tôi sẽ hủy diệt hình tượng của cô trong lòng bọn hắn.
Ngày thứ hai, nguyên bản là ngày Lãnh Diễm quyết định trở về, trải qua chuyện ngày hôm qua Nghiêm Hi trở về cùngtin tức hai người tình được truyền bá, sớm hôm nay ký giả chạy đến sân bay chặn Lãnh Diễm tăng gấp đôi. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lãnh Diễm chưa từng xuất hiện. Tất cả ký giả đều không chết tâm vẫn đứng chờ ở sân bay, đã đến mười một rưỡi rồi, một đồng nghiệp cắm điểm tại cao ốc R&D mới báo tin: “Lãnh Diễm đã sớm trở lại tổng bộ R&D rồi.”
Tin tức vừa truyền ra, tất cả ký giả lại nhanh chóng chạy tới cao ốc R&D. Kết quả sau khi tới lại bị chặn ở bên ngoài không vào được. Tất cá ký giả liền ôm cây đợi thỏ, cắm điểm ở các đầu đường của cao ốc R&D. Kỳ quái là ngồi xổm tới mười giờ tối, mọi người đều đã về hết, cao ốc cũng đã đóng cửa, đại suất ca trong truyền thuyết Lãnh Diễm cũng không xuất hiện, mọi người lúc này mới giật mình bị Lãnh Diễm đùa giỡn.
Buổi trưa Lãnh Diễm rời khỏi công ty cũng không trở lại, người của anh làm chuyện kia rất vừa lòng, công ty cực kỳ lớn nhưng đều có nhân tài trấn giữ, tổng tài anh chỉ cần dùng điện thoại di động quản lý tài liệu, sau đó phê bình, sau đó ký tên là được. Ai nói lão bản nhất định phải ở trong công ty làm việc giống như chó?
Lãnh Diễm anh cũng không, một đường lái xe trở lại nhà trọ thu thập vài món vật phẩm Nghiêm Hi thường dùng, mang theo Tiểu Yêu, thay đổi hình dạng mình một phen, sau đó liền đổi một chiếc Audi tiện nghi ra cửa.
Nghiêm Hi sống ở nhà họ Nghiêm đang tiếp nhận Nghiêm Thăng khi dễ.
Cô có chút buồn bực, ngươi nói tiểu tử Nghiêm Thăng này có tật xấu gì, cậu ta nói cậu nhìn mình không vừa mắt, tại sao khi nói chuyện với mình miệng luôn có gai?
Nghiêm Thăng cũng không biết tại sao, chính là thấy vị chị họ kém tuổi này không vừa mắt, cứ như vậy khiến bản thân mình gọi cô là chị, tại sao?
Gần giống như dân châu Phi chạy nạn, thật là không có bản lĩnh, Nghiêm nhị gia liền xác định ghét bỏ Nghiêm Hi nói: “Cô nhìn cô một chút, bình thường không thấy cô trở lại ở, lúc này thì tốt lắm rồi, bị người đàn ông từ bỏ, mới biết nhà mẹ mình tốt lắm, sớm đi chỗ nào rồi, cô không sợ người nhà mẹ cô đã sớm bị cho cái người tính tình lãnh huyết kia làm bị thương rồi, ai dám lưu cô?”
Nghiêm Hi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem TV, không hề có chút xíu gì dáng vẻ người bị vứt bỏ, ngược lại rất hưởng thụ, toàn bộ mái tóc dài được cuộc lại kẹp trên đầu, sau đó cầm một quả táo gặm, một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh. Nghiêm Thăng nhing cô không vừa mắt không phải một hai lần, lần này rỗ ràng bị Nghiêm Hi coi như tiếng kêu của Tiểu Yêu, bình thường khi ở nhà Tiểu Yêu kêu thì làm như thế nào?
Phương pháp xử lý của Lãnh Diễm chính là không để ý tới, Nghiêm Hi đau lòng, nhưng sau một thời gian dài liền phát hiện ta, tiểu tử này quá khôn khóe, không phải nói không thoải mái ở chỗ nào, chính là đang giả bộ, muốn Nghiêm Hi vuốt ve mà thôi.
Dần dà Nghiêm Hi liền luyện thành bản lĩnh, cô muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền không nghe, lỗ tai của cô cũng có thể tự động loại bỏ, không hề kém Nghiêm Thăng nửa điểm.
Nghiêm Thăng ở nhà họ Nghiêm nổi danh chanh chua, bình thường với cái miệng của hắn, ai cũng không chịu nổi. Không nhịn được liền nói đôi câu có gai, cho nên đai gia Nghiêm Thăng hắn trước nay chưa từng có người nào dám nhìn thắng. Lúc này thì tốt rồi, Nghiêm Hi trực tiếp coi như không nhìn thấy, nói chuyện với hắn cô không thích nghe cô có thể trách bạn, vậy cô trực tiếp không nghe chứ sao.
Nghiêm Thăng không chịu nổi, hắn bị coi là không khí?