Lý Lệ lúc này vẻ mặt bi thương nói, cô ta biết Lý Thánh Đức sẽ đau lòng, tại sao vậy, bên cạnh Lý Thánh Đức còn dư lại cái gì? Vợ mình chết mười bảy năm trước, ben cạnh một người thân cũng không có, con nuôi Lý Duệ Thần không để ý đến hắn, con gái ruột Nghiêm Hi thấy hắn như thấy kẻ thù, hiện tại bên cạnh hắn trừ Lý Lệ còn có ai?
Lý Thánh Đức tin: “Vậy tại sao Chu Khải chắc chắn chuyện kia là do con làm?” hắn tin tưởng Lý Lệ là một chuyện, nhưng chuyện kia quan hệ đến Nghiêm Hi. Mặc kệ nói như thế nào Nghiêm Hi cũng là con ruột của hắn. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Lúc vừa ra tù hắn vẫn còn nghĩ, con gái mình có thể hay không không chết. Nhưng sau này Lý Lệ nói sau nhiều năm vẫn tìm nhưng không tìm được, đoán chừng là chết rồi. Lúc này mới khiến Lý Thánh Đức đem áy náy của mình toàn bộ đặt trên người Lý Lệ.
Hiện tại thì tốt rồi, thân phận Nghiêm Hi rõ, Nghiêm Hi chính là con gái ruột của hắn. Nhưng mà vô dụng, trước đó hắn vì hôn nhân của Lý Lệ hết sức cay nghiệt với Nghiêm Hi, Nghiêm Hi còn có thể tha thứ cho hắn?
Đứa nhỏ này sớm biết thân phận mọi người, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn. Nghĩ lại mình và Lý Lệ ở trước mặt con trình diễn mấy tiết mục từ ái kia trong lòng Lý Thánh Đức rất khổ sở. Chắc chắn trong lòng đứa bé rất khó chịu, tận mắt thấy chaminhf ủng ái cô gái khác, lại không tốt đối với mình.
Lý Thánh Đức thẹn với Nghiêm Hi, cho nên muốn bồi thường. Nhưng Nghiêm Hi đã không cho cơ hội, cho nên liền muốn làm vài chuyện nhỏ. Hôm nay chuyện của Lý Lệ làm cho hắn khiếp sợ, một đứa con nuôi vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, một là máu mủ đã thện nhiều năm, tin tưởng ai cũng không biết phải làm sao.
Lý Lệ đi tới đỡ Lý Thánh Đức, trong mắt lóe lên đau lòng: “Cha, cha cũng không thể tưởng, tài liệu Chu Khải có được thật trùng hợp. Vâng, chuyện tại nạn xe cộ Nghiêm Hi gặp phải ở thành phố G con biết rồi, nhưng vì sao vì sụ tình gì mà chân tướng qua hơn nửa năm mới điều tra được? Mà thôi chỉ cho là tài liệu Chu Khải điều tra được, điều này nói rõ lên cái gì? Lại không nói chuyện này thật sự không phải do con làm, tài liệu kia tại sao lại được giao đến tay Chu Khải?”
Âm điệu Lý Lệ rất yêu ớt, một câu nói một câu qua hoài nghi của mình, cô ta nói rất nhiều, cuối cùng ngầm kết lại, bọn họ cũng trúng kế.
Lý Thánh Đức nghe, càng nghĩ càng thấy Lý Lệ nói có lý, chuyện này tại sao lại xuất hiện đúng dịp vậy? Xuất hiện trong lúc mấu chốt này, khiến quan hệ của Lý Lệ và nhà họ Chu tan vỡ, vừa đúng chuyện kia của Chu Kỳ, nhà họ Chu coi như hoàn toàn thất vọng với Lý Lệ.
Nhớ tới chuyện của Chu Kỳ, Lý Thánh Đức chợt nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu vội vàng hỏi: “Buổi tối Chu Kỳ gặp chuyện không may, người nào cứu con bé?”
Lý Lệ nhing vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Thánh Đức, trong lòng thở phào một hơi, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Cuối cùng Lý Thánh Đức cũng không đa nghi với cô ta, cô ta liền chụp mũ vào người khác. Trong mắt léo lên một tia, nhìn không rõ ý tứ, Ở trong mắt Lý Thánh Đức, nghĩ ánh mắt kia của Lý Lệ vốn nên có.
Như vậy Lý Thánh Đức nghĩ như thế nào? Đó chính là tất cả mọi chuyện đều do Nghiêm Hi giở trò, đầu tiên bắt gặp Chu Kỳ gặp chuyện không may xuất hiện kịp thời ra tay cứu giúp khiến Chu Kỳ có hảo cảm đối với bọn họ. Sau đó gửi thư điện tử cho Chu Khải, khiến nhà họ Chu nghi ngờ Lý Lệ. Sau đó Chu Kỳ trở về nói, tự nhiên Chu Khải sẽ nghĩ xấu cho Lý Lệ. Hai chuyện trước sau như vậy, Lý Lệ rốt cuộc là người như thế nào, cho nên nhà họ Chu liền giam lỏng Lý Lệ.
Lý Thánh Đức nghĩ như vậy, trong lòng hắn cả kinh, tại sao Nghiêm Hi lại có lòng dạ độc ác như vậy? (mình muốn chửi bậy =.=) Nhìn như vậy chuyện Nghiêm Hi bị tai nạn xe cộ rất có thể không đơn giản nha. Có thể hay không khi đó Nghiêm Hi đã bắt đầu bố trí xong kế hoạch?
Chẳng lẽ khi đó nó biết mình sẽ tới? Lý Thánh Đức càng nghĩ càng kinh hãi, đó là con gái ruột của mình, nhưng con gái ruột lại lập kế hại ngươi… trong lòng ngươi sẽ đau xót như thế nào.
Lý Lệ nhìn khuôn mặt Lý Thánh Đức trải qua khổ sở, trong lòng có chút hài lòng. Ngươi nói trước kia các ngươi lợi hại như thế nào, thiên hạ còn không phải có những người trẻ tuổi như cô ta. Già rồi thì phải chịu già, nếu không làm sao có Lý Thánh Đức bị cô ta lợi dụng mà không biết, điểm này không oán người khác được, có trách thì chỉ trách bản thân không có bản lĩnh.
Hai công ty hợp tác, coi trọng nhất là hội đồng quản trị Thánh Đức. Khai báo một phen, Lý Lệ tự mình dẫn đội đi tới tòa lầu R&D. Khi đó Nghiêm Hi đã đứng ở đó chờ, ngoài miệng treo một nụ cười thản nhiên. Thấy Lý Lệ liền mỉm cười chào hỏi, Lý Lệ cũng mỉm cười, giữa hai người như chưa từng có xung đột.
Kết quả có thể nghĩ, Nghiêm Hi đã sớm biết một nhóm Lý Lệ tới đây là sẽ có ý kiến nho nhỏ. Trên đường Lý Lệ tới thì đã gọi cho hội đồng quản trị, R&D dù sao cũng là một công ty lớn, lợi ích nhất định phải đứng đầu, khiến hội đồng quản trị hảo hảo tốn hơi. Kết quả hội đồng quản trị bên kia cười ha hả nói với Nghiêm Hi, cô cứ yên tâm, phương án họ đã xem qua, sẽ không có vấn đề gì, yêu cầu của R&D họ hoàn toàn chấp nhận.
Kết quả không biết người nào trong đám đàm phán Lý Lệ mang theo nói thêm một câu, R&D liền tóm lấy. Người hai phe đối chối gay gắt với nhau, mặt đỏ tía tai, cuối cùng Lý Lệ dẫn đầu trở mặt, không chịu nổi nha. Lúc này rồi, thực lực nhân viên hai công ty có chút khác biệt, bên Nghiêm Hi người nào cũng dày dạn kinh nghiệm, sớm biết tính toán của Nghiêm Hi, cuối cùng dùng miệng ép Lý Lệ trở mặt.
Sau khi Lý Lệ trở về lập tức bị hội đồng quản trị triệu họp, khi cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Lý Lệ sẽ buông hạng mục rời khỏi công ty, Lý Lệ sắc mặt tức giận xanh mét, tự ái trước hội nghị đứng lên nói: “Các vị đổng sự, rất dễ nhận thấy R&D căn bản không có thành ý, bọn họ là đang trêu chọc chúng ta.”
Nghiêm Hi miễn cưỡng ngồi ở trong, nghe Lý Lệ nói như vậy liền nổi giận, tại chỗ đứng lên vỗ bàn chỉ vào mũi Lý Lệ nói: “Chu phu nhân, nói chuyện trước sau phải suy nghĩ đến hậu quả, cô biết tôi đã khuyên Lãnh Diễm trong bao lâu không? Nếu thực sự R&D muốn hạng mục đó căn bản là không cần người hợp tác, nếu không phải tôi nể mặt mũi của mẹ mình tôi sẽ không tìm Lãnh Diễm nói chuyện. Để Lãnh Diễm đồng ý đã không quá dễ dàng, chính là muốn Lãnh Diễm bỏ tiền từ trong miệng ra cho Thánh Đức, người bình thường ai nguyện ý? Lãnh Diễm có thể chia ra như vậy đã đủ nể mặt tôi, kết quả một đám người các cô đi nói cái gì, nói chúng tôi lấy lớn hiếp nhỏ? Nói chúng tôi không có thành ý hợp tác? Chu phu nhân, các người tự hỏi lòng mình đi, cô nghĩ theo R&D chúng tôi hợp tác kiếm được nhiều tiền hay là hợp tác với Triệu tổng nhiều tiển, tôi không nhắc đến mọi người cũng quá hiểu rõ. Nhưng tại sao Chu phu nhân không cần lợi ích bên này mà muốn đi tìm Triệu thị? Chu phu nhân, có phải hay không vốn dĩ cô không muốn hợp tác với chúng tôi?”
Nghiêm Hi nói lời này rất khí thế, mọi người trong hội đồng quản trị chưa từng thấy khí thế này xuất hiện ở một người phụ nữ, trừ Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước. Tất cả dường như xuất hiện một ảo giác, giống như trước mắt bỗng dưng xuất hiện cảnh Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước mang theo bọn họ xông xáo khắp nơi. Khi đó trong phòng họp cũng có dáng vẻ như vậy, khí thế cao quý bẩm sinh trên người Nghiêm Tử Hoa đã trấn áp tất cả bọn họ.
Lý Lệ bị Nghiêm Hi chỉ vào mặt như vậy trong đáy lòng cảm thấy rất khó chịu, chuyện gì đã xảy ra? Trận đấu của cô ta và Nghiêm Hi vốn là được tiến hành dưới mặt bàn, hiện tại Nghiêm Hi lại ở trước mặt mọi người trực tiếp nói ra chuyện này, đó chính là Nghiêm Hi phá quy tắc trò chơi rồi. Nhưng cô ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ một giây đồng hồ liền bị Nghiêm Hi thừa cơ, một giây cũng đủ để Nghiêm Hi đẩy Lý Lệ vào địa ngục.
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng khó coi, cô ta nhìn mấy đổng sự kia cũng đã khó nhìn rồi. Vốn nghe được câu nói này của Nghiêm Hi bọn họ vốn còn nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt biến đổi của Lý Lệ thì biết là đúng rồi, Lý Lệ thực sự không muốn hợp tác cùng với R&D. Lần đầu Nghiêm Hi đến thuộc hạ của Lý Lệ đã bừa bãi rồi, hiện tại lần này vẫn như vậy, cuối cùng bọn họ đã biết, thì ra không phải R&D người ta không cho bọn họ cơ hội kiếm tiền, mà là người ta đã cho cơ hội, nhưng nội bộ bọn họ đã xảy ra lục đục trước rồi, sao lại như thế này?
Đổng sự môn sắc mặt rất khó coi, tiền tới tay liền bị Lý Lệ một tiểu nha đầu làm chạy mất, ai sẽ vui lòng?
Sẽ không ai hào phóng tha thứ như vậy, trước khi Lý Lệ đi R&D bọn họ vẫn lạc quan tính toán lần này có thể kiếm từ bên Lãnh Diễm bao nhiêu tiền, túi tiền sẽ căng phồng, ai biết cuối cùng lại bị Lý Lệ lấy mất. Mọi người sắc mặt không vui nhìn Lý Lệ.
Lập tức Lý Lệ có chút hoảng hốt, đã bỏ lỡ cơ hội cứu vãn tốt nhất, đợi khi cô ta tỉnh hồn lại, các thành viên hội đồng quản trị đã tự định tội của Lý Lệ ở trong lòng.
Trong thời gian ngắn nhất Lý Lệ ổn định lại tinh thần, bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó đứng nhìn Nghiêm Hi, ngữ điệu nhàn nhạt: “Nghiêm tiểu thư, tôi tin tưởng hôm nay đổi lại là cô…. Cô cũng sẽ không làm ra chuyện tình như như vậy đi, ai sẽ vì râu ria của người mà tổn hại lợi ích của mình? Hoặc là nói, Nghiêm tiểu thư cảm thấy tôi chính là hạng người như vậy sao?”
Nghiêm Hi mắt mang theo tia cười, nhìn dáng vẻ này của Lý Lệ. Thật ra Lý Lệ vẫn rất lợi hại, Nghiêm Hi nghĩ, nếu như hồi bé hai người hảo hảo chung sống, cùng nhau lớn lên, tâm ý hiểu nhau, có thể hay không hiện tại thuận theo thiên địa rồi?
Nhưng việc đời khó liệu.
Nghiêm Hi nhìn Lý Lệ, ha ha cười hai tiếng: “Chu phu nhân, thật ra có vài người coi tiền không là gì, không hề để những tục nhân chúng ta ở trong mắt, cô nói đúng không?”
Lý Lệ nghe liền cười nhìn Nghiêm Hi nói: “Vậy cũng đúng, trên thế giới này nhiều người có tiền, một hai tờ tiền như vậy cũng không để ở trong mắt. Huống chi đối với cô căn bản không có lợi ích gì, tại sao lại muốn phí sức mà không có kết quả tốt?”
Nghiêm Hi nghe lời nói mang theo trào phúng của Lý Lệ sắc mặt liền thay đổi, mím thật chặt miệng của mình, đôi tay ôm ngực nhìn Lý Lệ, khẽ ngửa cao đầu mang theo chút kiêu căng nhìn Lý Lệ, giống như người vừa mới cười nói căn bản là không phải là cô. Ở bên cạnh Lãnh Diễm lớn lên đã nuôi thành kiêu ngạo không cho người khác xâm phạm, đột nhiên giống như một cỗ khí lưu xông ra bao quanh cô, đem mọi người cách xa vạn dặm, bảo vệ kiêu ngạo cao cao tại thượng của cô, như một nữ vương duy nhất bễ nghễ nhìn Lý Lệ.
“Chẳng lẽ theo lời của Chu phu nhân, Nghiêm Hi tôi đi tìm Lãnh Diễm giúp Thánh Đức là tùy tiện? Đừng quên cái công ty này là của mẹ tôi, tôi muốn làm chút chuyện cho công ty này hoàn toàn là nể mặt mũi của mẹ tôi, nếu không cô còn tưởng rằng chỉ bằng cô có thể để cho tôi xuất ngựa? Có lúc mình cảm thấy mình tốt quá cũng là một chuyện hài hước, Chu phu nhân, cẩn thận bảo vệ cái miệng của cô, cẩn thận họa từ cái miệng mà ra.”
Lúc Nghiêm Hi nói lời này vẻ mặt vô cùng giận dữ, nhìn những đổng sự kia hết hồn hết vía, rối rít không hiểu nhìn Lý Lệ, trong lòng liền nghĩ, ngươi nói nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi muốn cùng hợp tác với người ta, mặc kệ ngươi ở nơi này nói gì cũng là đại biểu cho thái độ của công ty Thánh Đức. Bọn họ thân là đổng sự của Thánh Đức cũng không muốn đắc tội với người phụ n