>".........Cây sả không sợ nước, thực sự nếu nó được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng thì sẽ tốt hơn, cỏ huân y thì nở hoa vào mùa đông, cho nên mùa thu phải chú ý cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, mê diệt hương....."
"Kỳ lạ, mấy cây này em chắm sóc rất tốt, sao lại nói giống như mà muốn "ủy thác" vậy?" Anh cau mày.
Lệ Mộng Hằng bậc cười, "Nếu em không có ở đây thì mấy thứ này đương nhiên do anh chăm sóc rồi, không nên để cho nó chết hết, sau đó lại mua cây mới tới lừa em nha!"
"Sao hôm nay anh thấy em có gì đó là lạ, giống như là muốn đi xa, đang dặn dò vậy......"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Cô cười.
"Bất quá, muốn xin anh nghỉ một thời gian là thật."
"Xin nghỉ?" Trì Diệu Hi như lâm phải đại địch, ngồi thẳng dậy.
"Bà ngoại muốn đi Mĩ, trước khi đi bà muốn mua một số thứ, cũng muốn đi thăm vài người, chuyến này đi chắc phải mất mười ngày nửa tháng gì đó." Cô nói ra mấy lời suy nghĩ kỹ trước đó. Sau khi ra nước ngoài thì cô sẽ nhờ Trạch Hương đưa đơn xin nghỉ việc dùm, khi đó thì mọi thứ đã xong xuôi, anh ấy có muốn phản đối cũng không được.
Trì Diệu Hi nhìn cô một cái, trầm mặt không nói gì.
"Những công việc của thư kí thì tiểu Mã đã nắm hết rồi, anh ấy có thể tự làm việc một mình, không có em ở đây cũng không có ảnh hưởng gì."
"Ai nói!"
"Anh ta có chỗ nào làm anh không hài lòng? Trước khi em đi sẽ huấn luyện tốt." Năng lực học tập của tiểu Mã rất mạnh, cô đối với anh ta rất có lòng tin.
"Em có thể huấn luyện ra một Lệ Mộng Hằng cho anh không?" Anh tức giận nói.
Lệ Mộng Hằng ngẩn ra. Cô có thể hiểu những lời này rằng, ở trong lòng anh cô là độc nhất vô nhị không? Cô thật sự kinh ngạc khi anh nói với cô những lời như vậy, bất kể là anh chỉ đang nói lời ngon tiếng ngọt để cho cô có một giấc mơ đẹp thì cô cũng rất vui vẻ.
Trì Diệu Hi cho là cô tức giận, nhẹ giọng nói: "Công việc của một thư ký đương nhiên là có người có thể thay thế được, nhưng trên đời này chỉ có một Lệ Mộng Hằng, đối với anh mà nói, người này rất quan trọng."
"Cám ơn anh đã coi trọng em."
Anh lùi từng bước, "Chỉ có thể nghỉ một tuần, nhiều hơn là không thể."
"Được.."
Trời mưa rất lớn, chẳng qua là ban đêm khí trời đổi xấu, không ngờ lại sẽ có mưa lớn như vậy, bão không có vào đất liền mà chỉ đi vòng vòng bên ngoài làm cho thời tiết bị ảnh hường rất xấu.
Trì Diệu Hi cùng với La Vịnh Ân ướt như chuột lột chạy vào nhà.
Trì Diệu Hi nhìn ngôi nhà không có ai.
"Không phải em nói bà vú nói tiểu Uy phát sốt, muốn anh chở em về đưa nó đi bệnh viện sao?" Mới nãy lúc anh tan sở, trên hành lang vô tình gặp La Vịnh Ân, cô lo cho con bị bệnh, hỏi anh có thể đưa thằng bé tới bệnh viện dùm không?
Mưa to như vậy rất khó bắt xe taxi, loại chuyện nhỏ như vậy anh không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, nhưng khi tới nhà La Vịnh Ân lại không thấy đứa bé đâu.
La Vịnh Ân đang tranh thủ cơ hội, chỉ chốc lát liền nói: "Bà vú nói bà ấy mang tiểu Uy đi bệnh viện khám rồi, uống thuốc hạ sốt xong cũng bắt đầu từ từ hạ sốt rồi. Ngoài trời mưa lớn như vậy, nhà bà ấy lại gần bệnh viện, nên bà ấy mang tiểu Uy về nhà luôn rồi, sáng mai sẽ mang về sau."
"Vậy à, thế anh về trước đây."
"Quần áo anh ướt như vậy, rất dễ cảm, hay là anh đi tắm nước nóng một chút đi, em đem quần áo ướt của anh đi hong một chút, chờ trời mưa nhỏ lại chắc nó cũng khô."
Trì Diệu Hi nhìn mưa lớn ngoài trời, liền gật đầu một cái đồng ý.
"Cũng tốt." Có một số việc anh luôn muốn tìm thời gian nói chuyện với La Vịnh Ân, lần này coi như là một cơ hội không tệ đi.
La Vịnh Ấn lấy một bộ đồ thoải mái cho Trì Diệu Hi, để anh thay bộ đồ ướt ra.
Hai mươi phút sau Trì Diệu Hi mở cửa phòng tắm ra ngoài, không có ở lại phòng ngủ mà đi thẳng ra phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt làm cho Trì Diệu Hi phải nhíu mày, anh có chút kinh ngạc nhìn La Vịnh Ân đang mặt áo choàng tắm ngồi trên sa lon, bản thân áo choàng tắm thì không có gì lộ liễu, nhưng mà phần cổ áo cô buộc lại có hơi thấp là cho hai vú tuyết trắng của cô mơ hồ hiện ra.
Trên bàn lại để bình rượu đỏ cùng hai cái ly, cô nở nụ cười nhìn Trì Diệu Hi.
"Trời như vậy rất thích hợp uống một chút rượu ấm người."
Trì Diệu Hi ngồi xuống, câm chai nước lạnh lên rót ra ly.
"Nếu em không quên thì phải biết, anh chỉ uống rượu vào những ngày đặc biệt, hơn nữa, hôm nay vừa đúng lúc người làm anh có thể yên tâm uống rượu lại không có ở đây, nên anh uống nước được rồi."
Mỗi năm có mấy dịp anh có thể phóng túng bản thân, thì đều có Lệ Mộng Hằng bên cạnh, anh biết mình có thể uống say vì anh biết có cô sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Không biết bây giờ cô đi tới đâu rồi, còn tính ở lại chơi với bà ngoại mấy bữa nữa đây? Mấy ngày nay không có cô ở bên cạnh, anh thật sự rất buồn. Mỗi ngày đều kêu tiểu Mã xếp lịch trình của mình càng kín càng tốt, một người luôn không tham gia đám tiệc như anh lại trong vòng có bốn ngày mà tham gia một đám tang, một hôn lễ cùng một đám đầy thôi nôi. Cha mẹ đứa bé mở tiệc thôi nôi thấy anh thì kinh ngạc hết sức, mừng như vớ được vàng.
Lúc trước còn chưa cảm thấy mấy ngày thiếu Mộng Hằng có gì khổ sở, trong công việc anh thường nhờ cậy cô, nhưng trong tình cảm riêng tư thì không có gì đặc biệt, vì vậy những lúc cô xin nghỉ về Mĩ thăm người nhà, anh cũng sẽ nhớ cô, nhưng cũng không phải là muốn điên như vầy.
Mãi cho đến gần đây, hai người càng ngày càng gần gũi thì anh mới phát giác ra mình không thể sống thiếu cô.
Một tuần này anh sống giống như một năm dài, mỗi buổi tối anh đánh dấu bỏ đi một ngày trên tờ lịch liền cảm thấy rất vui, lại qua một ngày, chứng tỏ khoảng cách nhìn thấy cô lại ít đi một ngày.
Hơn nữa anh cũng quyết định rồi, lần sau nhất định không để cho cô nghỉ nhiều ngày như vậy.
La Vịnh Ân cười duyên, "Người như anh cũng nghiêm túc quá rồi, không vui gì hết."
Trì Diệu Hi không quan tâm đến lời phê bình của cô. Cuộc đời của anh như thế nào thì có liên quan gì đến cô chứ? Chỉ cần người anh để ý không cảm thấy anh không thú vị là tốt rồi. Lại uống thêm một ít nước, anh đột nhiên nói: "Nước nhà em uống không ngon."
La Vịnh Ân ngẩn ra.
"Không phải nước đều giống như vậy sao?"
"Em có thể trồng thêm một ít rau thơm, giống như quế, bạc hà, sả,.... Đem mấy thứ đó nấu chung với nước đun sôi để nguội, thì mùi sẽ khác." Anh một mặt nói còn một mặt đắc ý.
Trì Diệu Hi bị người ngoài hành tinh nhập vào sao? Trước kia anh sẽ không để ý mấy chuyện này! Chuyện này làm cô nhớ lại lần trước, mấy trưởng phòng của phòng quan hệ công chúng còn nói đùa nhau, hỏi cô xem sinh tố bơ làm như thế nào mới ngon? Đậy không phải là ám chỉ tập đoàn Hồng lực muốn đánh sang ngành thị trường thực phẩm thức uống sao? Cô cảnh giác hỏi lại: là ai hỏi? Mọi người liền nói: Tổng giám đốc hỏi.
Theo cô biết thì Lệ Mộng Hằng rất thích uống sinh tố bơ, Trì Diệu Hi lại đi hỏi: "Làm sinh tố bơ như thế nào mới ngon." , chuyện này có qua hệ gì với nhau thì không cần hỏi cũng biết!
Đôi mi xinh đẹp của cô khẽ nhíu, lòng ghen tỵ của cô muốn bộc phát ra ngoài. Tình cảm của Trì Diệu Hi với Lệ Mộng Hằng tốt như vậy sao? Còn nhớ mới đây quan hệ của họ tệ tới mức ly hôn, vậy mà khi nào lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy?
Cô lạnh lùng nói: "......Phải không? Hồi trước không bao giờ anh uống nước sôi để nguội."
"Ai cũng sẽ thay đổi mà."
"Trước kia anh sẽ không thay đổi vì bất cứ người nào, chỉ có người khác thay đổi vì anh thôi."
"Anh không có thay đổi vì ai cả, chỉ là thay đổi vì bản thân mình thôi, trước là để người khác vui, sau cũng là để bản thân mình vui."
Lời này thật chói tai!
"Em thấy anh vì Lệ Mộng Hằng mà thay đổi quá nhiều, như vậy liệu có ổn không?"
Vẻ mặt của La Vịnh Ân làm người khác phải suy nghĩ, cô không nói giỡn, cũng không có lắc đầu đùa cợt, mà là thật sâu xem thường, ghen tỵ cũng không che giấu chút nào. Trì Diệu Hi bình thản nói. "Anh cảm thấy bản thân mình vui vẻ là tốt rồi, còn người khác cảm thấy thế nào, anh không quan tâm."
"Người khác đó cũng bao gồm cả em sao?" Cô cho là trong mắt anh cô không giống những người khác, lúc trước bọn họ đã từng yêu nhau nhiều năm, lúc đầu đối với cô mà nói, Trì Diệu Hi cũng không giống như vậy.
"Trừ anh với Mộng Hằng ra, thì ai cũng là người ngoài."
"Nhưng mà em...."
"Chuyện tình cảm là chuyện của anh với Mộng Hằng, dù em có là bạn của anh, thì cũng không thể can thiệp vào."
La Vịnh Ân nhận ra anh đang dùng giọng mỉa mai, nên cô cũng thu liễm thái độ lại một chút, "Chuyện này đương nhiên rồi, chẳng qua là...."
Phát giác thấy thái độ của cô thay đổi, anh chợt khó chịu, có một số việc không phải anh không phát hiện chẳng qua là không muốn nói đến.
Thật ra thì từ khi La Vịnh Ân xuất hiện ở tập đoàn Hồng Lực, anh cũng đã nghe không ít lời đồn đại.
Mới đầu anh còn làm lơ, bời vì lúc đó muốn diễn trò cho Mộng Hằng xem, nếu không có ai nói gì, thì làm sao tạo thành hiệu quả như anh mong muốn chứ? Nhưng về sau, mấy tin đồn này càng đồn càng nhiều không có hồi kết thúc.
"Vịnh Ân, lúc này chỉ có hai chúng ta, có mấy lời anh vẫn tìm thời điểm để nói, không, phải nói là, có một số chuyện anh tưởng hai chúng ta rất ăn ý, nhưng hình như là anh đánh giá mình cao quá rồi."
Trong nhất thời La Vịnh Ân cũng không biết anh định nói gì, nhịp tim cũng đập nhanh dần.
Anh nhìn cô nói: "Anh và em sẽ mãi là bạn tốt, không thể phát triển thành quan hệ khác được. Con người anh luôn biết rõ mình đang làm gì, những chuyện đùa quá hóa thật sẽ không xảy ra với anh. Ban đầu là anh muốn thăm dò tâm tình của Mộng Hằng, nên mới nhờ em giúp diễn mấy chuyện để kích thích cô ấy, chuyện này anh vẫn chưa có xin lỗi em, nhưng nói thật, chuyện này tới giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười."
"Em nói rồi, em tuyệt đối không để ý."
"Em không để ý, nếu như là do thành tâm giúp đỡ bạn bè, thì anh rất cảm kích. Nhưng là, nếu như có dụng ý khác............" Anh nhìn cô, chợt cười.
"Anh tin rằng La Vịnh Ân vẫn là người phụ nữ thông minh, sẽ không đi làm mấy chuyện mà người ta không thích."
"Diệu Hi, anh muốn nói cái gì?"
"Bên ngoài có không ít tin đồn, anh còn cho là do lúc trước chúng ta diễn xuất còn đồn đại, nhưng có một số việc không hẳn là nói về mấy chuyện đó, cũng không phải là sự thật." La Vịnh Ân là người thông minh.
Nói như vậy cô chắc chắn sẽ hiểu,đúng lúc thấy tiếng mưa cũng dứt, Trì Diệu Hi đứng dậy.
"Anh thấy bên ngoài cũng hết mưa rồi, anh phải về đây."
"Diệu Hi."
Trì Diệu Hi chờ cô nói.
"Em.... Em rất hối hận, hối hận lựa chọn của mình nhiều năm trước! Kết hôn với phụ thân của tiểu Uy xong em liền hối hận, tại sao bản thân mình lại không kiên nhẫn một chút, tại sao lại hèn yếu như vậy chỉ vì một người đàn ông đối xử tốt với em mà bỏ lại anh. Cho dù tới bây giờ, em vẫn không ngừng tự trách bản thân mình, sao lúc đó lại buông anh ra dễ dàng như vậy....."
"Cho nên?"
"Anh biết tại sao em lại vào tập đoàn Hồng Lực làm việc không? Bởi vì em muốn để cho bản thân mình không còn tiếc nuối, đáng tiếc là anh đã kết hôn."
"Thì ra tôi tìm người diễn với mình là tự chui đầu vào lưới?"
"Bởi vì chuyện đó em mới phát hiện ra anh với Lệ Mộng Hằng nhất định có vấn đề, có lẽ hai người thích nhau chưa đủ nhiều, chưa đủ sâu sắc, quan trọng là......, quá đ