ày, anh có phải là đàn ông không vậy? Đây là sườn núi đó, có người đàn ông nào lại để cho phụ nữ chở lên núi chứ!" Cô ngưng động tác đạp xe.
Xe đạp lập tức lùi về phía sau, Trì Diệu Hi lập tức đưa chân lên đạp về phía trước, anh vui vẻ cười to,"Anh nói muốn chở em, em lại nói là mình chạy xe đạp tốt lắm, bản thân chơi đoán số thua lại cậy mạnh nguyện ý nhận thua, hiện tại mệt đến mức chạy không nổi nữa, thì mắng anh không phải đàn ông. Tiểu thư, phục vụ em cũng quá khó khăn đi!"
"Làm sao em biết là đường này toàn đi lên chứ". Mặc dù độ dốc nhỏ, nhưng luôn đi lên như vậy, ai chịu cho nổi chứ? Mệt quá, thật là mệt quá đi ~! Cô bao nhiêu năm rồi không có vận động như vầy chứ?
"Lúc bắt đầu làm nũng chịu thua là được rồi không phải sao?"
"Vừa bắt đầu đã nhận thua thì biết đến bao giờ mới có thể thắng chứ?"
"Này này này, thật uổng cho em là phụ nữ, trong quan hệ nam nữ bình thường, phụ nữ chỉ cần cúi đầu thì đã là thắng rồi, uống phí bình thường em quyến rũ như vậy, học chiêu này đi, đảm bảo có rất nhiều chỗ có thể sử dụng!"
"Không muốn, như vậy quá giả tạo, tuyệt không giống em chút nào." Gì, nói giống như là anh ấy hiểu phụ nữ lắm không bằng.
"Cũng vì vậy mới có hiệu quả đó."
Xe đạp đôi của bọn họ đi qua một quầy hàng, bên trên chưng bày một đống dừa, bọn họ mua một trái, nói chủ tiệm khoét một lỗ cắm ống hút vào liền uống.
Con đường này xây dọc theo bờ biển, một bên là vách đá, một bên là biển xanh, lúc này trời đang về chiều khoảng năm sáu giờ gì đó, mặt trời không gay gắt, gió biển mát mẻ, rất thích hợp cho việc chạy xe đạp hoặc tản bộ.
Chuyến du lịch lần này vốn là hai ngày ba đêm, nhưng Trì Diệu Hi lại xin công ty nghỉ thêm ba ngày, nói muốn thả lỏng thư giản, để cho bọn họ có đủ thời gian rời khỏi miền bắc.
Bọn họ bỏ qua khách sạn lớn, đổi qua ở những chỗ đặc sắc ở địa phương, ăn cũng không ăn những thứ cao cấp mà là những món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, có một lần Trì Diệu Hi còn cao hứng mượn xe máy của chủ nhà trị nói muốn dẫn cô ra ngoài chơi, mà tệ một nỗi là, một ông chủ lớn như anh, bình thường chỉ lái xe ô tô, còn xe máy thì căn bản chưa từng chạy lần nào, hơn nữa không có bằng lái anh chỉ có thể lái xe 50 phân khối, mà xe của chủ nhà lại là xe 125 phân khối, cuối cùng vẫn là "Thư ký toàn năng" như Lệ Mộng Hằng chạy xe máy chở anh đi vòng vèo khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Bọn học đi dạo bưu điện, tiệm bán hoa, vào đình cúng bái, cuối cùng còn đi dạo một địa phương rất nổi tiếng là chợ đêm.
Máy ảnh trên tay Trì Diệu Hi chụp liên tục không ngừng nghỉ, Lệ Mộng Hằng còn giễu cợt anh, không phải mới có mấy ngày mà thẻ nhớ đều đầy không đủ dùng chứ? Người ta là nông dân lên thành thị, còn anh ngược lại thiệt chứ.
Trì Diệu Hi chơi ở chợ đêm rất vui vẻ, còn nói so với lần đi dạo chợ đêm trước đó chắc phải cách nhau mười năm.
Chợ đêm nhiều người đông đúc, chen lấn nối đuôi nhau, Trì Diệu Hi giống như chuyện đương nhiên nắm lấy tay cô, cái loại nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền vào lòng bàn tay là cho dù đang là ở đêm hè cũng không cảm thấy nóng nực.
Bánh nướng, bánh hấp, nước chanh, bắp nướng.... Bọn họ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng nếu hỏi mùi vị như thế nào, Lệ Mộng Hằng thật ra lại không có nhiều cảm tưởng, chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng dung hợp lại thành một mùi vị hạnh phúc.
Niềm vui lớn nhất khi đi chơi chợ đêm thật ra chính là đi dạo, dạ dày giống như không dáy, có thể ăn rất nhiều thứ, người bình thường ăn ba, bốn món đã cảm thấy no rồi, nên có thể đi dạo một chút là tốt nhất.
Chợ đêm có rất nhiều thứ vừa lạ vừa quen, bọn họ đem hết những trò chơi đều chơi một lần từ vớt cá, đánh bi thép, bắn súng, còn có lô tô.
Nhiều cửa hàng được xếp từ gần đến xa, có đồ ăn, nước uống, dành cho con nít,..... Còn có ném vòng là có phần thưởng hậu hỉnh nhất, vật càng xa thì giá trị càng lớn.
Hai mươi ngàn đổi được 10 vòng ném, nhưng vận may của Lệ Mộng Hằng không tốt chơi hết 30 vòng rồi mà ngay cả thức gần nhất là đồ uống cô cũng không trúng được, chứ đừng nói tới con búp bê bằng sứ đứng ở hàng cuối cùng mà cô thích.
Trì Diệu Hi liếc nhìn con búp bê kia một cái.
"Chất liệu rất thô nha, em muốn cái đó làm gì?"
"Con búp bê đó cười rất hạnh phúc nha." Cô không nói ra chính là, hình ảnh ấy rất giống với tâm tình cô lúc này.
Trì Diệu Hi cũng chơi thử vận may, nhưng chơi 30 lần rồi mà cũng chỉ được phần thưởng an ủi của chủ tiệm.
Tóm lại, mấy hôm nay hai người chơi rất vui, ban ngày có nhiều hành trình, thỉnh thoảng còn có nhiều thứ ngạc nhiên, mà khi mệt mỏi trở lại chỗ ở, thì màn kích tình ban đêm mới bắt đầu.
Lệ Mộng Hằng vốn tưởng rằng tính tình Trì Diệu Hi khó khăn như vậy, thì phương diện kia chắc cũng không quá nhiệt tình, ai biết được, anh ta..., cuối cùng người cầu xin tha thứ đều là cô.
Những ngày vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua rất mau, giống như mới ngày hôm qua còn vì ganh tỵ với La Vịnh Ân mà đồng ý chuyến du lịch này, thì chỉ mới chớp mắt thôi thì ba ngày hai đêm kia đã trôi qua lâu rồi, ngay cả ba ngày xin nghỉ cũng đã đến ngày cuối cùng.
Trì Diệu Hi sung sướng uống nước, vận động mạnh chảy nhiều mồ hôi mà được uống nước thì thật là chuyện hạnh phúc, anh nhìn Lệ Mộng Hằng đem xe đạp đôi dựng ở bên đường, một người hướng tới bờ cát đi đến, anh liền bước qua theo cô.
"Đang nhìn cái gì vậy?"
Cỡi giày ra, cô đi chân không trên bờ cát bị nước biển làm ướt.
"Hoàng hôn đẹp quá, có điều hình như màu sắc này quá diễm lệ rồi."
"Dự báo thời tiết nói ngày mai có bão đó."
"Đúng là nhìn không ra, lúc này trời yên sóng lặng thật." Đưa mắt nhìn ra xa, cô lại hướng về phía biển đi tới, cảm giác ngâm chân trong nước thật là thoải mái.
"Mộng Hằng à, mấy bữa nay đi chơi thật vui vẻ."
Lệ Mộng Hằng cười, xoay người trừng mắt nhìn anh, "Mấy ngày nay anh diễn nhân vật "chồng" cũng thật là giống đó!" Giống đến mức chút nữa cô đã quên mất chuyện hai người đã ly hôn.
"Em thua anh một chút nha. Ngày đầu tiên đi du lịch vì không muốn để ai quấy rầy anh đã tắt di động của mình rồi, nhưng em lại không làm vậy, em xem, mấy hôm nay có biết bao nhiêu người gọi kiếm em chứ."
"Anh cũng biết tình trạng của bà ngoại mà, em không dám tắt máy." Thật ra thì bà ngoại hiện tại đã ổn định rất nhiều, sau khi ngã khỏe lại thì thay đổi lớn nhất có lẽ là, bà quyết định đi Mỹ.
Tuần trước vì để lo thủ tục xuất ngoại cho bà mà di đã về nước thu xếp, mấy ngày nay cô đi du lịch bên ngoài, thỉnh thoảng dì sẽ gọi điện hỏi thăm một chút các loại mật khẩu cũng như giấy tờ,... Cho nên cô không thể tắt máy.
Về phần cô, ban đầu là muốn ở lại bên cạnh ngoại nên mới ở lại đây, sau đó mới vào tập đoàn Hồng Lực làm việc, nhiều lần lên chức, được chủ tịch thích nên mới bị phái đến bên cạnh Trì Diệu Hi, sau đó cô mới từ từ thích cái tính cách xấu của anh, làm việc thì độc đoán mà lại có một mặt dịu dàng, đối mặt với người lớn lại rất biết nhẫn nại.
Bây giờ bà ngoại cũng đi Mỹ rồi, còn cô thì sao? Vì bà ngoại mà ở lại đây làm gì nữa?
Ly hôn xong, cô với Trì Diệu Hi sẽ không còn quan hệ gì, mấy ngày du lịch này giống như bồi thường cho cô khát vọng trong một năm hôn nhân, những thứ chưa từng có được. Có một số việc tiếc nuối là do mình có khát vọng mà không chiếm được, nếu đã lấy được rồi, cô cũng nên thỏa mãn đi.
Nếu không có tiếc nuối gì nữa, thì có một số việc cũng nên đến lúc hạ quyết định rồi.
Trước kia cô luôn cảm thấy muốn rời khỏi một người đàn ông thì cách tốt nhất là tích lũy thất vọng đối với hắn, thời điểm mà thất vọng cao hơn mong đợi, thì cô cũng có đủ dũng khí để buông tay.
Nhưng sau này cô lại nghĩ, dưới tình huống như vậy mà buông tay, sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, nếu có một ngày ngồi nhớ lại thời gian này, cô sẽ nhớ được gì ngoại trừ tính tình xấu của đối phương? Lúc đó, cô chỉ có thể nhớ tới việc mình đã thích một người đàn ông kém cỏi tới mức nào.
Như vậy thật đáng buồn! Đó là đang nhắc nhở mình ánh mắt kém tới mức độ nào sao?
Trì Diệu Hi diễn vai người chồng tốt làm cho tâm trạng thất vọng của cô được lấp đầy lại, cô biết anh thật ra cũng rất biết chăm sóc, rất dịu dàng, người phụ nữ được anh yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Lúc trước còn muốn giữ khoảng cách với Trì Diệu Hi, trừ chuyện về công việc ra thì không muốn có việc gì dinh dáng tới anh, hiện tại cô lại rất biết ơn chuyến du lịch này.
Sau này, những khi nhớ về Trì Diệu Hi, cô sẽ mỉm cười.
Mấy hôm nay giống như một giấc mộng đẹp, cô thật sự không muốn nó cứ như vậy mà kết thúc, nhưng dù sao cũng là mộng, cũng phải đến lúc tỉnh lại.
Hít một hơi thật sâu, cô nở nụ cười.
"Trì Diệu Hi, chúng ta làm gì cho chuyến du lịch này kết thúc thật hoàn mỹ đây?"
"Chọn một tuyến đường chúng ta tiệp tục chạy xe đạp đôi lên đi."
Lệ Mộng Hằng nguýt anh một cái, "Như vậy thì hoàn mỹ cái gì!" Cô vừa nhìn về đám mấy đang biến hóa ở phương xa.
"Mấy hôm nay vui vẻ giống như là đang nằm mơ vậy, trước khi tỉnh mộng, anh có còn điều gì muốn nói với em không?"
Trì Diệu Hi thích thú nhìn cô, "Vậy em có sao?"
"Rất nhiều đó."
"Phải nói ngay bây giờ sao?"
Lệ Mộng Hằng nhìn anh nói: "Anh biết không? Con người là một loại động vật kỳ quái, những việc bình thường luôn làm cho người ta dễ dàng quên đi. Lời nói lúc này của em, có lẽ cả đời này chỉ nói một lần, anh quên cũng không sao, nhưng em thật sự hy vọng anh có thể nhớ cả đời."
"Vì sao chứ?"
"Càng kỳ lạ là, cách nói càng kỳ lạ thì người ta càng nhớ lâu! Giống như..... Mùa hè có rất nhiều người ăn kem, nhưng làm nếu đang trời mùa đông có tuyết rất lạnh mà anh cùng ăn kem với một người, thì anh sẽ rất khó quên người đó."
Trời rơi tuyết còn ăn kem?
"Em có cần cầm một con dao phây ở trước mặt anh nói chuyện? Như vậy thực sự là làm anh cả đời khó quên được đó!"
Lệ Mộng Hằng cười.
"Em muốn nói với anh cái gì?"
"Anh biết em thích uống cái gì nhất không?"
"Sinh tố bơ." Mỗi lần đến mùa bơ, thì vị tiểu thư này giống như mỗi ngày đều uống một ly, kỷ lục cao nhất là ba bữa ba ly thêm một ly cho bữa phụ, cô yêu thích nó tới mức độ muốn bội thực. Càng khoa trương hơn là, qua mùa bơ, cô sẽ đi mua bơ nhập khẩu về làm sinh tố tại nhà mà uống.
Cô gái này một năm bốn mùa đều uống, cô nên cảm tạ bản thân mình có thể chất không dễ mập, nếu không một người mỗi ngày uống ba bữa như vậy, đã sớm mập lên mấy vòng rồi.
"Vậy anh nhất định không biết là em không dám uống sữa tươi, cũng không thích ăn ngọt, trái bơ, loại hoa quả này thật ra em không dám ăn."
Trì Diệu Hi kinh ngạc, anh chỉ biết là cô không thích ăn đồ ngọt.
"Tập hợp tất cả những thứ không thích, lại là thứ em thích nhất?"
Lệ Mộng Hằng chỉ cười không nói.
"Em lạc đề rồi, chúng ta đang nói đến đề tài trước khi kết thúc hành trình, em có điều gì muốn nói với anh?"
"Trì Diệu Hi, em chưa từng nói với anh, anh là một người rất mạnh mẽ phải không?
Trong công việc cũng mạnh mẽ, cuộc sống cũng mạnh mẽ, mà ngay đến cả chuyện tình cảm cũng rất mạnh mẽ."
Trì Diệu Hi hừ lạnh một tiếng, "Anh còn biết em thích mẫu người giống nam nhân vật chính trong bộ phim kia." Ngụ ý chính là cô không thích t