“Ba, mẹ, rất xin lỗi, hiện tại con muốn đi khám bệnh trở về sẽ nói chuyện cùng hai người được không?” Tâm Oanh áy náy nói. Cô biết mình khác lạ khiến cho cha mẹ lo lắng cũng hiểu mình không nên như vậy, song....
“Bị bệnh? Con bị bệnh sao?” Giang Tình vừa nghe cô nói liền lo lắng vươn tay ra sờ trán Tâm Oanh.
“Không phải, con không bị sốt, con là tim bị bệnh.” Tâm Oanh kéo tay mẹ xuống, vội giải thích.
“Tâm bệnh? Đau tim sao? Không ổn rồi, sao con không nói sớm? Mẹ nghĩ hay là gọi Thiếu Kỳ về đi.”
Giang Tình nói xong liền rút điện thoại từ trong túi áo của chồng ra sốt ruột định gọi cho Thiếu Kỳ. Phải biết rằng nếu Tâm Oanh xảy ra chuyện gì mà hai thân già lại không báo thì con trai nhất định sẽ tức giận.
Tâm Oanh nghe xong vội vươn tay đoạt lấy di động của mẹ, nhanh chóng nhấn phím tắt máy.
“Mẹ, không, không cần anh hai trở về. Con, tự con sẽ xử lý tốt.” Cô đỏ mặt, lắp bắp nói, tim giống như muốn nhảy ra ngoài. Gọi anh hai về thì xong, chỉ sợ anh chưa về đến thì cô đã khẩn trương tới ngất xỉu rồi.
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên cùng lúng túng của con gái trong lòng Mặc Kính Viễn dường như đã hiểu ra điều gì đó, ông nháy mắt vợ, khẽ nhếch môi. Giang Tình nhíu mày có chút không xác định, bà cứ cảm thấy Tiểu Oanh đang sợ con trai.
Mặc Kính Viễn lắc đầu rồi cho vợ một nụ cười chắc chắn. Giang Tình thấy thế khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng.
“Tiểu Oanh à...Con đừng vội ra ngoài, mẹ và ba con vô cùng chắc chắn con không phải bị bệnh, con có muốn nói chuyện cùng ba mẹ một lúc hay không? Biết đâu chúng ta có thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra với con.” Giang Tình vừa nói vừa kéo tay Tâm Oanh đi vào phòng.
Thoạt nhìn bà hoàn toàn giống như một người mẹ đang lo lắng cho con gái nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng rực, trừ Tâm Oanh ra e rằng rất dễ để người ngoài phát hiện bà có ý đồ khác.
“Không phải bị bệnh?” Tâm Oanh khó hiểu, tình hình của cô như thế không gọi là bị bệnh thì gọi là gì?
“Mẹ con nói đúng đó, dù sao chúng ta là người từng trải nên có một số chuyện con đừng ngại cứ nói ra biết đâu có thể giúp được con.” Mặc Kính Viễn hùa theo, thoạt nhìn còn chân thành hơn so với Giang Tình.
“Vâng.” Không chịu nổi ba mẹ liên tục khuyên bảo, Tâm Oanh đành chấp nhận. Cô để túi sách xuống, im lặng ngồi trên giường mình.
“Con...Mấy ngày nay, khi con nghĩ đến anh hai đều rất hồi hộp thỉnh thoảng nói chuyện cùng anh ấy sẽ bị lắp bắp, tim đập không ngừng.” Đến cả hiện tại nhắc đến anh cả người cô đều căng thẳng tựa như anh đang đứng trước mặt mình khiến cô lúng túng.
“Vậy sao?” Giang Tình và Mặc Kính Viễn cũng gật đầu, đợi cô nói tiếp.
“Còn nữa...Ngày ấy con biết anh hai có bạn gái, chính là...Sự kiện bị nhốt trong thang máy...Là tự con dừng thang máy lại.” Tâm Oanh lo lắng vặn ngón tay, ngẩng đầu liếc ba mẹ một cái thấy hai người không có ý trách móc mình liền thở phào nhẹ nhõm.
“Sao lại làm như thế?” Giang Tình khó hiểu hỏi.
Tâm Oanh đắn đo một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Con biết anh hai có bạn gái, cô gái kia còn rất xinh đẹp...Có chút khổ sở, sau đó...Đã khóc nhưng sợ bị anh hai phát hiện..Lại sợ mình ở trước mặt anh hai làm ra chuyện vô lễ với bạn gái của anh ấy, cho nên...Không dám đi lên.”
Khi đó tất cả bất lực cùng do dự đều vì biết sắp mất đi anh hai, không muốn bản thân đau khổ nên mới làm như thế.