quyền lợi kia, bởi vì người sai vốn là cô, bất kể điểm xuất phát là cái gì, hành vi của cô đều không thể phủ nhận , cho nên cô sẽ gánh vác sai lầm, đây đối với Thiệu Vĩ Minh cũng là công bằng.
Nhưng sau khi thấy rõ điểm này cô lựa chọn thỏa hiệp, không phải cô không chịu nổi Thuệu Vĩ Minh rời đi, mà là không muốn Tào thiệu trạch bị hiểu lầm.
Cô không biết lúc trước anh lui tới với người mẫu nhiều hay ít, nhưng cô khẳng định có thể coi như đó là có, những cô gái kia cũng không phải là bởi vì trở thành bạn gái của anh mới lấy được phần công tác này, mà là trong công việc nảy sinh tình cảm cùng Tào thiệu trạch thôi, cho nên phát triển ra quan hệ người yêu.
Tại sao cô laị xác định như thế? Thật sự là từ đầu tới đuôi đều thấy rất rõ ràng, anh đối với ước mơ của bản thân là một ̀dạng chấp nhất, không pha một tia tạp chất, đơn thuần mà trực tiếp theo đuổi nó, anh cảm tính thường xuyên để cho nàng không thể giải thích rồi sinh lòng ái mộ.
Cho nên cô không thể để anh bị người khác xuyên tạc, không thể cho phép bất luận kẻ nào nói anh là"Nhờ vào chức vị dễ dàng cùng nữ người mẫu lên giường" , vừa nghĩ tới cô có thể sẽ mang đến cho anh những lời đồn đồn đại không hay, cô liền không cách nào tha thứ cho bản thân.
Trước mắt, Tào thiệu trạch nói lời sắc bén chất vấn cô, cô lại không cách nào làm ra lý do để trả lời.
So sánh giữa việc Thiệu vĩ Minh cùng cô chia tay, cùng với thanh danh của anh bởi vì cô bị tổn thương, cô sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ thanh danh của anh, vậy có phải chứng tỏ rằng, so với thiệu Vĩ Minh thì anh quan trọng hơn không? Hay chỉ bởi vì anh là người vô tội nên cô mới nghiêng về phía anh.
Lý Ý di cúi đầu, nhìn Tào thiệu trạch mủi giày, tràn ngập trong đầu cô lúc này không phải là vấn đề hi sinh cho Thiệu vĩ Minh như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, mà là cô không làm được người mẫu cho anh, cho nên sẽ rất lâu không thấy được.
Ban đầu Lý Ý di cho là mình không có hứng thú với chuyện này, cho là cô bị ép buộc , thì ra trong lúc vô hình anh đã trở nên quan trọng như vậy, trở nên không thể bỏ được trong lòng cô.
Không phải cô không bỏ được công việc người mẫu, mà là làm công việc này sẽ có thời gian ở chung với anh.
Đây đối với Tào thiệu trạch mà nói quả thực là một ngày tai nạn, sau khi từ bệnh viện ra ngoài bọn họ đưa cậu bé về nhà, sau đó hai người sóng vai đi trên đường, một đường không nói lời nào.
Thật ra thì, anh có rất nhiều lời muốn cùng cô, lại không có một câu nào có thể cải biến hiện trạng trước mặt, trong lòng cô còn hướng về Thiệu vĩ minh, cô còn chưa chịu trở về làm người mẫu cho anh, như vậy, anh còn có thể nói gì đây? Vốn là muốn ăn cơm, xem đi xem phim , đột nhiên liền thay đổi xa không thể chạm rồi.
Ở một ngã tư đường, Lý Ý di yêu cầu một mình đi về nhà là được, Tào thiệu trạch thế nhưng không có kiên trì đưa cô về.
Tào thiệu trạch đột nhiên cảm thấy rất vô lực, đối mặt với sự kích động cùng tịch mịch trong lòng, đối mặt với bóng lưng mỏng manh của Lý Ý Di, một khắc kia anh có loại khát vọng, khát vọng anh có thể đi vào trong lòng của cô, có thể ở trong sinh mệnh của nàng chiếm cứ nhiều không gian hơn một chút.
Một khắc kia Tào thiệu trạch không còn hoài nghi bản thân nữa, anh thật sự yêu cô, là tình yêu thuần túy giữa nam và nữ, hơn nữa còn rất sâu đậm, phát hiện anh đã vì cô ý loạn tình mê, không kềm chế được.
Yêu cô có thể mang đến cho anh linh cảm, đồng thời cũng có thể lấy đitất cả linh cảm cùng tài hoa, có thể biến anh trở thành người có tâm hồn phong phú, cũng có thể để cho anh biến thành một người trống rỗng mất hồn, chỉ có thể nghĩ đến cô, hôm nay, anh chính là một người trống rỗng mất hồn.
Tào thiệu trạch vô tâm với công việc, hắn đã cố gắng muốn cho bản thân phấn trấn lên , nhưng đầu óc trống rỗng, ngay cả đám cây mang màu sắc ty tuyến đều nhìn không tới, nhắm mắt lại tất cả đều là tấm hình trắng đen, trong hình là Lý Ý di ở các loại góc độ, các loại thần thái chụp ảnh.
Đó là anh trong lúc vô ý thức đã ghi nhớ cô trong nháy mắt, mà này trong nháy mắt kiên cố chiếm cứ toàn bộ đại não của anh , cho tới khi anh nghĩ muốn suy nghĩ những cái khác, sẽ lâm vào tưởng niệm cô, nhưng chút kia trong nháy mắt đều là màu tráng đen, anh biết đó là bởi vì cô không có ở bên cạnh anh.
Từ đó khái niệm thiết kế bắt đầu, trong lòng định ra người mẫu cũng chỉ có một mình cô, chỉ cần vừa nghĩ tới cô, linh cảm vủa anh liền cuồn cuộn mà đến, cô trong đầu anh biến ảo thành trăm loại phong tình, để cho anh không kịp chờ đợi muốn đem những thứ kia biến thành sự thật ở trên người cô.
Anh cho đó là tài hoa của mình, coi như đối phương không phải Lý Ý di, anh cũng có thể tiếp tục công việc, nhưng anh đã sai rồi, khi đối tượng thật không còn là cô, những linh cả kì diệu quan trọng cũng theo đó rời đi. Tào thiệu trạch phát hiện thật đáng buồn, thì ra trước đó đủ loại linh cảm, cũng không phải tài hoa của anh, mà là toàn bộ tình yêu của anh đối với cô.
Yêu cô, muốn chạm tới cô, giả dạng cô, nhìn đủ loại bất đồng, này cùng kinh nghiệm trước hoàn toàn ngược lại, không phải anh tạo nên đối tượng, mà bởi vì đối tượng là cô mới nên mới kích động.
Nên làm như thế nào cho phải? Công tác tuyên truyền chuẩn bị đều đâu vào đấy tiến hành, mà chỉ có chính anh biết, cuối cùng sai lầm lại xảy ra trên chính anh, bởi vì anh mất đi tố dưỡng cần có của một thợ trang điểm .
Yêu một người là dạng nguy hiểm, anh cũng yêu, đối phương đã có bạn trai rồi, anh vẫn yêu, cho nên chuyện cho tới bây giờ, đã đến thời điểm anh gánh chịu hậu quả xấu rồi hả ?
Tào thiệu trạch cả ngày mặt ủ mày chau, bộ dạng ưu sầu cũng có mấy phần khí chất Nghệ Thuật Gia.