ho dù cô có giống như ngày thường thì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ai kia.
“Quân Quân?” Giọng nói cất lên nghe có chút không thể tin được.
Trần Hiểu Quân đứng sựng lại nhưng vẫn không chịu quay đầu, cô vẫn còn đang hy vọng vào may mắn, cầu khấn cả trăm ngàn lần đừng để cái tên quỷ đáng ghét này nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.
“Quân Quân!” Giọng nói càng lúc càng gần, gần đến mức Trần Hiểu Quân không thể không đáp lại.
“Gọi tớ làm gì?” Trần Hiểu Quân cất giọng khó chịu, chậm chạp không chịu quay đầu lại.
“Quân Quân… Cậu?” Trần Hiểu Quân không muốn quay đầu lại không nghĩ đến chuyện sẽ thấy người nào đó đã vượt đến trước mặt cô.
Trình Hiểu Quân nhìn Trần Hiểu Quân khoác một cái áo màu hồng nhạt tròng bên ngoài một bộ váy ngắn màu tím nhạt, tuy đang là mùa đông nhưng cô mặc vào lại chẳng những không thấy mập mà ngược lại còn vừa vặn tôn lên dáng người cô, đường cong tròn trịa, hai chân thon dài, đôi giày bốt cao cổ màu đen rất hợp với cái khăn quàng cổ màu trắng nhấn nhá phía trên, làm cho Trần Hiểu Quân thoạt nhìn vừa ngây thơ lại gợi cảm, phảng phất mang theo một sức hấp dẫn làm cho người ta không muốn rời mắt…
Quân Quân hôm nay vì sao lại ăn mặc kiểu này nhỉ? Trình Hiểu Quân bất giác nhíu mày. Trần Hiểu Quân thấy quỷ đáng ghét nhíu mày trong lòng không hiểu sao lại càng thêm căng thẳng khó chịu, vốn không nghĩ đến khi mặc bộ đồ này lại bị quỷ đáng ghét nhìn thấy còn dùng vẻ mặt rất khó chấp nhận được nhìn mình, Trần Hiểu Quân chỉ cảm thấy về sau sẽ không bao giờ mặc kiểu vậy nữa: “Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tôi đi đây!” Theo thói quen sau khi nói xong một câu Trần Hiểu Quân lại bất mãn rống lên.
Trình Hiểu Quân giữ chặt tay người đang muốn chuồn khỏi mình: “Như vậy không tốt, về sau không được mặc vậy nữa…” Dường như là nghĩ tới cái gì đó, Trình Hiểu Quân nói rất nghiêm túc cũng rất dè dặt.
Trần Hiểu Quân vội vàng giãy cái tay đang bị nằm chặt, ngoảnh đầu lại hung hăng trừng mắt mắng người làm cho cô càng thêm khó chịu: “Không tốt cũng không quan đến cậu, cậu muốn quản ai thì đi mà quản, đừng có tới quản tớ!”
Trình Hiểu Quân buông tay Trần Hiểu Quân ra: “Cậu ăn mặc như vậy là để đi gặp Bành Hạo sao?”
Trần Hiểu Quân nghẹn thật lâu mới trả lời dứt khoát: “Ừ đó!” Nói xong liền đi về phía cổng trường.
“Quân Quân, cho dù có đi chơi với Bành Hạo cũng không nên ăn mặc như vậy…” Trình Hiểu Quân hét lên với bóng dáng chạy trốn của Trần Hiểu Quân đang dần mất hút trong làn gió lạnh.
Trần Hiểu Quân gần như chạy một mạch tới cổng trường, nhìn thấy ai đó đang chờ mình liền một hơi chạy đến bên cạnh Bành Hạo: “Chờ lâu chưa?”
“Sao lại chạy vội vã như vậy?” Bành Hạo nhìn bộ đồ mà Trần Hiểu Quân mặt hôm nay liền nắm tay cô, “Cậu hôm nay rất đẹp!”
“Thật không?” Trần Hiểu Quân thản nhiên đáp, trái tim đang đập bình bịch cũng không vì lời khen của Bành Hạo mà bình ổn lại, “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Bành Hạo kéo Trần Hiểu Quân lại gần bên cạnh mình: “Đến Long Ký đi, chẳng phải cậu thích ăn cháo Bát Bảo với bánh bao hấp ở đó sao!”
“Long Ký…” Trần Hiểu Quân chậm rãi nhắc lại ở trong miệng.
“Đúng vậy.” Bành Hạo lại nhìn nhìn Trần Hiểu Quân thở dài, “Đáng tiếc kế hoạch thất bại…”
Bành Hạo làm bộ tiếc nuối nói: “Vốn tính cơm nước xong sẽ mang cậu đi dạo phố mua vài bộ đồ đẹp đẹp cho bạn gái tớ diện, bây giờ xem ra không cần tớ ra tay bạn gái của tớ cũng đã rất chói mắt rồi.”
Vậy sao, xem ra Quách Tuyết đã nói đúng, bọn con trai có khi cũng hư vinh, cũng cần phải nịnh nọt: “Ha ha, không sao, chúng ta có thể đi dạo mà, nói không chừng sẽ có bộ thích hợp hơn, hơn nữa cũng có thể mua quần áo mới cho cậu, đi thôi, được không?”
“Người đẹp vì lụa hả!” Bành Hạo rất thích thấy Trần Hiểu Quân thay đổi như thế này, tươi cười kéo bả vai Trần Hiểu Quân đi về quán Long Ký, “Cậu nói tớ đương nhiên không thành vấn đề rồi, cơm nước xong chúng ta đi nhé.”
Trần Hiểu Quân cười lắc lắc vai: “Là tớ nghe lời cậu đó chứ!”
Hai người trong lòng thoải mái đi hẹn hò…
Thời gian trôi thật nhanh, thời gian thi cuối kỳ cũng đến, đây là khoảng thời gian này sinh viên chăm chỉ nhất, muốn có kỳ nghỉ vui vẻ thì ngay cuối kỳ phải cố gắng một chút. Thời gian này cũng là lúc tất cả các đôi tình nhân hiền lành nhất, bình thường sẽ không đi loanh quanh dạo chơi, cho dù có ở cạnh nhau thì phần lớn cũng là cùng nhau ôn tập bài vở. Chuyên ngành của Trần Hiểu Quân và Bành Hạo khác nhau quá xa nên hai người vốn không thể giống như những cặp khác cùng nhau ôn tập, cũng chỉ có thể hẹn là đến kỳ nghỉ cùng nhau về nhà, bởi vậy hai người mấy ngày nay ngoài lúc ăn cơm vốn không thường xuyên gặp mặt. Trần Hiểu Quân cũng rất chăm chỉ dựa theo lời Quách Tuyết đã chỉ mà lúc bận sẽ gửi tin nhắn cho Bành Hạo, Bành Hạo cũng sẽ thực đúng lúc nhắn lại, hai người cũng xem như là có lo lắng duy trì chiều hướng vững vàng phát triển. Đã không còn áp lực như trước, Trần Hiểu Quân cũng vui vẻ an tâm ôn tập, cô cũng không muốn lúc về lại bị ba mắng còn lấy cớ thành tích kém không cho cô ra ngoài phải ở nhà suy nghĩ lỗi lầm, kỳ thật suy nghĩ lỗi lầm cũng chỉ là ép cô đọc sách thi cấp 4, cấp 6 cùng với thi mấy cái chứng chỉ thể dục linh tinh. Trần Hiểu Quân làm sao có thể chịu để thời gian nghỉ ngơi cho sướng biến thành vùi đầu trong đống sách vở chán ngắt chứ, cho nên mỗi lần đến kỳ cuối Trần Hiểu Quân đều rất nghiêm túc vì ngày nghỉ vui vẻ mà phấn đấu. May mắn, lần nào Trần Hiểu Quân cũng hài lòng thu được thành tích như ý về nhà báo cáo kết quả học tập, ba Trần cũng không làm khó cô, mặc cô ngày nghỉ được tự do tự tại.
Vào đại học thời gian nghỉ của các khoa cũng không giống nhau, lần này thời gian nghỉ của Trần Hiểu Quân và Bành Hạo chỉ chệch có nửa ngày, vừa lúc có thể chờ buổi sáng Bành Hạo thi xong đến buổi chiều thì cùng nhau về nhà. Hai người đó còn may mắn là có thể về nhà sớm, khoa y của Trình Hiểu Quân tất nhiên không thể may mắn như vậy, chương trình học của khoa y rất nhiều môn tự nhiên phải thi, bọn họ gần như là nghỉ trễ nhất trường. Ngày Trần Hiểu Quân thi xong, buổi tối cô nhận được điện thoại của Trình Hiểu Quân, cô hơi do dự nhưng vẫn nhấc máy.
“Alô!” Giọng Trần Hiểu Quân trước sau như một không hờn giận.
“Quân Quân, cậu chừng nào thì về nhà?” Giọng Trình Hiểu Quân ở trong điện thoại nghe có vẻ rất trầm.
“Ngày mai!” Trần Hiểu Quân trả lời vô cùng ngắn gọn.
“Ngày mai?” Giọng nói trong điện thoại ngừng trong chốc lát rồi lại hỏi: “Ngày mai mấy giờ?”
Trần Hiểu Quân lại trả lời gọn lỏn: “Buổi chiều!”
“Buổi chiều…” Giọng Trình Hiểu Quân lại trở nên rất nhẹ rất mỏng, “Cậu về một mình hả?”
“Không!” Trần Hiểu Quân có vẻ không kiên nhẫn.
Trình Hiểu Quân qua điện thoại hỏi ra suy đoán của mình: “Cậu… Cậu về cùng Bành Hạo sao?”
“Vậy thì sao?” Quỷ đáng ghét này đúng là không biết nói chuyện điện thoại, sao mà chứ ấp a ấp úng như vậy, nghe thật phiền đó, “Cậu muốn hỏi cái này sao, không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy ha!” không đến hai phút Trần Hiểu Quân liền cảm thấy di động đang bị chính mình nắm hơi chặt.
“Quân Quân…”
“Sao, quỷ đáng ghét, cậu có việc gì thì nói đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi! Nếu không nói về sau tôi sẽ không nghe điện thoại của cậu nữa đâu.” Nếu không phải thấy cậu không thường xuyên gọi điện thoại làm tôi lo cậu có chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại của cậu đâu.
“Quân Quân… Tớ biết, hiện tại, cậu sẽ không chờ tớ, cùng nhau về nhà…” Sau đó cũng chỉ nghe thấy một tràng tít tít tít.
Trần Hiểu Quân ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, trong lòng oán hận nghĩ, quỷ đáng ghét, cậu nhất định là cố ý, cứ nói mấy lời kỳ quái làm tôi khó hiểu, khiến tôi phiền lòng, làm tôi tức giận, để xem sau này tôi có còn nghe điện thoại của cậu không nhé! Trần Hiểu Quân tức giận cầm điện thoại ném lên giường…
Trần Hiểu Quân thi xong liền cùng Bành Hạo về nhà, Bành Hạo cũng không hỏi vì sao Trần Hiểu Quân lại ỉu xìu như vậy, gần như cả chặng đường về nhà cô chỉ biết nhắm mắt ngủ. Lúc đến nơi, Bành Hạo đành phải lay Trần Hiểu Quân còn đang tựa vào người mình mà ngủ: “Quân Quân, tỉnh dậy đi! Đến nơi rồi.”
Trần Hiểu Quân dụi dụi đôi mắt đang kèm nhèm: “Đến rồi?”
“Ừ, đến rồi!” Bành Hạo giúp Trần Hiểu Quân lấy hành lý rồi lại nắm lấy tay cô, “Nhanh lên mọi người xuống hết cả rồi!”
“Ừ!” Tối hôm qua ngủ không ngon nên tinh thần không được phấn chấn, Trần Hiểu Quân cứ như thế mơ mơ màng màng đi theo Bành Hạo ra bến xe.
Ra tới nơi, Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo gọi một chiếc xe taxi: “Tớ đưa cậu về nhà trước, cậu xem có ngủ một chút mà cũng không chịu ngủ cho tốt, trở về nghỉ ngơi sớm một chút nhé!”
“Xin lỗi nhé, Bành Hạo.” Trần Hiểu Quân cúi đầu giải thích với Bành Hạo, “Tối hôm qua tớ đọc sách trễ quá nên ngủ không đủ giấc.”
“Nói xin lỗi tớ làm gì chứ, nếu cậu ngược đãi tinh thần mình để đi với tớ thì tớ cũng không nỡ đâu!” Bành Hạo ôn nhu xoa xoa mái tóc, an ủi Trần Hiểu Quân đang cúi đầu không nhìn cậu.
“Ngày mai tớ đến tìm cậu!” Trần Hiểu Quân muốn bù lại biểu hiện tắt trách của mình nên chủ động đề nghị.
“Tớ không thành vấn đề.” Bành Hạo mỉm cười, “Quan trọng là cậu có thể nghỉ ngơi tốt, không cần miễn cưỡng!”
“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng!” Trần Hiểu Quân vội vàng xua tay.
Bành Hạo cười cười không trả lời. Trần Hiểu Quân kỳ quái nhìn Bành Hạo nói: “Bành Hạo, cậu thay đổi thật rồi.”
“Ừ!” Trần Hiểu Quân gật đầu, “Cậu đúng là không còn giống như thời còn đi học lúc nào cũng quần áo lụa là, kiêu ngạo không ai bì nổi, mà trở nên… rất dịu dàng!” Trần Hiểu Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi dùng từ ôn nhu này để hình dung sự thay đổi của Bành Hạo.
“Dịu dàng…” Bành Hạo thấp giọng lặp lại, “Tớ chỉ dịu dàng với cậu, như vậy không tốt sao?”
Trần Hiểu Quân ngẩn ra, phủ định: “Đương nhiên không phải!”
Bành Hạo cười làm dịu không khí: “Tớ lúc nào chả phong độ lịch lãm, cậu không cần vì có một người bạn trai như tớ mà cảm thấy áp lực.” rồi lập tức lại nói sang chuyện khác, “Thôi không nói chuyện này nữa, sắp đến nhà cậu rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tớ chờ điện thoại của cậu!”
Trần Hiểu Quân nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng còn mấy chốc mà về đến nhà: “Được rồi, ngày mai tớ gọi điện cho cậu!”
Trần Hiểu Quân xách túi của mình xuống xe rồi chào tạm biệt Bành Hạo: “Ngày mai gặp!”
Sau khi Trần Hiểu Quân đóng cửa xe thì cửa sổ xe liền hạ xuống: “Quân Quân!” Bành Hạo gọi Trần Hiểu Quân đã đi được hai thước lại rồi im lặng trong chốc lát sau đó mới nói: “Tớ hy vọng cậu có thể cân nhắc đem chuyện của bọn mình nói cho ba cậu biết…”
Trần Hiểu Quân sững sờ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe chở Bành Hạo dần dần lăn bánh đi, mãi cho đến không còn nhìn thấy nữa…
Trần Hiểu Quân về đến nhà liền lăn ra ngủ, ba Trần bởi vì biết cô hôm nay trở về nên đã xin về sớm, vừa đẩy cửa phòng con gái đã th