rọng, khi đã mất rồi, có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi!
Anh cười “hi hi”:
- Tôi thực sự bái phục cô, thực không ngờ bây giờ mà cô vẫn còn nhớ tới công việc của mình. Nhưng nói thật, ở đây có thể thực sự tìm được linh cảm đấy. Trò chơi tình cảm, chủ đề này cũng được đấy, cô nêu ra cũng rất sâu sắc, Mạch Khiết, cô nói xem, nếu như cô không tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, tôi thực sự thừa nhận cô là một tài nữ.
Mạch Khiết cười nhạo anh ta:
- Ồ, anh nghe ai nói là tài nữ thì không được tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo chứ? Tài nữ là cần phải nhẫn nhịn và an phận thủ thường sao? Một tầng hàm nghĩa của từ tài nữ chính là sài nữ[2] đấy, chỉ là do anh hiểu biết nông cạn mà thôi.
[2] Sài lang, sài sói.
Lý Mộng Long lập tức nâng cốc lên:
- Sài nữ, kẻ háo sắc, đúng là mối lương duyên hiếm có trên đời, nào, hãy cạn ly vì duyên phận của chúng ta!
Mạch Khiết không thèm đoái hoài đến anh ta, con người này ngoài bị thịt ra thì là cái miệng này, phụ nữ làu bàu ca thán đã đủ chết mệt rồi, đàn ông nếu nói nhiều thì đúng là không thể nào tha thứ được.
Nguồn ebook: https://www.thichtruyen.vn Trái tim Mạch Khiết như đang bị treo lơ lửng, mặc dù lo lắng Mạch Tiểu Lạp bị tên Kha Đậu tiếng tăm xấu xa đó lợi dụng, nhưng mặc khác, Mạch Khiết phát hiện ra cô hơi hi vọng họ có thể giành được giải thưởng. Mạch Khiết ơi là Mạch Khiết, sao trong tận xương tủy của ngươi lại vẫn mang theo mùi vị của con buôn thế chứ?
Cùng với những tiếng gõ trống nhịp nhàng, trong tiếng hô của người hướng dẫn chương trình, Kha Đậu khẽ kéo lên, Mạch Tiểu Lạp đã dựa hẳn vào trong lòng anh ta, hai người bắt đầu hôn nhau thắm thiết. Độ điêu luyện của nụ hôn đó vốn không thể nhận ra được đây là lần đầu tiên họ hôn nhau!
Lý Mộng Long lên tiếng khen ngợi:
- Mạch Tiểu Lạp thực sự rất chuyên nghiệp, học trường truyền thông gì chứ, nên cho đi học khoa Diễn xuất, biết đâu lại có thể xuất hiện một ngôi sao điện ảnh tầm cỡ thế giới. Cái gì Trương Mạn Ngọc, Chương Tử Di, tất cả cho ngồi hóng mát hết cả đi.
Tiếp đến, khiến cho họ phải rơi cả kính, vì thật không ngờ Kha Đậu lại bế Mạch Tiểu Lạp lên, hai tay giữ chặt lấy hông cô, độ khó đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy, khiến cho khán giả kêu thét cổ vũ ầm ĩ. Cần phải biết rằng, như vậy có nghĩa là anh ta cần phải cử tạ suốt khoảng thời gian dài mười phút.
Lý Mộng Long nói:
- Yên tâm đi, Kha Đậu ngày nào cũng tập tạ ở nhà, xem ra anh ta thực sự hạ quyết tâm giành được hai nghìn tệ này rồi.
Mấy đôi tình nhân lần lượt đầu hàng, trên sân khấu chỉ còn lại hai, ba đôi. Nhìn Kha Đậu đang hôn điên cuồng Mạch Tiểu Lạp, Mạch Khiết thấy rất ngứa mắt.
Mạch Khiết rầu rầu uống rượu, thầm nghĩ, lẽ nào mình thực sự đã lỗi thời rồi? Người trong cuộc còn không để tâm, mình lo lắng vớ vẩn gì chứ!
Lý Mộng Long vẫn nói mãi không chịu thôi:
- Anh chàng Kha Đậu kia, như thế còn gọi là kỹ thuật gì chứ, nếu là tôi… Nhìn kìa, nét mặt đó của Mạch Tiểu Lạp thể hiện rõ là lao theo tiền thôi, chẳng có chút gì là đang hưởng thụ niềm vui cả. Cho dù là vì tiền, cũng cần phải thưởng thức quá trình vui vẻ của việc này chứ! Có phải không?
Ba chữ “có phải không” của anh khiến cho Mạch Khiết cảm thấy như đang có dụng ý sâu xa nào đó.
Cuối cùng, tiếng vỗ tay đột ngột ngừng bặt, trên sân khấu chỉ còn lại hai đôi. Trước sự mong đợi của mọi người, người hướng dẫn chương trình giơ tay của Kha Đậu lên, còn đưa micro cho anh ta:
- Người anh em, bây giờ anh còn có thể giơ được tay lên nữa không?
Kha Đậu xoa xoa cổ tay, vẫn nói cứng:
- Vẫn được, bạn gái tôi có thân hình rất tuyệt, ôm cô ấy không mất sức.
Hai người bọn họ cầm phong bì, nhảy xuống khỏi sân khấu, tiếng huýt sáo, vỗ tay lập tức vang rền.