a một miếng ngọc phỉ thúy hình tượng Phật, đeo vào cổ cô:
- Anh mua miếng ngọc này lúc đi du lịch ở núi Nga My, đã nhờ cao tăng làm lễ khai quang, em đeo nó, sẽ bảo vệ cho Tiểu Mạch Khiết của anh được bình an.
Mạch Khiết khẽ nói:
- Cảm ơn anh, anh Tiêu Ly, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy. Nhưng miếng ngọc thạch vàng này có ý nghĩa kỷ niệm với em, anh hãy cứ tặng cho em đi! Bởi vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em.
Mạch Khiết đắc ý liếc nhìn Mai Nhược Thần một cái, hừ, con mọt sách mà cũng đòi đấu với ta? Chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?
Ở ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, tiếp đến là một cô gái mặc váy trắng tiến vào.
Cô ta không trẻ trung như Mạch Khiết và Mai Nhược Thần, cũng không có biểu hiện dịu dàng như họ, vừa bước vào đã ném giày sang một bên, nói lớn:
- Tiêu Ly, anh mau rót cho em cốc nước, em khát quá… Ô, Nhược Thần, ơ, còn có một người khác nữa, lần đầu gặp mặt thì phải, trước đây chưa từng gặp.
Nhưng tâm trạng Mạch Khiết liền sa sút.
Cô gái này toát ra sự tự nhiên thoải mái, dường như cô đã hòa thành một khối với ngôi nhà này.
Chỉ có ở trước mặt người đàn ông đã thân thiết như người nhà, phụ nữ mới có thể không cần son phấn, thoải mái tự nhiên phóng khoáng được như vậy, cũng chỉ có tràn ngập sự tin cậy với người đàn ông này, mới có thể không buồn để tâm đến sự viếng thăm của bất kỳ người khách nữ nào.
Khi gặp ánh mắt Mai Nhược Thần, khuôn mặt của cô ta cũng rất ủ ê.
Đối với cô gái có cái tên Hướng Đình Đình này, Mạch Khiết và Mai Nhược Thần có xinh đẹp trẻ trung đáng yêu đến nhường nào, chẳng qua cũng chỉ là đom đóm bay lượn quanh Tiêu Ly mà thôi, cô mới là ánh trăng sáng chiếu rọi nơi đầu giường anh, là người quan trọng nhất mà anh luôn hướng tới.
Tâm lý thù địch ẩn hiện của Mạch Khiết và Mai Nhược Thần giờ đây hoàn toàn chuyển hướng, tất cả đều dồn vào Hướng Đình Đình. Nhưng điều đáng buồn là, đối phương chẳng buồn để tâm, vốn không hề coi hai cô là tình địch có nguy cơ tiềm ẩn.
Cô ta uống nước mát, mặt không chút biểu cảm lắng nghe Tiêu Ly giới thiệu Mạch Khiết:
- Cô ấy chính là cô em hàng xóm tên Mạch Khiết mà anh đa từng kể em nghe, bây giờ cô ấy đang học thạc sĩ ở trường đại học sư phạm.
Sau đó, cô ta cắt ngang lời giới thiệu của anh:
- Hôm nay em hơi mệt, anh cứ bận việc của anh đi, em đi nghỉ đây! Tuần sau em phải ngồi máy bay bay một chặng đường dài, bây giờ càng cần phải giữ gìn sức khỏe, anh biết em vốn vẫn không được khỏe lắm mà.
Cô ta nở nụ cười hối lỗi với họ, ngẩng cao đầu bước đi.
Nữ chủ nhân của ngôi nhà đã quay về, nếu còn ngồi nán lại, cũng cảm thấy khó chịu, chẳng thà đi về còn hơn.
Mạch Khiết và Mai Nhược Thần cùng đứng dậy cáo từ ra về, Tiêu Ly tiễn họ ra ngoài, anh ghi lại số điện thoại của Mạch Khiết, nói:
- Tuần sau, chị Hướng Đình Đình của em sẽ đi Mỹ du học, đợi anh bận xong mấy ngày hôm nay, rồi sẽ liên lạc với em, sau này em nhớ thường xuyên đến đây chơi nhé!
Anh thân mật xoa đầu Mạch Khiết:
- Cô nhóc này vẫn không thay đổi gì, mấy hôm trước anh gặp một cô gái trong trường, anh còn cứ tưởng là em, trông rất giống nhau, nhưng khí chất khác biệt hoàn toàn với em.
Mạch Khiết mặt ửng hồng, vội cúi đầu, nói:
- Em về đây, tạm biệt anh Tiêu Ly!
Sắc trời đã tối hẳn, sau khi Mạch Khiết và Mai Nhược Thần bước ra ngoài liền mỗi người đi một ngã. Mạch Khiết hiểu rất rõ, sau khi Hướng Đình Đình ra đi, chắc chắn họ sẽ còn gặp nhau nhiều, thời gian còn dài mà!
Chìm ngập trong ánh sáng lờ mờ, Mạch Khiết chợt cảm thấy thật mệt mỏi, cũng không biết sau khi cố gắng nỗ lực, cô có đạt được mục đích như mong muốn hay không. Ngẩng đầu nhìn ánh đèn nhà Tiêu Ly, ngưỡng mộ cô gái được bầu bạn sớm tối cùng anh, bất luận ai làm vợ anh, cũng đều được hưởng một cuộc đời hạnh phúc. Mạch Khiết không hiểu, tại sao Hướng Đình Đình đang có được hạnh phúc trong tay, mà lại từ bỏ mối tình này, để chuyển đến một đất nước xa xôi ngàn dặm để theo đuổi lý tưởng chứ? Có một số người, đã bỏ lỡ thì không còn gặp lại nữa!
Nhưng đạo lý này, Mạch Khiết nghĩ, cô chắc chắn sẽ không nói cho Hướng Đình Đình biết.