n ở đây? ". Thị nữ đáp: "Thưa Đế Cơ, Chi Liên đế quân và hai vị đế quân khác đến Linh Tựu cung là để cầu thân Đế Cơ. Vào khoảng một tháng trước, Đế Cơ khai mở Mê tiên ngũ trận[1], bắt đầu chiêu thân, chỉ có những người vượt qua được Mê Tiên ngũ trận mới có tư cách được cầu thân Đế Cơ. Hiện giờ có ba vị đế quân đã thông qua Mê tiên ngũ trận, đang chờ được Đế Cơ triệu kiến".
[1] Mê tiên ngũ trận: Đấy chính là năm cửa ải chiêu thân ( núi đao, biển lửa, đầm nước, sa mạc và rừng đào mười dặm )
Còn chưa nghe xong, sắc mặt ta đã sa sầm hẳn xuống.
Chuyện lớn như vậy mà trước đó ta lại chẳng biết chút gì.
Thị nữ lúng túng nói: "Thiên Đế bệ hạ đã dặn dò trước rồi, sau khi Đế Cơ xuất quan, nếu người có bất kỳ nghi vấn gì thì cứ hỏi ngài ấy".
Hoàng huynh ta kỳ thực chỉ ra đời trước ta có một canh giờ.
Ta và hắn là huynh muội song sinh, thân là con ruột của Mẫu thân, số mệnh của hắn đã định sẵn là phải trở thành Thiên Đế tiếp theo. Còn ta, bởi vì vừa sinh ra đã có thể sử dụng thượng cổ thần ngữ, thứ ngôn ngữ mà trên thiên giới hiện nay không còn ai hiểu được, nhờ đó ta nhận được sự tôn kính không thua kém gì với Thiên Đế.
Thật ra, khi lần đầu tiên mở mắt tỉnh lại ở Động Tiên điện, ta đã phát hiện thân thể mình có gì đó kỳ lạ.
Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa là kế rút do chính ta lưu lại ở thiên giới, chính là dùng tiên thuật cưỡng chế phân tách Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa ra rồi ký thác lên linh mộc van năm[2] tại Động Tiên điện. Bình thường chỉ khi nào pháp thân chịu phải sự tổn hại nặng nề mới phải sử dụng Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa để phục hồi nguyên khí, nhưng hậu quả của việc này chính là ký ức bị rối loạn.
[2] Linh mộc vạn năm: Cây cổ thụ vạn năm.
Khi ta được hai vạn một nghìn tuổi, ca ca vẫn chưa được ngồi lên vương vị. Lúc đó, tình hình trên thiên giới vô cùng căng thẳng, chiến hỏa diễn ra hơn ba ngàn năm cùng ma giới đã khiến thiên giới ở trong tình thế bấp bên. Trùng hợp, Phượng Hoàng tộc có một vị công chúa có mười hai cánh, là bạn đời tốt nhất của chân long chi mệnh[3], có thể tương trợ cho vận thế của hoàng tộc. Vì để phấn chấn lòng quân, Phụ thần đã thanh ca ca cầu thần Phượng Hoàng tộc.
[3] Chân long chi mệnh: Ám chỉ Thiên Đế.
Khi đó, vị công chúa Phượng tộc kia vẫn chưa trở thành hoàng tẩu của ta bây giờ, nàng ấy chưa từng gặp Hoàng huynh ta lần nào mà đã động lòng, cho nên tính tình vô cùng kiêu ngạo. Có thể là bởi vì thân phận của mình nên trong tộc, nàng ấy luôn được người khác xu nịnh, cao cao tại thượng, thế nhưng khi ở trước mặt ta thì địa vị của nàng ấy lại thấp kém đi nhiều, vậy nên trong lòng luôn bất mãn với ta. Lúc đáp ứng lời cầu thân, nàng ấy lại dám nói ra lời khiến người khác kinh hoảng, muốn ta đường đường là một Đế Cơ phải gả cho điệt tử[4] của nàng ấy để làm điều kiện trao đổi.
[4] Điệt tử: Cháu trai.
Lúc Hoàng huynh ta nghe được tin này, huynh ấy đã lập tức cầm kiếm chạy tới Phượng tộc tranh luận phải trái, nhưng Phụ thần đã chấp nhận điều kiện do Phượng tộc đề ra rồi. Tuy muốn hủy ước nhưng vị công chúa tộc Phượng vừa nhìn thấy Hoàng huynh ta một lần liền động lòng xuân kia được nhiên không chịu rồi.
Dưới sự an bài của Phụ thần, Hoàng huynh ta phải vội vàng cưới công chúa Phượng tộc. Lúc đó chiến sự căng thẳng, chuyện hôn ước của Đế Cơ và Phượng tộc tạm thời được gác qua một bên. Cũng không biết là vô tình hay cô ý, chuyện này chỉ là lời hứa ngoài miệng giữa các vị trưởng bối, mãi đến sau này, khi Phụ thần và trưởng bối Phương tộc hy sinh trong trận đại chiến giữa tiên và ma chuyện này vẫn chưa được ghi chép lại đang hoàng.
Mối nhân duyên ngoài miệng này đã trở thành một tâm bệnh giữa ba người – Thiên Đế, Thiên Hậu và ta – cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình cảm lạnh nhạt giữa Thiên Đế và Thiên Hậu. Thiên Đế không thể quên được tâm kế mà Thiên Hậu đã trù tính với ta. Huynh ấy và ta là huynh muội song sinh, vì thế mà mối quan hệ với ta cũng mật thiết hơn nhiều so với những người khác. Hơn nữa, hắn tự nhận mình là huynh trưởng của ta, nuông chiều muội muội là chuyện hiển nhiên. Sau khi thành thân, Hoàng huynh vẫn giữ nguyên cử chỉ thân mật với ta, điều ấy càng khiến Thiên Hậu nổi lòng ghen tuông.
Tình cảm huynh muội dù có tốt đến mấy, muội muội cũng chỉ có thể là muội muội mà thôi. Thiên Hậu từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được đạo lý này, địch ý của nàng ấy với ta ngày càng trầm trọng, đương nhiên là không chịu nhượng bộ chuyện hôn ước của ta với Phương Hoàng tộc. Những vị tiên quân có giao hảo tốt với Phượng Hoàng tộc không ngày nào là không tới thúc giục, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ gì nên cũng không dám lấn tới quá mức. Hoàng huynh ta vốn đã muốn hủy hôn, thế nên cứ lần lữa kéo dài mãi từ ngày này sang ngày khác.
Có một ngày ta đang dạo chơi bên ngoài, không biết tại sao tên tiểu tử Phượng tộc kia lại biết được hành tung của ta, bám theo phía sau mà quấy rầy. Lúc ta được hai vạn một ngàn tuổi đã từng nhìn hắn từ đằng xa một lần, khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên miệng còn thơm mùi sữa, tính tình bộp chộp lông bông, thấy vừa mới khắc trước cười đùa tí tởn trong hình dáng con người, một khắc sau đã hóa thành thân xác Phượng Hoàng, nhảy lên cây ngô đồng, ríu ra ríu rít, chọc cho cô mẫu hắn vui vẻ. Ta vừa nhìn đã không thích. Lần này hắn chặn ta lại ngay giữa đường, ngôn hành cử chỉ càng tuy tiện hơn, ngay cả tên tuổi còn chưa nói ra đã bứt lông đuôi của mình xuống ép ta phải nhận. Hạng nam nhi cợt nhả như vậy sao có thể là phu quân của ta?
Đối với những vướng mắc ở nơi này, ta lại càng căm ghét.
Sau đó không lâu, ta bèn lấy cớ xuống phàm trần tu luyện, tự phong ấn ký ức tiên nguyên của mình, xuống hạ giới bái làm môn đệ của Phổ Đà đảo chủ để tu luyện. Hoàng huynh không an tâm về ta liền phân thân rồi theo sau ta. Lúc đó, ta vẫn không biết người ngoài mặt hay ức hiếp ta, trên thực tế quan tâm nhường nhịn ta hết mực kia chính là Hoàng huynh.
Ta ở dưới hạ giới tu luyện gần hai ngàn năm. Vào năm thứ một ngàn sáu trăm, ta chấp nhận yêu cầu của Phổ Đà đảo chủ, cùng với ái nữ độc nhất của ông đi ngao du khắp nơi để tu hành. Hoàng huynh không tiện đi theo ta, đành phải phi tăng quay trở về thiên giới trước.
Thật ra Phổ Đà đảo chủ chính là một cây trúc tinh vạn năm. Lúc ta nhập môn, ái nữ của ông mới được khai mở linh trí không lâu, cũng xem như tu luyện cùng lúc với ta. Chẳng biết có phải do mưa dầm thấm đất hay không, khi Trúc Nữ hóa hình lại dựa theo bản mẫu là ta mà biến thành hình người. Tuy không thể nói là diện mạo của ả giống hệt ta, nhưng lúc ả đứng cạnh ta, so với ta trông ả càng giống như muội muội song sinh của Hoàng huynh ta hơn.
Ả vốn là người lòng dạ thâm trầm, không biết vì sao, sau chuyến du ngoạn này, quan hệ với ta càng trở nên hờ hững. Sau đó ả phi thăng lên thiên giới trước ta một bước, cho đến khi ta cũng phi thăng, quay về kim thân pháp thể[5], Trúc Nữ đã lắc mình trở thành nghĩa muội của Thiên Hậu – Đông Hoa thần nữ. Mà dung mạo của ả đã khác hoàn toàn so với trước đây, ánh mắt nhìn ta còn mang theo sự hiểm độc, chẳng qua giao tình giữa ta và ả vốn đã chẳng sâu đậm gì, ả thích hay ghét thì cũng chẳng liên quan gì tới ta.
[5] Kim thân pháp thể: Thân xác của thần tiên.
Chuyện Đế Cơ hạ phàm chưa từng công khai trên thiên giới, một khoảng thời gian sau khi ta phi thăng, ta vẫn sử dụng cái tên "Bích Chỉ" như khi ở hạ giới. Ta vừa trở về thiên giới, Thiên Hậu và Phượng Hoàng tộc lại bắt đầu rục rịch, có điều lần này nảy sinh một bước ngoặt khác.
Hồ đế của Thanh Khưu muốn cầu thân Bích Chỉ thượng tiên, chính là ta.
4.
Vị Hồ đế này đương nhiên chính là Chi Liên đế quân mà ta đã gặp ngày hôm nay.
Kể ra, ta và Phụ hoàng của y chính là bạn tương giao, về mặt lễ nghĩa, y còn phải gọi ta một tiếng cô cô.
Lúc đầu, ta tưởng đây là kế sách gì đó da Hoàng huynh nghĩ ra. Bởi vì trước giờ ta với vị Chi Liên đế quân này chẳng hề có chút giao tình, tại sao y lại đột nhiên cầu thân ta? Tại giờ khắc mấu chốt này, Hoàng huynh đương nhiên chỉ mong sao hôn ước giữa ta và Phượng Hoàng tộc có càng nhiều người xen vào phá đám thì càng tốt, không lâu sau đã xếp Hồ đế Thanh Khưu vào một trong những đối tượng thích hợp với ta mà xem xét. Phượng Hoàng tộc đương nhiên không chịu bỏ quả, nhưng vị Hồ đế này vô cùng cương quyết, nhất định không chịu lùi bước, tranh chấp càng thêm dữ dội.
Ngày nào ta cũng vì chuyện này mà chán nản không thôi, không lâu sau dưới hạ giới truyền tin tức Lệ Ma sắp xuất thế, những tiên nhân bình thường đều không thể đối phó nổi. Ta lập tức xin được xuống hạ giới trừ ma, cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi những chuyện chán ghét ở đây. Nào ngờ khi ấy vừa đúng lúc Bán Nguyệt Lão Tổ của Tha Nga sơn dưới hạ giới lên thiên giới bẩm báo chuyện của Lệ Ma, thấy được trên bàn của Thiên Đế xếp đầy những giấy tờ kiện cáo giữa Phượng Hoàng tộc và Hồ tộc. Lão đạo này cũng quá nhiều chuyện, còn đề nghị với Hoàng huynh ta để cho Phượng vương và Hồ đế cùng ta hạ phàm trừ yêu, cũng có thể nhân đó giúp ta tiếp xúc và tìm hiểu thêm về hai vị đế quân, nói không chừng có thể tác thành một mối nhân duyên tốt đẹp. Hoàng huynh hận đến ngứa răng, nhưng nhất thời cũng không biết phải thoái thác thế nào, đành theo cách đó mà làm.
Ký ức của ta chỉ được đến đây là hết, những chuyện sau đó chỉ là một khoảng trống không.
Ta biết, trong khoảng thời giant a xuống trần trừ ma nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên mới khiến Hoàng huynh phải dùng đến Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa.
Xa giá của ta vừa mới đi đến tầng mây phía trên Đế điện, bên dưới đã có tiếng chào hỏi của một vị tiên quân. Tương Nghi ở trước xa giá lên tiếng nói với ta: "Bẩm Đế Cơ, là Bắc Nhạc đế quân". Ta hỏi: "Vì cớ gì mà Đế quân lại chờ ở đây? ". Bắc Nhạc đế quân ở phía dưới lễ độ đáp: "Bẩm Đế Cơ, Đồng Hoa thần nữ đả thương thiên binh trông giữ, tự ý rời khỏi nơi giam giữ. Vi thần đến đây để xin Thiên Đế điều thêm binh sĩ truy bắt Đông Hoa thần nữ".
Ta sững người: "Chỉ là một Đông Hoa thần nữ cỏn con, sao phải làm to chuyện như vậy? ".
Bắc Nhạc đế quân đáp: "Đế Cơ có điều không biết. Không hiểu vì sao Đông Hoa thần nữ có thể sử dụng một yêu vật gọi là Đằng Hồ, ả đã làm tổn hại rất nhiều thiên binh rồi".
Ta vừa nghe tới thượng cổ yêu vật Đằng Hồ, khuôn mặt cũng bất giác biến sắc.
Ta nói với Bắc Nhạc đế quân một tiếng: "Vất vả cho Đế quân rồi". Thị nữ mang theo sắc mặt không vui đến xin chỉ thị của ta: "Thiên Hậu đang ở trong điện cùng với Thiên Đế, có vào không ạ? ". "Không phải lúc rồi", ta lạnh nhạt trả lời, phân phó họ quay đầu xa giá hồi cung trước.
Thiên Đế và Thiên Hậu bằng mặt không bằng lòng, nếu xuất hiện ở trong cùng một cùng điện, mười phần thì có tám, chín phần là Thiên Hậu lại trở chứng, đi tìm Hoàng huynh của ta để cãi nhau. Ta từng trông thấy họ cãi nhau một lần, một khi nổi điên lên, Thiên Hậu bình thường chú trọng nhất là giữ phong thái khoan thai liền giống hệt mấy mụ đàn bà chanh chua dưới hạ giới, gào thét lên án, trách mắng Hoàng huynh lạnh nhạt. Những lúc như vậy, Hoàng huynh giữ vẻ mặt thản nhiên, vẫn làm những công việc dang dở, ngay cả cười lạnh cũng không thèm. Chờ đến khi Thiên Hậu la lối khóc lóc xong rồi, Hoàng huynh liền sai cung nữ đưa Thiên Hậu hồi cung, những lúc như vậy Hoàng huynh chưa từng phí thêm một lời nào. Nếu Thiên Hậu định nhào t