ói: "Nếu như có thể tìm thấy một bình rượu ngọn, một phong cảnh đẹp như tranh vẽ, vậy thì quả thật không uổng phí chuyến đi này".
Chuyến ngao du này, chúng ta đã đi khắp đại giang nam bắc, thập trượng hồng trần.
Rượu ngon không ít, cảnh đẹp cũng rất nhiều.
Y cầm một bình rượu đi đến trước mặt ta.
"Tất cả mọi vật trên thế gian chẳng qua chỉ như chớp mắt ngàn năm, sao không vui vẻ ngay lúc này, cùng thưởng thức rượu ngon? ".
Ta tán thưởng lời y nói mà gật đầu, hơi buông lỏng phòng bị trong lòng.
Lần này, ba người chúng ta uống rượu hết từ trên những đám mấy rồi đến cạnh bờ suối, đổi đến mấy địa điểm, cuối cùng là uống say túy lúy.
Hoành Văn đế quân trông thì có vẻ hiếu thắng, nhưng thực chất chỉ là gối thêu hoa[1]. Vừa mới uống được vài ly đã mặt đỏ tía tai, giống như mọi khi, không biết lại say bí tỉ mà lăn đến chỗ đám mấy nào rồi. Chỉ còn ta và Chi Liên đế quân sắc mặt lạnh băng vẫn tiếp tục luân phiên mỗi người một ly.
[1] Gối thêu hoa: Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài, nhưng không có tài cán gì.
Uống mãi, uống mãi, Chi Liên đế quân trước mặt đã biết thành ba người.
Ta chống đầu, không biết từ lúc nào y đã tạo ra một chiếc giường bằng mây bên khe suối, lại gần dìu ta rồi nhẹ nhàng nói: "Cô cô nằm ở đây đi".
Ta lơ mơ đáp: "Đa tạ", nhưng lại vung tay đẩy y ra, lảo đảo dựa trên chiếc giường mây nhỏ. Cảm giác bồng bềnh như thể ngã vào một núi bông gòn.
Suối reo róc rách, hương hoa rừng thơm ngát.
Giống như thân thể đang ở trong một giấc mơ tươi đẹp nhất, bờ môi bỗng dưng cảm thấy trĩu nặng như có vật gì áp lên.
Ta mở tỏ hai mắt, nhíu mày, khó hiểu nhìn khuôn mặt nam tử đang gần trong gang tấc.
"Ngươi làm gì đấy? "
…
Trước Tam Sinh thạch, ta kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chiếc giường mây với lớp sa mỏng màu tím như ẩn như hiện, một tiên nữ mặc y phục chỉnh tề đang nằm trên đó.
Mái tóc mềm mại, đen như mực của tiên nữ gần như rủ xuống chạm mặt đất, lộ ra vành tai và chiếc cổ trắng ngần thanh nhã, nhìn nghiêng dường như có thể thấy được lớp lông tơ mỏng trên gò má, cả vầng ánh đỏ hây hây sau khi uống say, trông bộ dạng thật mềm yếu động lòng người.
Vẻ mặt nam tử vốn luôn lạnh lùng, nhưng giờ khắc này lại chẳng hề lạnh lùng. Y nhìn chằm chằm bóng lưng nằm nghiêng của tiên nữ, ánh mắt mang theo lửa nóng và cả sự kìm nén.
Y dường như không thể khống chế được nữa mà từng bước đi về phía chiếc giường mây, thình linh bừng tỉnh rồi chạy lại bên khe suối, vốc nước hất vào mặt, tựa như muốn làm bản thân tỉnh táo lại. Cứ làm như vậy mãi cho tới khi nửa thân trên ướt sũng, y mới chán nản ngồi trên bãi cỏ. Đôi mắt vẫn còn men say nhàn nhạt lại tiếp tục không thể khống chế mà nhìn về phía chiếc giường mây.
Bỗng nhiên, một cánh hoa rừng trắng muốt không biết từ đâu bay đến, đậu trên má tiên nữ. Tiên nữ đang nhắm mắt chìm trong giấc mộng lúc này hơi nhíu mày. Nam tử như thể cuối cùng cũng có lý do để bước lại, cùng lúc y phủi đi cánh hoa, đầu cũng từ từ ghé sát xuống.
Môi y nhẹ hôn lên môi tiên nữ.
Lông mi tiên nữ khẽ rung động, nàng mở đôi mắt mơ màng: "Ngươi làm gì thế? ".
Lông mi nam tử cũng rung nhẹ,đôi môi hơi rời ra một chút, yên lặng nhìn tiên nữ.
Trên khuôn mặt tiên nữ lộ ra vẻ mờ hồ, nàng khẽ liếm môi mình, đôi mắt nửa mở nửa khép.
"Ở đây có mùi rượu… ưm, ta vẫn chưa uống đã mà, tiếp tục cạn ly…"
Bản tiên cô đau đớn nhìn thấy tiên nữ ngốc nghếch kia giữ chặt lấy đầu nam tử, chủ động ghé sát vào mà "tiếp tục uống rượu", kết cục của việc "tiếp tục cạn ly" là hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường mây, từng lớp y phục bị cởi xuống.
Đôi môi mềm mại tan vào làn da nóng bỏng.
Nam tử nâng cao một cẳng chân của tiên nữ lên, khuôn mặt vì phải kiềm chế khổ sở mà đỏ rực nhăn nhó: "Cô cô… Bích Nhi… Bích Nhi…"
Sắc mặt ta lúc xanh lúc trắng, thật sự không có đủ dũng khí để tiếp tục xem.
Đúng vậy, tiên nữ trong đó, hai mắt to to, chiếc cằm thon thon, đích thực là dáng vẻ lúc trước của bản tiên cô.
Vị Bích Chỉ thượng tiên trông thì thông minh lanh lợi nhưng thực tế lại ngốc nghếch đến mức khiến ta đấm ngực giậm chân khi biết nàng đích thực là mình.
Nhưng tại sao những chuyện này ta lại chẳng hề nhớ chút gì, sau đó tại sao ta lại biến thành dáng vẻ như thế này?
"Họ đều bị ta dọa chạy hết rồi, người lại chẳng sợ ta chút nào", bên tại lại vang lên tiếng nói chói tai.
Ta hốt hoảng nhìn lại bóng đen bên cạnh đã đi thêm một bước gần ta, cảm giác khó chịu lại ấp đến.
"Ngươi không phải là yêu cũng chẳng phải là người, ta biết ngươi là gì rồi, ngươi là tiên", giống nói lạnh như băng cất lên.
Ta nghe thấy âm thanh hít sâu cảu Tam Sinh lão nhân, bóng đen thôi một luồng sương đen đến chỗ lão, lão nhân phát ra một tiếng "hự", sau đó liền im ắng hẳn. Lúc ta hiểu ra chuyện bất thường, tay chân đã bị sương đen trói chặt. Ta ngạc nhiên phát hiện tinh khí trên người giống như dòng nước xiết chỉ trong phút chốc đã bị rút hết ra, mềm oặt ngã trên mặt đất.
"Tốt lắm, ta đang cần một thân xác, cùng cần tinh khí cảu một vị thần tiên để nuôi dưỡng nguyên thần của mình, ngươi rất thích hợp".
Tinh thần ta uể oải, không còn chút sức lực, ta phát giác ra thân thể mình đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bằng một cuộn bông nhỏ. Bóng đen nọ phát ra một luồng ánh sáng xanh, hóa thành hình dáng của ta, rồi nhìn ta đầy âm hiểm.
Ta muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm phát ra chỉ là một tiếng "meo meo".
"Cục cưng ngoan, tốt lắm. Hình như có người đến rồi, chúng ta cứ nấp ở bụi hoa đằng kia trước đi", nói xong, tên yêu quái biến thành hình dáng của ta ôm ta lên, chớp mắt đã biến vào chỗ bóng râm.
Ta mở miệng, phí công phát ra một tiếng "meo meo".
3.
Một nam tử bước đến, thân mặc bạch bào, khuôn mặt lạnh băng.
Vừa nhìn thấy người này, ta liền kích động "meo" lên một tiếng, thân thể xoay tới xoay lui, nhanh chóng nhảy từ trên người của yêu quái xuống, xông tới trước mặt người đó, cố sức mở miệng thật to, kếu lên thảm thiết: Meo meo.
Đế quân ngừng bước, chau mày, tay áo phất nhẹ tạo thành một cơn gió thổi bay ta ra.
Ta cảm thấy cái bụng tròn vo của mình lăn năm, sáu vòng trên mặt đất, bụi đất bám đầy mặt. Nhưng ta lại nhanh chóng đứng dậy nhào qua, tiếp tục cản trước mặt Đế quân, lớn tiếng kêu lên. Ta phát hiện ra hễ mình vừa kích động, hai chân trước liền bất giác cào lung tung, trước mặt đất cát bụi bay mù, ta đã đào hai cái lỗ nhỏ trước mặt Đế quân.
Chắc là Đế quân cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, sao tự dưng lại có một tiểu miêu chạy đến trước mặt y, đã vậy còn bám chặt không buông, ánh mắt thê lương, luôn miệng kêu "meo meo", giống hệt như tìm thấy người thân sau nhiều năm thất tán. Có điều, tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ cao quý nào có quan hệ thân thích gì với một con mèo tầm thường, cho nên Đế quân tiện tay búng ra một điểm sáng bắn ta đi chỗ khác.
Ta ủ rũ ngồi chồm hổm một bên, đau thương buồn bã nhìn Đế quân.
Đế quân bước đến trước Tam Sinh thạch, trầm mặc trông chốc lát rồi từ từ nhắm mắt.
Ta bỗng phát hiện ra thần thức của mình còn lưu lại trong Tam Sinh thạch, vẫn chưa thu về.
Yêu quái đứng trong bóng râm đang nhàn nhã quan sát chúng ta, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tình hình đã xấu đến không thể xấu hơn được nữa, thôi thì cứ thoải mái nghĩ thoáng một chút, làm một con quỷ thông suốt mọi chuyện. Bản tiên cô tự thương hại cho bản thân mình mà "meo" một tiếng, tiếp tục tập trung tinh thần, tiến vào Tam Sinh thạch.
Sắc trời trong xanh, từng đám mấy trắng lững thững trôi, tiên nữ ngồi trên mấy, vẻ mặt giận dữ.
Dưới cây tùng cạnh khe nước, một tiên nam đang bị trói gô lại bằng một sợi dây nhỏ màu vàng kim.
Một lúc lâu sau.
Tiên nam mới mở miệng: "Cô cô, tộc Hồ tuy không cao quý bằng những người vừa sinh ra đã là thần tiên, nhưng ta là vua của tộc Hồ, kể ra cũng không phải hạng quá bần hàn".
"Trong động phủ tại Thanh Khưu cũng có vàng bạc tơ lụa, tuy không giàu có đông đúc, lưu truyền mười đời tôn tử như ở Đông Hải long cung, nhưng để sống sung túc thì cũng không thành vấn đề. Nếu người ở động phủ Thanh Khưu không quen thì ta vẫn còn Thanh Liên phủ ở tầng thứ ba thiên giới, tu sửa lại một chút thì cũng thoải mái lắm".
"Ta chỉ có một muội muôi, tính tình hơi bưởng bỉnh, nếu như cô cô không thích thì đứng để ý đến nó là được. Ngoài ra, còn có các trưởng lão vào gia quyến trong tộc, mấy người này cũng dễ nói chuyện…"
Tiên nam nhỏ giọng kể ra xuất thân và gia tộc của mình, cuối cùng chậm rãi nói: "Cô cô thấy ta thế nào? ".
"Câm miệng! ", lúc lâu sau từ trên mây truyền đến một tiếng quát giận dữ.
Ngày thứ nhất đã trôi qua như vậy.
Ngày thứ hai, tiên nam vẫn bị trói dưới đất, tiên nữ vẫn nằm trên mây.
Sự việc đã rơi vào thế cục bế tắc, tiên tử không cam tâm dễ dàng tha cho tiên nam như vậy, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được biện pháp trừng trị.
Trên mặt tiên nữ lộ ra thần sắc mệt mỏi, không biết đã nằm ngủ trên mây được bao lâu.
Một trận gió thổi đến mang theo khí lạnh, tiên nam ở dưới đất hơi cử động, đọc thần chú hóa ra một chiếc áo bào mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người tiên nữ.
Một cơn gió nữa thổi qua, trên không trung bắt đầu xuất hiện mưa bụi ẩm ướt.
Tiên nam dưới mặt đất lại cử động, một chiếc ô mây bát bảo xuất hiện che trên đầu tiên nữ.
Lúc sau, một chú chim rừng ngậm hai nhánh quả dại màu đỏ đặt trên đám mây.
Nhưng tiếng chú chim nhỏ vỗ cánh đã khiến cho tiên nữ thức giấc. Khắc sau đó, ô mây, áo bào, quả dại, tất cả đều bị ném trả vào mặt vào đầu tiên nam.
Ngày thứ ba.
Cuối cùng Hoành Thanh vừa tỉnh khỏi cơn say cũng mò đến.
Hắn thấy dáng vẻ Đế quân nhếch nhác trên mặt đất, lúc đầu kinh ngạc, sau đó thì cười ha ha sảng khoái.
"Đệ đang làm cái gì thế? Ha ha ha, đấy chẳng qua chỉ là một phép thuật nho nhỏ, sao có thể trói đệ ở đây được? Thì ra Nhị sư đệ thích bị như vậy".
Hằn nhìn tới nhìn lui: "Tam sư muội đâu? Tam sư muội đi đâu rồi? ".
Tiên nữ nấp trong mấy, khuôn mặt dần đỏ bừng lên.
Khi ánh mắt của tên quỷ đáng ghét dưới đất bắt đầu dò xét lên trên cao, nàng chẳng chút do dự, cưỡi mây bỏ đi.
Không thể ở lại, không thể để người khác phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của mình.
Khi đó gió đông ấm dần, cây liễu bên bờ đã bắt đầu nảy mầm. Cho tới khi mây trắng cuồn cuộn trôi trên bầu trời xanh, hoa thu tàn úa, thì bụng của tiên nữ cũng lớn dần lên.
Lúc này, nàng rất căm ghét thai nhi trong bụng. Nhưng một ngày nọ, nàng cảm thấy thứ nho nhỏ trong bụng mình lại nhè nhẹ cử động, giống như có một xúc tua mềm mại nhẹ nhàng vô về, một cảm xúc khác thường nảy nở trong lòng nàng.
Sắc mặt nàng càng lúc càng dịu dàng, cuối cùng trong ánh mắt đã mang theo sự thương yêu.
Tiên nữ đã đi qua rất nhiều nơi, tại núi Lao ở phương bắc, nàng đã thấy một việc chấn động lòng người.
Nàng nhìn thấy một hồ yêu đang hạ sinh, trên trời liên tiếp giáng xuống cửu đạo thiên lôi.
Cuối cùng nàng không cầm lòng được, ra tay cứu sống hồ yêu chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, thế nhưng hài tử trong bụng hồ yêu đã bị sấm sét đánh cho chỉ còn lại một đống tro tàn.