Quả thật Trác Hàng thi không tốt, không biết không tốt như thế nào, chỉ biết là điểm cách xa trường đại học mong muốn, nếu như nhất định đăng kí vào đó, rất có thể không đạt.
Vì thế, Lục Tạ Quốc và Lâm Mai mỗi người một ý. Một người cho rằng nếu đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cùng lắm thì sang năm thi lại. Một người lại cho rằng không nên mạo hiểm, dù sao kết quả cũng không quá kém, dứt khoát đăng kí xuống trường thấp hơn.
Bất đồng ngày càng lớn, cuối cùng không thể tránh khỏi gia đình nội bộ lục đục, Lâm Mai kiên quyết về nhà mẹ đẻ, để lại cho Trác Hàng tự mình định đoạt. Lục Tạ Quốc bực bội với vợ, cũng dứt khoát buông xuôi mọi chuyện, vì vậy quyền quyết định cuối cùng rơi xuống tay Trác Hàng.
Mắt thấy Trác Hàng chậm chạp đưa ra quyết định, trong lòng Lục Tiểu Nhạc sốt ruột muốn chết, ba lần bảy lượt nói bóng nói gió, muốn Trác Hàng tiết lộ, đáng tiếc bản lĩnh có hạn, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Cứ dây dưa mãi, rốt cục tới hạn chót đăng kí nguyện vọng.
Đêm cuối cùng, Lục Tiểu Nhạc lấy hết can đảm, hung hăng chạy vào phòng Trác Hàng, đứng trước mặt hắn hỏi xem có phải hắn đã quyết định được rồi không.
Vậy mà Trác Hàng lại hỏi ngược lại cô: “Em nói anh nên điền thế nào đây?”
Lục Tiểu Nhạc sửng sốt, khí thế ban nãy trong nháy mắt giảm đi một nửa: “Là anh thi đại học, cũng không phải em thi, anh hỏi em, làm sao em biết được chứ?”
“Đương nhiên muốn hỏi em, bởi vì em hại anh thi không tốt.”
Hắn nói có lý như vậy, lập tức đánh bay một nửa khí thế còn sót lại của Lục Tiểu Nhạc, cô cúi đầu, giống như một quả bóng xì hơi, dè dặt hỏi: “Coi như là em hại anh, anh cũng không thể hỏi em nha, em thật không hiểu…”
“Không thể mượn cớ như thế được.” Khóe miệng Trác Hàng lơ đãng ngoéo lên một cái, sau đó bày ra một vẻ mặt rất nghiêm túc, dõng dạc nói, “Nếu là em hại anh, em phải có trách nhiệm với anh.”
Lục Tiểu Nhạc bị hù thật rồi, luống cuống mà trợn to mắt, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Nếu không thì… nghe ba đi?”
“Ngộ nhỡ không được nhận thì sao?”
“Vậy thì nghe mẹ đi?” Cô vội vàng đổi giọng.
“Được vào thì sau này làm gì?”
Lúc thì lo được, lúc thì lo không được! Không phải đang làm khó cô hay sao? Lục Tiểu Nhạc cuối cùng chịu thua, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy anh muốn như thế nào, nếu không thì rút thăm đi, mặc cho số phận.”
“Ý kiến này cũng không tồi.” Trác Hàng sờ sờ đầu cô, tất nhiên là rất hài lòng.
Cứ như vậy, nếu người khác suy đi nghĩ lại, cân nhắc mọi chuyện đến mất ăn mất ngủ, thì Trác Hàng chỉ cần thoải mái quyết định bằng một cây tăm, hôm sau, anh đem đơn đăng kí nguyện vọng đại học đi nộp.
Nguyện vọng vừa nộp lên, những ngày chờ đợi trở nên dài vô cùng, nhưng người lo lắng không phải Trác Hàng, mà là người thay hắn đưa ra quyết định – Lục Tiểu Nhạc. Từ khi Trác Hàng đồng ý đề nghị của cô, Lục Tiểu Nhạc nghĩ mãi không thông. Đây chính là chuyện vô cùng quan trọng, nếu Trác Hàng được nhận thì không sao, ngộ nhỡ hắn không được nhận, chẳng phải đổ hết lên đầu cô sao?
Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không tài nào bình tĩnh được, ngày nào cũng chạy qua phòng Trác Hàng, lau chùi máy vi tính của anh xem đã có kết quả chưa.
Hôm này, trong nhà không có ai, Lục Tiểu Nhạc lại chạy đến phòng Trác Hàng làm phiền anh. Trác Hàng thật sự là không còn gì để nói, trước kia nha đầu này coi anh như kẻ thù, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại ngoan ngoãn chạy vào phòng anh, vì vậy liền xụ mặt nhìn Lục Tiểu Nhạc nói: “Lục Tiểu Nhạc, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không có việc gì đừng vào phòng anh.”
“Anh yên tâm, em sẽ không tùy tiện lấy đồ của anh.” Lục Tiểu Nhạc bắt tay vào làm, vẻ mặt vô hại kiểu mẫu.
“Vậy sao?? Thế snack khoai tây của anh là bị chuột ăn hả?”
Một câu nói, không chỉ khiến Lục Tiểu Nhạc câm miệng, còn khiến cô đỏ hết mặt mũi: “Hứ! Một gói snack khoai tây mà thôi, đồ nhỏ mọn.”
Bị người khác nói trúng mà còn hùng hồn như vậy, chỉ sợ chỉ có mình Lục Tiểu Nhạc, Trác Hàng bất đắc dĩ nói: “Lục Tiểu Nhạc, em có cần phải như thế không?”
“Vậy còn có thể thế nào?”
“Thỉnh thoảng làm nũng như một người con gái không được sao?”
Làm nũng? Lục Tiểu Nhạc ngây ra, lớn như vậy, từ điển của cô thật đúng là chưa từng có hai chữ này, cô lắc đầu: “Không hiểu, như thế nào là làm nũng?”
Trác Hàng thở dài, cốc đầu cô một cái, thầm nghĩ “Em đúng là không cứu được nữa rồi.”
Về sau, Lục Tiểu Nhạc vì việc này mà ôm một khối buồn phiền, thỉnh thoảng nhớ tới còn có thể nhịn không được thử diễn một chút làm nũng thế nào, kết quả khiến người ta sợ đến tè ra quần, cười đến chết đi sống lại, đương nhiên những chuyện này đều là nói về sau…
Ba ngày sau, các trường lục đục công bố kết quả, đại học B năm nay đứng đầu, điểm vô cùng cao, Trác Hàng không may thi rớt, phải học lại.
Bởi trước đó đã có chuẩn bị, tin Trác Hàng phải học lại cũng không làm gia đình bọn họ lại dậy sóng, Lâm Mai ngay từ đầu phản đối việc con trai đăng kí đại học B cũng đã nghĩ thông, nghĩ học lại cũng không hẳn là chuyện xấu, đối với đứa trẻ luôn luôn xuôi chèo mát mái mà nói, cũng có thẻ là một loại rèn luyện trong đời.
Với suy nghĩ như vậy, Lâm Mai tìm cho con một lớp ôn thi chất lượng, tháng chín còn chưa tới, Trác Hàng đã thu thập hành lí rời nhà, đến trường ôn thi.
Ngày hôm ấy, Lục Tiểu Nhạc ban đầu vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm cuối cùng cũng không còn ai tranh TV, tranh ăn thịt, tranh WC, cô lại có thể làm tiểu bá vương ở nhà như xưa, sớm nắng chiều mưa, muốn làm gì thì làm.
Vậy mà mới qua vài ngày, sự hài lòng chỉ còn lại chán nản.
Đột nhiên cô phát hiện hóa ra chương trình TV bây giờ rất buồn chán, một bộ phim truyền hình quảng cáo đến vài phút, chớp mắt cái đã hết phim; Lâm Mai kho thịt kho tàu có ngon đến mấy, ăn nhiều cũng ngấy, có người tranh với mình mới thú vị; buồn chán nhất chính là vừa nghĩ đến không ai tranh WC, vậy mà ngay cả nước cũng không muốn uống…
Ngày hôm đó thật sự là, vô cùng buồn chán….
Trôi qua vài ngày vô vị, cũng đến lúc trường học khai giảng, chào đón Lục Tiểu Nhạc bước vào năm học mới. Mặc dù học sinh Chí Đức có thể được hưởng đặc quyền lên thẳng cao trung, nhưng nếu như thành tích thi giữa kì quá kém, cũng có nguy cơ bị sàng lọc, mà Lục Tiểu Nhạc lại đúng là một nhân vật nguy hiểm như thế.
Vì thế, thấy chủ nhiệm Đường đã tìm cô nói chuyện, tiếc là Lục Tiểu Nhạc vẫn thói cũ vào tai phải ra tai trái, không coi trọng những gì ông nói.
Thầy Đường vốn là một người nóng tính, thấy Lục Tiểu Nhạc như vậy, thì có chút kích động, nói: “Tiểu Nhạc, em đừng nghĩ lên cao trung rất dễ, trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo cả, cho dù anh trai em ưu tú như vậy, chẳng phải vẫn học lại sao?”
Vừa nhắc đến Trác Hàng, Lục Tieru Nhạc lập tức bùng nổ: “Anh trai em sao chứ? Anh ấy vì bị thương nên mới thi không tốt, nếu phát huy như bình thường, sớm đã thành công!”
Thầy giáo Đường không nghĩ rằng lời mình nói sẽ khiến Lục Tiểu Nhạc phản ứng như vậy, vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Nhưng Lục Tiểu Nhạc cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phân rõ đúng sai. Cứ như vậy bỏ đi, không nể mặt thầy giáo chút nào, không nén được giận, ông gọi điện nói chuyện với Lâm Mai.
Tuy rằng đã quen với việc con gái bị chủ nhiệm lớp phàn nàn, nhưng trên đường về nhà Lâm Mai vẫn nhịn không được hỏi Lục Tiểu Nhạc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Lục Tiểu Nhạc chỉ cúi đầu không nói gì, chỉ nói không phải cô không muốn cho bà biết, mà là căn bản cô cái gì cũng không rõ, vì sao lại vì Trác Hàng mà xảy ra mâu thuẫn với thầy giáo, rõ ràng bản thân phải ghét Trác Hàng mới đúng, vì sao bây gờ trái lại muốn bảo vệ hắn?
Thấy Lục Tiểu Nhạc không nói lời nào, Lâm Mai đành phải thôi, ngược lại nói: “ Đúng rồi, mai thứ bảy, mẹ với ba phải ra ngoài sớm.”
“Đi đâu ạ?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.
“Đi đến trường thăm Tiểu Hàng.”
Lâm Mai nói vậy, Lục Tiểu Nhạc mới nhớ ra, vì chế độ trường ôn thi tương đối nghiêm ngặt, Trác Hàng đã vài tuần không về nhà. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Con cũng đi!”
“Con?” Lâm Mai nghi hoặc nhìn cô.
Lục Tiểu Nhạc có chút xấu hổ, giải thích: “Con chưa thấy qua trường ôn thi như thế nào…”
“Đứa trẻ này…” Lâm Mai bất đắc dĩ cười cười, “Vậy ngày mai đừng ngủ nướng, dậy sớm một chút.”
“Dạ!” Cô dõng dạc vâng lời.
Lục Tiểu Nhạc nghĩ mình nhất định điên rồi, nếu không tại sao lại chủ động đi tìm kẻ đáng ghét ấy, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, cho nên mới nhớ mãi không quên. Cứ như thế, sáng sớm thứ bảy, Lục Tiểu Nhạc đã vội vã rời giường, theo ba mẹ lên đường.
Trác Hàng được học ở trường tốt nhất – Hồng Chí, ở đây thì chỉ có học, hầu như ai cũng giống Trác Hàng – rất ưu tú nhưng lại một phút sẩy tay, điều kiện học tập cũng rất tốt, vườn trường sạch đẹp, đi trong khuôn viên trường cho người ta một cảm giác vui vẻ thoải mái.
Lục Tiểu Nhạc đi theo ba mẹ vào trong, vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát xung quanh, rất nhanh đã đợi dưới phòng Trác Hàng được một lúc lâu. Ánh mặt trời chói chang, anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô, tia sáng xuyên qua vòm cây, chiếu lên thân ảnh cao ngất thành những chấm sáng nhỏ, dĩ nhiên Lục Tiểu Nhạc có chút thất thần.
Nhưng vào lúc này, Trác Hàng cũng đã nhìn thấy bọn họ, anh vẫy tay về phía ba mẹ, ánh mắt vô tình lạc tới kẻ tiểu nhân rụt rè núp sau lưng.
Trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm phải nhau, Lục Tiểu Nhạc chột dạ càng trốn sâu sau lưng ba.
Trác Hàng thu tầm nhìn lại, nhận lấy túi xách trong tay mẹ, dẫn bọn họ lên lầu.
“Đây là phòng khách, đây là phòng trà, đây là phòng giặt đồ, bình thường quần áo đều giặt ở đây…” Trác Hàng vừa đi vừa giới thiệu, hai tháng ngắn ngủi, anh đã nắm rất rõ nơi đây, việc phải học lại dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh, điều này khiến Lâm Mai hết sức vui mừng.
“Tiểu Hàng, ba mẹ đi nói chuyện với thầy giáo, con ở lại với Tiểu Nhạc một chút.” Sau khi kiểm tra phòng ngủ của con trai, Lâm Mai quyết định đi trao đổi với thầy giáo một chút về tình hình Trác Hàng.
“Ba mẹ yên tâm đi, Tiểu Nhạc giao cho con là được.” Anh nói, cố ý nhìn về phía Lục Tiểu Nhạc.
Trong nháy mắt, một loại linh cảm chẳng lành nảy lên trong lòng Lục Tiểu Nhạc, khiến cô lo lắng không yên.
“Em đi xem xung quanh…” Ba mẹ vừa đi, Lục Tiểu Nhạc đã chuẩn bị chuồn mất, đáng tiếc cô còn chưa đi được bước nào, đã bị Trác Hàng từ phía sau kéo cổ áo lại.
“Tới cũng đã tới rồi, cần gì vội vã chứ?” Anh cười nói.
Trong lòng thầm mắng Trác Hàng một trăm lần, Lục Tiểu Nhạc quay đầu giả vờ ngoan ngoãn nói: “Anh trai, anh hiểu nhầm rồi, em muốn… muốn đi WC…”
“Trong phòng có WC, có cần phải đi ra ngoài không?”
“Nam… WC trong phòng nam sinh, em dùng có lẽ không tốt lắm đâu.”
Trác Hàng nở nụ cười xấu xa: “Em có thể vào WC nam đánh người, sao bây giờ đột nhiên lại tính toán như thế?”
Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Nhạc không giả bộ được nữa, thẹn quá thành giận hỏi: “Anh, sao anh lại biết?”
“Sao anh lại không biết chứ? Anh không chỉ biết em vào WC nam, mà còn biết em cướp quần nam sinh, bắt con nhà người ta mặc váy của em…”
Anh nói xong như vậy, chính Lục Tiểu Nhạc cũng phải nghi ngờ mình có chút bi