Bị Trác Hàng bóc lột, những ngày cuối tuần của Lục Tiểu Nhạc chính là phải lao động. Không chỉ không được ngủ nướng, còn phải lau hết sàn nhà, khiến cô mệt đến thiếu chút nữa nằm bò trên mặt đất.
Mà tên Trác Hàng kia, chẳng những không giúp đỡ, mà còn chiếm lấy bàn học của cô, nhàn nhã làm bài thi, vừa làm vừa vênh mặt hất hàm sai khiến Lục Tiểu Nhạc: “Ở đây không lau khô đi, còn có chỗ kia nữa…” “Dưới gầm giường lau chưa?” “Ngay cả lau nhà cũng không lau sạch, em sao lại ngốc như thế chứ?”
Rốt cục, Lục Tiểu Nhạc nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy cô lăn lông lốc từ trên mặt đất đứng lên, hung hăng vứt giẻ lau trong tay vào mặt Trác Hàng, tức giận nói: “Phần của tôi xong rồi, giờ đến lượt anh!”
Vậy mà tên Trác Hàng kia không biết xấu hổ mà lắc lắc bài thi trong tay: “Đừng làm phiền anh, không thấy anh đang học sao?”
Học cái đầu anh! Lục Tiểu Nhạc thực sự rất muốn lấy giẻ lau lau khô vẻ mặt vô liêm sỉ của kẻ trước mặt, thế nhưng vừa nghĩ đến những lời Lâm Mai mới nói hôm qua, cô lại có chút do dự…
Đêm qua, Lâm Mai cố ý vào phòng Lục Tiểu Nhạc, tìm cô nói chuyện.
“Tiểu Nhạc, mấy tháng nữa anh con sẽ thi đại học, cuộc thi này với nó thực sự rất quan trọng, cho dù một việc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành tích của nó. Thế nên mẹ mong muốn trong khoảng thời gian này, hai anh em con có thể hòa thuận hơn, cố gắng giúp nó có thể yên tĩnh học tập, được không?”
Lục Tiểu Nhạc tuy rằng bình thường không coi ai ra gì, ngay cả lời ba nói cũng vào tai trái ra tai phải, thế nhưng đối với Lâm Mai, vẫn có chút nể mặt. Hơn nữa cô cũng biết, mục tiêu lần này của Trác Hàng là trường đại học trọng điểm vào loại nhất của cả nước, ở tận thành phố B, không biết có xa lắm không, miễn là Trác Hàng rời đi, sau đó cô có thể độc chiếm cả cái nhà này: WC không ai chiếm, ăn không ai chia, túi sách không ai cướp, TV không ai đoạt… Cuộc sống thật quá tốt đẹp đi!
Nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp không có Trác Hàng sau này, Lục Tiểu Nhạc vỗ ngực cam đoan với Lâm Mai: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không gây chuyện với anh trai nữa, con đảm bảo!”
Vì nguyên nhân trên, Lục Tiểu Nhạc quyết định tạm thời chịu đựng bị Trác Hàng bóc lột, tiếp tục việc lau sàn nhà của mình.
Lục Tiểu Nhạc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, điều này khiến Trác Hàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ cô sẽ tranh cãi kịch liệt chứ, thế nên anh dứt khoát đặt đề thi trong tay xuống, quan sát Lục Tiểu Nhạc.
Lục Tiểu Nhạc mặc áo ngủ trắng, quỳ rạp trên mặt đất như con thỏ con, lau chỗ này một lúc, lau chỗ kia một lúc, có lúc lại dừng lại như đang suy nghĩ cái gì.
Lục Tiểu Nhạc đang liều mạng lau sàn nhà hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt Trác Hàng phía sau mình, giờ phút này, đại não của cô hoàn toàn bị suy nghĩ về tương lai tốt đẹp chiếm giữ. Nếu như không có Trác Hàng, ba cô sẽ không bao giờ đem cô ra so sánh với hắn; nếu như không có Trác Hàng, trong trường học sẽ không có nữ sinh nịnh bợ cô nữa; nếu như không có Trác Hàng, tắm rửa xong muốn chạy ra như thế nào cũng không có vấn đề gì! Ha ha ha… (hự)
Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Lục Tiểu Nhạc đang đắm chìm trong mộng đẹp giật mình hoảng sợ, cô phản xạ có điều kiện, vội lùi về phía sau, gáy nặng nề đập vào chân bàn, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Không ngờ một câu nói của mình khiến Lục Tiểu Nhạc sợ đến đụng đầu, Trác Hàng dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống, kéo cô lại gần, có lòng tốt muốn kiểm tra vết thương của cô.
Vậy mà Lục Tiểu Nhạc không hề cảm kích, đưa tay đẩy hắn ra: “Anh bị bệnh hả, muốn hù chết tôi sao?”
“Còn nói chuyện được, xem ra không có việc gì.” Trác Hàng vỗ vỗ quần áo, định đứng lên.
Lục Tiểu Nhạc ngược lại cảm thấy không vui, tôi bị đụng đầu đều do anh hại, anh đỡ một tay thì chết sao? Không đỡ sao? Không đỡ sẽ không cho anh đi! Cô nghĩ, liền nhoài tới ôm lấy cổ chân Trác Hàng.
Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Trác Hàng thiếu chút nữa đứng không vững, tay hắn vội tìm điểm tựa, không nghĩ qua là túm phải túi sách Lục Tiểu Nhạc, một quyển sổ ghi chép đầy trái tim hồng nhạt rơi ra.
Quyển sổ này là hôm qua Quách Na nhét vào cặp Lục Tiểu Nhạc, nói là để cho cô ghi lại những gì điều tra được về Hạ Tử Khiêm, mặt trước tràn ngập thông tin Quách Na hỏi được về Hạ Tử Khiêm. Chẳng may để Trác Hàng biết được bạn thân của cô có cảm tình với bạn cùng bàn của hắn, nhất định sẽ lợi dụng việc nay, đem ra uy hiếp. Thế nên ngàn vạn lần không thể để hắn phát hiện ra việc này được! Lục Tiểu Nhạc vừa nghĩ vậy, liền vội vàng buông tay, đang định nhặt quyển sổ, cũng đã không kịp nữa rồi.
Trác Hàng cầm quyển sổ lên, lật vài tờ, thì thấy được ba chữ “Hạ Tử Khiêm, đôi lông mày hắn vô tình nhíu lại, ngượng ngùng nói: “Hóa ra hôm qua em đến lớp anh,là đến tìm Hạ Tử Khiêm.”
Thấy bản thân mình bị phát hiện, Lục Tiểu Nhạc không còn cách nào, chỉ có thể thú nhận: “Đúng thế thì sao?” Anh đừng hòng uy hiếp tôi nha!
“Nhận tội rất nhanh.” Trác Hàng cười nhạt một tiếng.
“Việc này có gì không thể thừa nhận chứ?” Lục Tiểu Nhạc cây ngay không sợ chết đứng.
Trác Hàng càng cười lớn hơn, vừa cười vừa nói: “Bình thường không thấy em học hành chăm chỉ, mấy chuyện thế này thì lại rất nghiêm túc, dùng một quyển sổ ghi chép lớn như vậy, xem ra anh phải nhìn em bằng con mắt khác xưa rồi.”
Lục Tiểu Nhạc ngẩn ra, lúc này mới ý thức được thì ra Trác Hàng đã hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Việc này không phải tôi làm, là Na Na…”
“Em không cần phải đẩy cho người khác, thích thì thích, anh cũng chưa muốn nói cho ba mẹ.”
“Không phải!” Lúc này Lục Tiểu Nhạc thực sự sốt ruột, “Anh hiểu lầm rồi, của Quách Na thật mà, cậu ấy…”
“Lục Tiểu Nhạc.” Trác Hàng đột nhiên nghiêm mặt lại cắt ngang lời nói của cô, “Đừng nói anh không nhắc nhở em, em như thế này, khiến Hạ Tử Khiêm thật sự cảm thấy rất chướng mắt.”
“Hả?” Lục Tiểu Nhạc bị nói trúng, cúi đầu nhìn cái áo ngủ Gấu lôi thôi của mình, tóc chưa chải, một mớ bù xù, quả thật không hề có hình tượng. Nhưng vấn đề là, cô không có ý gì với Hạ Tử Khiêm nha!
“Này, tôi nói cho anh biết…”
“Tính tình không tốt, thành tích lại kém, cuối cùng cho rằng mình giỏi bao nhiêu, thật ra chính là một nha đầu không biết lượng sức mình, đừng nghĩ cái gì mà hoàng tử và cô bé lọ lem, chỉ để lừa mấy mấy nữ sinh ngây thơ thôi. Cứ cho là truyện cổ tích từ xưa đến nay thì cô bé lọ lem lớn lên cũng phải xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn thì mới có tư cách, còn giống như em, đừng nói là hoàng tử, ngay cả anh trai như anh còn thấy phiền nữa kìa.”
Nếu như nửa đầu Trác Hàng liên tục nói xấu cô, Lục Tiểu Nhạc khẽ cắn môi còn có thể chịu đựng được, nhưng đến câu nói cuối cùng kia, cô thật không thể nhịn được nữa!
“Nếu như anh cảm thấy tôi rất phiền, thì đi được rồi, đây là phòng của tôi, không chào đón anh!” Lục Tiểu Nhạc tức giận, đến giọng nói cũng có chút run run.
“Anh tất nhiên sẽ đi, chẳng qua trước khi đi tốt bụng khuyên em mấy câu, để em khỏi làm chuyện xấu, khiến anh mất mặt.”
“Anh không muốn tôi làm cho anh mất mặt, thì nhanh biến đi nơi khác, sau này khỏi phải nhìn thấy mặt tôi, tôi cũng không cần gặp anh! Anh có biết hay không, tôi nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy anh!”
“Yên tâm, ước muốn của em sẽ nhanh trở thành sự thật.” Trác Hàng cười nhạt một tiếng, đặt quyển sổ trong tay lên mặt bàn, bước đi không quay đầu lại, chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên.
Để lại một mình Lục Tiểu Nhạc, hung hăng bước đến đạp lên cửa một cái, sau đó liền cảm thấy đau chân, trong lòng cũng đau khổ N lần tự lập lời thề: không bao giờ… thèm để ý đến Trác Hàng nữa! Không bao giờ… nữa!
Sau khi cãi nhau một trận, Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh, chớp mắt một cái đã tới tháng sáu.
Tháng sáu, đối với bất kỳ học sinh tham gia thi đại học nào mà nói đều là một tháng vô cùng quan trọng, trong tháng này, sẽ kết thúc ba năm nỗ lực hết mình của họ, sau đó mở ra cánh cửa đi tới tương lai. Bất kể là thành công hay thất bại, hầu hết mọi người, cả đời chỉ có cơ hội này thôi.
Chính vì vậy, cơ hội duy nhất này trở nên vô cùng quý giá, ở Chí Đức, cùng với việc thi đại học ngày một tới gần, thì ngay cả những khuôn mặt tươi vui thường ngày, cũng dần trở nên lo lắng.
Thế mà, có người còn lo lắng hơn mấy học sinh sắp thi đại học, đó chính là bạn Quách Na của Lục Tiểu Nhạc.
Nha đầu kia sau khi mê mẩn Hạ Tử Khiêm, ngay cả tiểu thuyết ngôn tình bản thân yêu tha thiết cũng không thèm xem, hàng ngày chỉ nghĩ cách thu thập tin tức Hạ Tử Khiêm, chỉ hy vọng một ngày có thể cùng bạch mã hoàng tử trong lòng tình cờ gặp mặt. Quách Na khăng khăng giữ cái loại tà tâm như kẻ trộm, ấp ủ bao lâu như vậy, mà ngay cả ngón tay hoàng tử cũng chưa từng chạm được một lần. Mắt thấy bạch mã hoàng tử trong lòng sắp ra trường, từ nay về sau mỗi người một nơi, khó có cơ hội gặp lại, Quách Na rốt cục nhịn không được…
Sau nhiều lần suy nghĩ, bạn học Quách Na bị tình yêu làm cho mù quáng quyết định làm một việc cuối cùng, cô phải viết thư tình!
Khi biết được quyết định của Quách Na, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy mình thật thất bại rồi. Cô không nghĩ ra rốt cuộc Hạ Tử Khiêm có điểm nào tốt, mà có thể dễ dàng hạ gục một nữ tráng sĩ, còn có thể biến thành dịu dàng như con cừu nhỏ. Thực ra cừu nhỏ cũng được thôi, nhưng con cừu này còn nhất định lôi kéo cô cùng nhau chạy về thảo nguyên, thật là làm người khác không thể chịu đựng được.
“Cậu tỉnh táo chút đi, đừng nghĩ cái gì mà hoàng tử với cô bé lọ lem, đều là lừa gạt nữ sinh ngây thơ thôi. Cứ cho là truyện cổ tích từ xưa đến nay thì cô bé lọ lem lớn lên cũng phải xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn thì mới có tư cách, cậu như vậy căn bản không thích hợp!” Cái này gọi là anh giỏi tất có em giỏi, Lục Tiểu Nhạc vô tình đem lời người nào đó dạy bảo mình ra dạy bảo Quách Na.
Nhưng Quách na đã hạ quyết tâm, lời cô khuyên không thể lọt vào tai, “Không thử một lần, sao biết không thích hợp chứ? Cậu đừng nói gì nữa, mình đã quyết định rồi!”
“Ngộ nhỡ hắn không nhận thì sao?”
“Nếu anh ấy không nhận, thì mình…” Quách Na suy nghĩ một chút, kiên định nói, “Đánh cho đến khi anh ấy nhận mới thôi!”
Lục Tiểu Nhạc choáng….
Mặc dù xem rất xem thường việc đưa thư tình của Quách Na, nhưng vì sợ Quách Na có thể đánh Hạ Tử Khiêm đến khi nhận thư mới thôi, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy vẫn nên đi theo thì hơn.
Nhưng mà, cô phát hiện bản thân đã đánh giá quá cao dũng khí của Quách Na.
Đừng nói là ra tay đánh Hạ Tử Khiêm, ngay cả đến gần hắn, nữ tráng sĩ của chúng ta cũng chưa từng có dũng khí ấy, chỉ dám nhìn từ xa, hai cái đùi run lên.
“Còn không đi?” Lục Tiểu Nhạc giục.
“Không… Không được a… Mình…Mình hồi hộp quá…” Cô lắp bắp nói, không dám tiến thêm một bước, tay trái cầm thư tình một hồi, lại chuyển sang tay phải một hồi, nhìn Lục Tiểu Nhạc nói: “Tiểu Nhạc, mình quyết định rồi, cậu đưa giúp mình đi!”
Lục Tiểu Nhạc nhìn cô bằng nửa con mắt: “Thôi đi, mình không có thời gian cho cậu lăn đi lăn lại, mình về nhà đây.” Cô nói, liền quay bước rời đi.