Tiêu Chính Thái thấy Lục Tiểu Nhạc thì hai chân đều nhũn ra, thế nhưng hắn vẫn kiên trì run run hỏi: “Tôi…tôi có thể ngồi cùng các cậu được không?”
Quách Na không nói nhiều, nhiệt tình nói: “Được, ngồi đi!”
Trên mặt Tiêu Chính Thái cuối cùng cũng có chút tươi cười, vui tươi hớn hở mà chạy tới, ngồi xuống cạnh Quách Na: “Na tỷ, chuyện lần trước, cám ơn tỷ nha!”
Một câu “Na tỷ”, khiến Quách Na khó hiểu: “Chuyện lần trước là truyện gì?”
“Chính là chuyện tỷ giúp tôi đánh đuổi tên cướp ấy, tỷ không nhớ sao?”
Tiêu Chính Thái vừa nói vậy, Lục Tiểu Nhạc mới nhớ tới, khi mình mới quen biết Quách Na, quả thực đã từng cùng nhau đánh đuổi một tên cướp đang dọa dẫm một nam sinh. Chả trách lúc đó cảm thấy hắn quen mắt, hóa ra bị dọa chính là Tiêu Chính Thái a!
“Này!” Lục Tiểu Nhạc nhìn Tiêu Chính Thái rống lên, “Tôi đã cứu cậu, tại sao không gọi tôi một tiếng Nhạc tỷ?”
“Nhạc…Nhạc tỷ…” Tiêu Chính Thái vừa nói vừa gắt gao nắm lấy thắt lưng, cả người run rẩy như con chim nhỏ. Đứa trẻ đáng thương này, đoán chừng đến tám mươi tuổi, hắn cũng không quên được nữ lưu manh kia đã từng kéo quần hắn.
Thấy Quách Na một lòng một dạ đọc tiểu thuyết, Tiêu Chính Thái trong mắt lại chỉ có Quách Na, Lục Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm thú vui.
Thú vui rất nhanh được cô tìm ra, cô phát hiện gần đây có nhiều khe núi, nước từ trên núi chảy xuống trong vắt, trong nước không hề thiếu những con cá nhỏ xinh xắn bơi qua bơi lại. Vì muốn bắt mấy con về nhà, Lục Tiểu Nhạc nhanh chóng uống hết nửa chai cô-ca, sau đó cầm chai không ngồi xổm trên tảng đá cạnh mặt nước xóc đi xóc lại.
Ở xa, thầy giáo hô lớn: “Các học sinh, bờ suối rất nguy hiểm, không được đến gần!”
Lục Tiểu Nhạc nghĩ: ngớ ngẩn, nước ít như thế, làm sao có thể chết người? Vậy mà chưa kịp nghĩ xong, dưới chân bị trượt, cả người liền ngã vào trong nước.
Suối nước rất lạnh a, Lục Tiểu Nhạc lạnh đến nỗi cả người run cầm cập, vùng vẫy muốn đứng lên, chân đột nhiên lại bị chuột rút, cảm thấy thật mất mặt, đành phải ngây ngốc ngồi trong nước như vậy.
Trác Hàng thực sự không nhìn được nữa.
Hắn vốn chỉ muốn tìm một nơi không có ai, trốn mấy nữ sinh trong lớp cứ quấn quýt lấy hắn, vậy mà lại ngoài ý muốn gặp Lục Tiểu Nhạc bên dòng suối.
Nha đầu kia thật đúng là không có chừng mực, lại đổ nửa chai cô-ka đi để bắt cá. Bắt cá thôi thì không nói làm gì, lại còn mất mặt đến mức trượt chân ngã xuống, cũng may nước không sâu, đứng lên là được. Thế nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc ngồi đó vậy? Chẳng lẽ còn ngại vì chưa đủ mất mặt sao?
Trác Hàng đứng lên, nhìn về phía dòng suối.
Lục Tiểu Nhạc rất nhanh òa khóc, nước thực sự rất lạnh, nhưng mà chân cũng rất đau, kêu cũng không kêu được, lại không thể đứng dậy, làm người sao có thể không lo lắng chứ…
Đúng lúc này ở phía sau, một cánh tay đưa về phía cô, Trác Hàng ngồi xổm trên bờ, sốt ruột nói: “Nhìn cái gì vậy, còn không đưa tay qua đây?”
Lúc này Lục Tiểu Nhạc mới hiểu được, tự tôn gì gì đó, làm sao hơn được tính mạng, ngay cả shit cũng không bằng. Cô không hề nghĩ ngợi, đưa tay nắm lấy tay Trác Hàng.
Một lực kéo cô từ trong nước lên, gió thổi khiến cô càng lạnh, cả người cũng run lên.
“Cởi áo ra.”
“Cái….gì?”
“Cởi áo ra, còn muốn anh nói lần thứ hai hả?” Thái độ Trác Hàng rất cương quyết, vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ướt sũng trên người Lục Tiểu Nhạc xuống. Khi hết lớp áo ướt nhất bên ngoài, hắn liền lấy áo của mình bọc kín cô lại.
Lục Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn Trác Hàng làm mọi việc mặt không biến sắc, phút chốc cảm thấy cả thế giới dường như yên tĩnh lạ thường. Gió thu thổi những chiếc lá vàng bay bay, suối nước róc rách chảy, đàn cá nhỏ hợp lại rồi tản ra, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Mặc dù vẫn còn rất lạnh, nhưng ít ra trong tim lại thấy ấm áp, không phải sao?