Lục Tiểu Nhạc biết lần này đã thực sự làm Trác Hàng tức giận, cô sợ hãi, theo bản năng nhắm hai mắt lại, đợi nắm đấm của hắn. Nhưng mà, khi cô lần thứ hai mở mắt, Trác Hàng đã buông tay từ lúc nào, bước đi không quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy chút buồn man mác.
Rõ ràng đã báo được thù còn không có bị đánh, bản thân phải thật vui vẻ mới đúng, thế nhưng giờ này phút này, trong ngực sao lại có cảm giác khó chịu chứ?
Hôm đó về đến nhà, Lục Tiểu Nhạc xúc hai bát cơm, rồi trốn vào phòng mình ăn.
Cũng không biết sau bao nhiêu lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó như thường lệ thấy tiếng Lâm Mai và Lục Tạ Quốc hỏi: “Đã đói bụng chưa?” “Ôn tập thế nào rồi?” “Thành tích tháng này tốt chứ?”…
Lục Tiểu Nhạc nhịn không được vươn dài cổ ra, dán tai vào cửa nghe trộm, cảm thấy Trác Hàng hầu như không trả lời, tất cả đều là ba mẹ cô lải nhải. Một lát sau, cô cuối cùng cũng nghe được Trác Hàng mở miệng: “Ba, mẹ, con đi học bài.” Sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ba mẹ nói chuyện phiếm.
Những gì nghe trộm ở cửa thật khiến cho Lục Tiểu Nhạc tức chết, vì chuyện ban nãy, “tôi con mẹ nó đã phiền đến chết, anh vậy mà còn có tâm tình học! Làm em gái anh hả! Tôi khinh, không được phép hạ thấp mình a!”
Sau một lúc tức giận bất bình trong lòng, Lục Tiểu Nhạc dứt khoát quyết định: nếu tên Trác Hàng kia có thể xem như không có chuyện gì vẫn tiếp tục làm bài tập được, cô tại sao lại không thể bỏ gánh nặng này xuống, yên tâm thoải mái đọc tiểu thuyết chứ? Vì vậy, Lục Tiểu Nhạc liền đem bài tập ném sang một bên, lôi cuốn tiểu thuyết Quách Na cho mượn ban sáng ra, đưa lên xem.
Quách Na cho cô mượn, đúng là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rất cẩu huyết. Câu chuyện nói về nhân vật nam chính từ nhỏ đã không có ba, chỉ có mình mẹ nuôi nấng, mẹ hắn vì suy nghĩ cho đại cục buộc phải kết hôn với tên trùm từng giết ba hắn, người dượng này đối xử với nam chính rất hà khắc, không đánh thì mắng, nhưng nam chính vẫn nhẫn nhục sống qua ngày, cuối cùng có thể cướp lấy tài sản của tên trùm, thậm chí còn bắt hắn nhảy lầu tự sát. Thế nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, còn tìm con gái tên trùm, muốn nhốt cô, làm nhục cô, mới cảm thấy đạt được mục đích trả thù. Nhưng cô gái đó tính cách quật cường, quyết không thỏa hiệp, hai người đấu qua đấu lại cuối cùng nảy sinh tình cảm. Cả hai đều muốn báo thù giết cha, thù hận khiến bọn họ liều mạng làm tổn thương đối phương đồng thời che giấu đi tình cảm của mình, mãi đến khi nữ chính được phát hiện mắc bệnh nan y, nam chính mới chịu thẳng thắn thừa nhận tình cảm, cùng cô đi hết đoạn đường cuối cùng…
Một cốt truyện như vậy, đối với người chưa từng đọc qua tiểu thuyết ngôn tình như Lục Tiểu Nhạc mà nói, quả thực chính là một quả bom cay. Cô đọc đến nửa truyện thì bắt đầu khóc, khóc đến khi nữ chính ra đi vẫn chưa thấy đủ, còn trốn vào chăn tiếp tục khóc. Vừa khóc vừa nghĩ: nữ chính thật đáng thương a, rõ ràng không làm sai việc gì, còn bị nam chính ngược như vậy. Sau đó cô lại nghĩ, nam chính cũng rất tội nghiệp a, từ nhỏ đã không có ba, còn phải mở to mắt nhìn mẹ bị kẻ thù giết ba ức hiếp, khó trách tâm lý hắn lại biến thái….Lại nói tiếp, Trác Hàng hình như cũng không có ba, chẳng trách tại sao hôm nay hắn lại tức giận như vậy, nếu sớm biết rằng đứa trẻ không có ba đáng thương như vậy, đánh chết cô cũng không nói những lời này!
Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng áy náy, đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng nhịn không được, chui ra khỏi chăn, mở của phòng, mò mẫm đi về phía phòng Trác Hàng.
Đừng hiểu lầm cô… Cô chỉ là muốn đi nói lời xin lỗi.
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Khi Lục Tiểu Nhạc khóc chết đi sống lại, tôi soạn cái câu chuyện cẩu huyết kia, cũng cười như chết đi sống lại a! Vì sao lại sung sướng như vậy? Rõ ràng là một đề tài ngược hay, đúng không? A! Càng nghĩ càng sung sướng, càng nhộn nhạo ~~~
PS: tôi thực sự rất chờ mong chương tiếp theo, mọi người cũng thế chứ? Chờ mong thì tung hoa đi~~~