Bởi vì những chuyện đã xảy ra nên trên đường về nhà tâm trạng Lục Tiểu Nhạc rất không vui.
Nếu không phải ban nãy Tôn Kỳ cứ lôi kéo cô không tha, cô sẽ không bị mất mặt trước toàn bộ bạn học như vậy, không đánh hắn thật sự là quá dễ dàng cho hắn rồi, lần sau nhất định phải tìm cơ hội báo thù! Lục Tiểu Nhạc trong bụng thầm nghĩ, đột nhiên nghe được phia sau có người gọi mình…
Cô xoay người, thấy mấy nữ sinh mặc trang phục cao trung, đang vây bắt xe một nam sinh, nam sinh này nhìn tướng mạo nhã nhặn lại là một phần tử xấu xa, không phải Trác Hàng thì còn ai vào đây nữa? 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện hay nhất!
Ngày hôm nay vốn đã đủ chuyện xui xẻo, lại còn gặp phải tên sao chổi này, Lục Tiểu Nhạc liền cúi đầu, giả bộ không nhận ra, nhanh chóng quay đi. Thế nhưng lại bị Trác Hàng từ phía sau kéo túi xách lại.
“Trác Hàng, ai vậy hả?” Có người lên tiếng hỏi…
“Em gái tôi.”
“Cái gì?” Mấy nữ sinh kia ban đầu vây bắt Trác Hàng, phát sinh vài tiếng kinh hô, đều hiếu kỳ hướng về phía Lục Tiểu Nhạc. Chỉ chốc lát sau đã khiến cô choáng váng.
“Đây là em gái cậu hả? Diện mạo thật xinh đẹp!”
“Em cậu thật giống cậu nha, da thật là trắng!”
“Em gái dễ thương quá a! Làm em gái chị không?”
♥[*”˜˜”*°•♥
…
Người ta đều nói không động thủ với người mặt cười, nếu những người này la mắng cô, Lục Tiểu Nhạc còn có thể đối phó, nhưng bọn họ lại đột nhiên vây quanh, lại còn khen cô, điều này làm tay chân Lục Tiểu Nhạc thực sự luống cuống..
Cô chính là đời này chưa từng được nghe nhiều lời khen như vậy! Những người này có phải tâm thần hay không, gọi cô thân thiết như thế làm quái gì? Mà này, nói tới nói lui, mẹ nó chứ đừng có sờ mặt của ta!
Trong lúc cô đang xấu hổ không biết phải làm sao, đột nhiên trên vai căng thẳng, liền bị người nào đó kéo vào lòng.
Trác Hàng ôm cô, mặt không đổi sắc tim không đập, nói: “Tôi muốn nhanh đưa em tôi về nhà, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây.” Nói xong liền nháy mắt ra hiệu với Lục Tiểu Nhạc.
Nếu như bình thường, Lục Tiểu Nhạc đã sớm tự mình đi về, thế nhưng hôm nay, cô không hề nghĩ ngợi mà nhảy lên xe Trác Hàng.
Hai người để lại các nữ sinh một mảnh với lưu luyến trong đáy mắt, rời đi như chạy trốn…
Trước giờ đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Hạo cùng Trác Hàng hòa hợp như vậy, thế nên khi bọn họ vừa về đến dưới nhà, cô mới kịp ý thức được, mình đã từng lập lời thề không đội trời chung với hắn!
Lục Tiểu Nhạc ngay lập tức trưng ra một bộ mặt khó coi: “Tôi nói cho anh biết, sau này ở trường học chúng ta coi như không nhận ra nhau, nếu chuyện như ban nãy còn lặp lại một lần nữa, đừng trách tôi không cho anh đẹp mặt!”
Trác Hàng cười rộ lên: “Vừa rồi không phải rất tốt sao? Không nghe mấy người họ khen bem trắng trẻo, xinh xắn đáng yêu hả?
“Còn nói nữa!” Lục Tiểu Nhạc mặt đỏ lên, tức giận đến không biết nói gì, dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người bước thẳng lên lầu. Vậy mà mới đi được mấy bước, túi xách đã bị Trác Hàng kéo lại…
Đáng thương thay cho cái túi xách, suốt ngày vì Lục Tiểu Nhạc mà bị kéo qua kéo lại, vốn nó đã rất mỏng manh rồi, ngày hôm nay lại không biết bao nhiêu lần chịu khổ, bị nhiều người như vậy túm, rốt cục chịu không nổi, quang vinh ra đi… (ôi mẹ Cẩm dùng từ thật khiến người ta mún tự sát!!)
Một đống sách rơi trên mặt đất, ở giữa còn có danh sách thi đấu đại hội thể dục thể thao thú vị kia, Lục Tiểu Nhạc còn chưa kịp nhặt lên, Trác Hàng đã đi trước cô bước, đem danh sách kia cầm lên.
“Em đăng kí thi đấu toàn năng?” hắn hỏi, giọng điệu hơi có chút giật mình.
“Liên quan gì đến anh!” Lục Tiểu Nhạc một tay đoạt lấy danh sách trong tay hắn, nhét vào túi sách.
“Em chưa từng nghe qua cái tin đồn kia hả?”
“Cái gì mà nghe thấy tin đồn, chuyện mê tín dị đoan mà anh cũng tin!” Lục Tiểu Nhạc khinh bỉ nói.
Vậy mà Trác Hàng lại nghiêm túc nói: “Anh học ở đó bốn năm, có một số việc không chỉ đơn giản là tin hay không tin, mà là…” Trác Hàng nói, đoạn dừng lại nhìn vào mắt Lục Tiểu Nhạc, cuối cùng phun ra hai chữ: “Sự thật!”
Nếu như nói trước kia Lục Tiểu Nhạc còn không tin, thì giờ đây, bản thân cô lại đột nhiên bán tín bán nghi. Dù sao cô chưa từng thấy qua vẻ mặt nghiêm túc như thế của Trác Hàng, lẽ nào thật sự như trong truyền thuyết “Lời nguyền thi đấu toàn năng” sao? Không không không! Điều này làm sao có thể là thật được, cô cùng Tôn Kỳ không thể hẹn hò được, tuyệt đối không thể nào!
Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Nhạc lại hồi phục được lòng tin, ưỡn ngực nói: “Anh đừng hòng dọa tôi, có quỷ mới tin anh!”
“Không tin, chúng ta đánh cược!” Trác Hàng lại nói….
“Cược thì cược, chỉ sợ anh giở trò lưu manh!” Lục Tiểu Nhạc vô cùng tự tin với bản thân mình.
“Đương nhiên, nếu như nam sinh kia nội trong ba tháng không bày tỏ gì với em, anh tùy em xử lý, còn nếu ngược lại, em phải nghe lời anh.”
“Một lời đã định?”
“Một lời đã định!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Giựt dây để em gái bị người ta cướp, anh trai sau này nhất định sẽ hối hận,….