Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng đi đến hàng cây bên cạnh sân vận động, bạn học trong lớp đều thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó theo. Học sinh lớp sáu cũng đang thời kỳ tâm sinh lý phát triển, cho nên dù nam hay nữ cũng đều rất hiếu kỳ đối với người khác phái. Hơn nữa, Trác Hàng diện mạo không tồi, vì thế khiến cho một đám nữ sinh nhòm ngó bàn luận.
“Nhìn qua thấy đẹp hơn Tiểu Nhạc nhiều, hay là anh trai Tiểu Nhạc?”
“Vớ vẩn, Tiểu Nhạc là con gái một mà!”
“Chẳng lẽ là… bạn trai?”
“Oa, hóa ra Tiểu Nhạc thích người nhiều tuổi hơn như vậy a?”
“Mọi người có thấy anh ấy rất đẹp trai không a!!!”
Nếu như Lục Tiểu Nhạc nghe được những lời này, không chừng sẽ xông lên ẩu đả một trận. Đáng tiếc Tiểu Nhạc không phải người thính tai cho nên không nghe thấy mà hiện giờ trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một điều làm sao để đối phó với Trác Hàng.
Cô có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng đã một tuần không về nhà rồi, Lâm Mai dù có ngu si cũng nhận ra điểm không thích hợp. Cho nên lần này Trác Hàng mang cơm đến tuyệt đối không phải đơn giản, nói là ném bom thì đúng hơn.
Trác Hàng không thôi, tiếp tục chậm rãi nói: “Nghe nói, ba mẹ em ly hôn bốn năm rồi. Em rời nhà bỏ đi, mẹ em có đến đón em không?”
“Mẹ tôi không biết, sao mà đến đón được?” Tiểu Nhạc xoay người, nhìn chằm chằm Trác Hàng. Trong mắt cô đã xuất hiện tia hồng.
“Là không biết, hay không muốn biết?” Trác Hàng hừ một tiếng, “Theo anh biết, mẹ em đi mấy năm nay cũng chưa một lần về thăm em, ngay cả điện thoại cũng không gọi, đúng không?”
“Đó là vì mẹ bận việc nên không có thời gian đến thăm tôi!” Lục Tiểu Nhạc hét lên, nhưng nước mắt đã hoen mi. “Anh không hiểu, không được nói lung tung. Mẹ tôi rất tốt với tôi.” Tiểu Nhạc một lần lại một lần lặp lại câu nói, nghe như muốn tự làm tê liệt bản thân.
Trác Hàng đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Tiểu Nhạc: “Em nói không sai, anh đúng là không hiểu mẹ em đối xử tốt với em thế nào. Anh chỉ biết mẹ em đã đi ba năm chưa hề trở về nhà liếc mắt nhìn em, nhưng em mới đi một tuần lễ mà mẹ tôi đã hỏi ba em đến tận cùng. Biết chuyện, còn lo em ở bên ngoài ăn không ngon, sáng sớm dậy nấu cháo từ năm giờ, còn bắt anh xin nghỉ học mang đến cho em. Nếu như vậy em còn cảm thấy mẹ em tốt hơn mẹ anh, anh cũng không còn lời nào để nói. Tạm biệt.”