Trác Hàng thiếu chút nữa cười nghiêng ngả. Tiểu quỷ này thật là thú vị! Nắm tay bé tý thế kia mà còn dám gây phiền phức với anh. Trông dáng dấp hùng hổ này, ai không biết còn tưởng rằng lát nữa cô còn có thể biến ra ba đầu sáu tay. Nhưng mà cái nắm đấm này, đừng nói là giơ ra để dọa người, cho dù có đánh lên người ta thật, có lẽ cũng chẳng gây là cảm giác gì.
Phớt lờ hậu quả, Trác Hàng phát hiện ra mình đã nghĩ sai.
Lục Tiểu Nhạc nắm tay tuy nhỏ nhưng lực quả thực không hề nhỏ. Cô một quyền hạ trên bụng anh, vậy mà khiến một học sinh cao trung như anh phải lùi lại hai bước. Không chỉ có bụng bị đau mà còn gây tức ngực, hô hấp loạn lên.
“Biết sự lợi hại của tôi chưa?” Lục Tiểu Nhạc tức giận. Cho dù bây giờ Trác Hàng có hối hận muốn đưa trả cho cô bài thi, cô cũng không thèm.
Lục Tiểu Nhạc nghĩ, sau đó lại vung tay lên muốn đánh.
Lúc này quả thực Trác Hàng không dám coi thường cô. Anh giơ tay ra tóm được tay cô. Dù sao tính khí hai người cũng không giống nhau, lại còn chênh nhau những bốn tuổi, cho nên có rất nhiều thứ khác xa nhau. Trác Hàng một mực nắm chặt tay Tiểu Nhạc không buông khiễn cô không còn cách nào khác. Thế nhưng khí thế vẫn không thuyên giảm, tay trái bị tóm, cô liền giơ tay phải lên. Nhưng tay vừa mới giơ lên lại bị bắt lấy.
Lục Tiểu Nhạc nổi giận, hai tay bị khống chế, cô quyết định dùng chân đạp.
Cuối cùng, tình thế phát triển thành Tiểu Nhạc bị Trác Hàng nắm hai tay, chân cô thì liên tục đạp lên khoảng không. Bộ dạng hai người thế này, thật khiến cho người đi đường phải dừng lại quan sát.
“Bọn trẻ này làm cái gì vậy?”
“Điên rồi sao?
“Sao lại giống như đang khiêu vũ vậy?”
“Nhìn cái gì?” Lục Tiểu Nhạc dừng lại, không khách khí mà trợn mắt nhìn mấy người qua đường kia. Lập tức có người chê bai: “Thật là vô lễ!”, “Con gái con đứa, hư hỏng!”, “Thật là, không biết cha mẹ dạy dỗ thế nào?”, “Vừa nhìn đã biết là một đứa có mẹ sinh mà không có cha dạy.”…
Đối với những đứa trẻ không có mẹ như Tiểu Nhạc mà nói, những lời kia thực sự đã chạm vào kíp nổ trong ngực cô. Cô không tiếp tục dây dưa với Trác Hàng nữa, mà quay lại liều mạng với mấy người kia.
Trác Hàng buông tay, đi tới trước mặt hai người lớn: “Cô ạ, em gái cháu còn nhỏ, không hiểu phép tắc, cháu thay nó xin lỗi cô. Nhưng cô cũng là người lớn, mà lại nói người khác như vậy, cô xem có nên xin lỗi em gái cháu một câu không ạ?”
Cục diện im lặng.
Trác Hàng tuy rằng mới học năm nhất cao trung, nhưng mà dáng người cao ráo, to lớn, anh đứng trước mặt hai người bọn họ quả thực là cao hơn nửa cái đầu. Hơn nữa, anh trời sinh vốn trên người đầy khí chất, cho nên lời nói ra miệng cũng đầy uy lực, khiến cho mấy người kia cũng bị dọa. Hai người bọn họ tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, trên mặt không giấu được vẻ tức giận.
“Tâm thần!” Buông ra một câu, sau đó bọn họ xám xịt mặt mà bỏ đi.