ắn, nếu không bằng chính bản thân nàng làm gí có đủ lực hấp dẫn làm được.
Xem ra em rể cũng không ghét bỏ ở trong ngôi nhà nông thôn này, Hà Chí Uy ưỡn ngực nói:” Ngôi nhà này của chúng ta có năm mươi năm lịch sử nhưng vẫn rất là kiên cố, dù có lốc xoáy thổi cũng không bay đi, chỉ sợ ngày mai em nghe được tiếng gà gáy kêu bị đánh thức lại cảm thấy không được quen.”
“Nói thật em phi thường chờ mong.” Từ Bồi Nghị tâm tình nhịn không được nói, thật là một sự kiện rất khoái trá.
“Chờ mong?” Hà Chí Cường nheo mắt lại cảnh cáo anh rể:” Trước tiên phải nói, anh cùng chị tôi không thể ngủ cùng một phòng.”
Bao gồm cả Từ Bồi Nghị tất cả mọi người đều cười, Hà Tĩnh Đình cùng hiểu được mà buồn cười, người nhà thực sự là rất nhiều lo lắng cho đến tận hôm nay mới thôi, những chuyện Từ Bồi Nghị làm với nàng chỉ có thể tính ở cấp bậc trẻ nhỏ, còn lên được đến cấp lớn hơn tuyệt đối là phải đợi đến sau khi kết hôn!
Tổng giám đốc “Kình Vũ Kim Khống” sắp thành hôn, truyền thông không có khả năng gió bỏ ngoài tay sự kiện này, tuy rằng cô dâu chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, nhưng việc này gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng đáng giá để ghi lại.
Tiệc đính hôn được tổ chức ở Chương Hóa, truyền thông ngày đó chen chúc tới, tam hợp viên của Hà gia, hàng xóm phụ cận đều được lên màn ảnh, bất quán tiệc đính hôn đương nhiên Từ Bồi Nghị đã sớm có chuẩn bị, gọi đến một trăm bảo vệ bao vây cách một trăm mét quanh hội trường, toàn bộ hành trình là bảo hộ vị hôn thê cùng người nhà của hắn không tiếp thu phỏng vấn gì, không cho trả lời gì cả.
Ba tháng mùa xuân gió thổi nhè nhẹ, các phóng viên lại bị giội một gáo nước lạnh chỉ có thể ở xa xa chụp hình ảnh về để báo cáo kết quả làm việc, chuyển sang hỏi “bạn gái cũ” Nhan Tư Gia, an ngờ Nhan Tư Gia phản ứng bình tĩnh, cười nói:” Tôi không có nghe nói đến chuyện anh ấy kết hôn, nếu là thật, tôi đương nhiên chúc phúc cho anh ấy. Về phần tôi, quả thực rất vui vẻ thoải mái, phụ nữ không phải chỉ có mỗi tình yêu mà còn có cả sự nghiệp, spa sức sống quán của tôi sắp khai trương, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ.”
Các phóng viên không chụp được biểu tình ai oán của nàng, lại một trận thất vọng, mặc dù là chuyện xưa nhưng có thể nào lại cứ như vậy mà không tính toán chút gì a?!
Nhưng tin tức cùng cuộc sống của con người khó có thể đoán trước được, kết xong cũng có khả năng ngoại tình, sinh con xong cũng vẫn có khả năng ly hôn, lúc này vô tư vô lo, còn ngày sau thì rất khó nói.
Ngày kết hôn sẽ diễn ra sau đó một tháng, tổ chức ở một khách sạn xa hoa trên Đài Bắc, trong khoảng thoài gian này Từ Bồi Nghị đặc biệt bận rộn, sau hôn lễ bọn họ muốn đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật kéo dài đến mười hai ngày, hắn chưa bao giờ buông tha cho mình nghỉ ngơi nhiều như vậy, đương nhiên hắn đối với chính mình có tin tưởng, hết thảy đều có thể an bài thỏa đáng.
Duy nhất làm cho hắn bất an đó là sau buổi tối hội nghị thường kỳ diễn ra hắn nhận được một cuộc gọi nhỡ, đó là dãy số của Nhan Tư Gia, hắn đã xóa nhưng vẫn là quên không được, đột nhiên di động kêu cho đến khi ngừng tắt, vẫn là dãy số đó, tim hắn từ bình lặng cũng kích động theo nhưng hắn nhất định phải bình tĩnh trở lại.
Hà Tĩnh Đình sớm hiểu được tình cảnh của chính mình, sau khi trở thành vợ của Từ Bồi Nghị nàng chuẩn bị tháng năm sẽ tạm rời cương vị công tác chuyên tâm làm bà chủ, nếu thuận lợi trong lới nòi, nàng hy vọng có thể sinh được ba đứa nhỏ làm cho hắn về nhà sẽ cảm thấy ấm áp.
Loại ước muốn của người phụ nữ nhỏ nhoi này liệu có hay không được thực hiện?
Nàng chỉ biết là nàng thương hắn, nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy, ngốc liền ngốc đi, dù sao cũng không có khả năng sẽ trở lên thông minh hơn.
Buổi tối hôm nay, Từ Bồi Nghị mười giờ mới rời đi công ty, muốn lái xe trở về nhà, từ hướng bãi đỗ xe ở tầng hầm đi lên dừng trước cửa công ty lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc, không có khả năng, như thế nào sẽ là nàng?
Hắn ngừng xe, ấn hạ cửa kính hỏi:” Em ở đây làm cái gì?”
“Em….em đang đợi anh.” Nhan Tư Gia hóa trang mặc một thân toàn màu đen, cùng với nàng da trắng càng them chói mắt, ba năm không gặp nhan sắc của nàng không một chút giảm ngược lại càng tăng thêm một loại mê hoặc.
Chờ hắn?
Còn có cái gì phải chờ ?
Xem biểu tình ai oán của nàng, khiến người ta yêu mến, nhưng là hắn nhắc nhở chính mình, hoa hồng có gai mà hắn thì không muốn chọc vào, bởi vậy hắn nói:” Lên xe, anh đưa em về.”
Hắn suy nghĩ thật nhanh, với sự nổi tiếng của hai người đứng nói chuyện cùng nhau ở trước cửa công ty thế này chỉ dẫn sự chú ý của người khác, nhưng lại không thể đưa nàng về nhà của hắn đành phải trước hết mời nàng lên xe rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Nhan Tư Gia tưởng là sẽ về nhà hắn, nhưng nàng cũng biết không dễ dàng như vậy, đành phải lấy lui làm tiến trước hết cứ lên xe của hắn, ít nhất hắn cũng không có quay đầu bỏ đi khi nhìn thấy nàng, đó đã tính là một sự khởi đầu tốt.
Khi nàng vừa mở cửa xe bước vào hắn ngửi được một mùi nước hoa, là loại nước hoa hắn từng rất quen thuộc, cũng là loại nước hoa hắn mà hắn từng yêu thích.
Hà Tĩnh Đình chưa bao giờ dùng qua nước hoa, chỉ có tẳm rửa bằng bánh xà phòng tắm hương cây cỏ bình thường, hắn thích loại loại cảm giác nhẹ nhàng đó, nhưng không cách nào lâm vào mê luyến.
“Em gọi di động cho anh mấy lần nhưng đều không có người bắt máy,” Nhan Tư Gia chưa bao giờ phải điên cuồng theo đuổi một người đàn ông như thế này, đối tượng lại là người bạn trai cũ, tuy nói là , nhưng lần này nàng thật sự không thể nghĩ được từng là một người đàn ông nàng rất muốn có thể nào lại bị cái loại phụ nữ bình thường này cướp đi?
Ba năm qua nàng chưa từng quên hắn, chính là vì kiêu ngạo không muốn cúi đầu trước, nhưng hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, trên tình trường thắng bại là quan trọng nhất, kiêu ngạo có cho là gì?
“Anh vẫn đều bề bộn rất nhiều việc.” Có lẽ hắn nên đổi số điện thoại, tránh nàng lại làm hắn xao động, chính là mấy cuộc gọi của nàng lại làm hắn ngủ không thể an ổn.
Hai tay hắn nắm trên tay lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, hắn nhớ rõ ràng đường về nhà nàng như thế nào vì sao lại không thể quên được?
Hắn có điểm hận trí nhớ của chính mình.
“Nghe nói anh đính hôn……” Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang ý oán giận cùng tiếc nuối, giận hắn không nhớ người tình cũ đồng thời cũng giận hắn vì sao lại đi chọn cái loại phụ nữ bình thường như vậy, rất là không có mắt nhìn người!
“Ân, anh cũng đã ba mươi tuổi, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi.” Hắn tìm ba mươi năm mới xác nhận được Hà Tĩnh Đình là người thích hợp với hắn, hai người đã đi đến bước đường này rồi thì không có khả năng quay lại nữa.
“Bồi Nghị, chúng ta không thể quay lại như trước được sao?” Ba năm trước đây nàng cũng đã hỏi như vậy, ba năm sau vẫn muốn biết đáp án.
“Chúng ta đều rất kiêu ngạo, không ai nguyện ý cúi đầu trước người kia, tiếp tục ở cùng một chỗ chỉ là thương tổn lẫn nhau thôi.” Hai người ở một phương diện nào đó cũng là thực tương tự nhau, cũng đều không nguyện buông tha cho tự tôn của mình, cho dù vết thương lan rộng đến đâu cũng không muốn thỏa hiệp, cho nên chỉ có thể làm như vậy.
“Em nguyện ý từ bỏ sự kiêu ngạo, nguyện ý cúi đầu, em chỉ muốn cùng anh quay trở lại như ngày trước.” Nàng cầm tay hắn, mắt ngấn nước to tròn có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Nàng cùng vài vị chị em đã thảo luận qua, phụ nữ chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối liền chiến thắng, uy lực của nước mắt còn hơn cả việc để lộ ra cả thân thể mềm mại, làm như vậy đàn ông vô tình như thể nào cũng phải động lòng,
Quả nhiên, Từ Bồi Nghị ngây dại cả người, lúc trước khi chia tay không thấy nàng rơi nước mắt, vì sao giờ phút này lại khiến hắn tim đập nhanh hơn bình thường?
Trấn định!
Hắn tự nhủ chính mình phải trấn định, lạnh lùng nói:” Quá muộn.”
Môi của nàng run run, tiếng nói nghẹn ngào.” Sẽ không, chỉ cần anh nguyện ý, tất cả đều vẫn còn kịp……..”
“Anh làm không được, thực xin lỗi.” Hắn vươn tay sờ sờ mặt nàng, như vậy đã là vượt qua giới tuyến rồi, hắn không thể buông thả chính mình thêm nữa.
Nàng không muốn nói lại nữa, đầu tựa lên trên vai hắn, để nước mắt tùy ý rơi, nước mắt cũng không phải can tâm mà cũng chẳng phải thực lòng, tất cả đều là nàng làm bộ, nhưng hắn lại có thể thờ ơ?
Từ Bồi Nghị trong lòng trống ngực đánh vang, tình huống như thế này rất nguy hiểm, hắn phải mau chóng rời đi nếu không lại rơi vào hố không thấy đáy.
“Đã đến nhà em, em tự mình xuống xe đi.” Hắn ổn định chính mình, thở sâu nói.
“Chúng ta không thể nói chuyện lại sao? Trong nhà không có người, nữ giúp việc đã tan làm rồi.”
Biểu tình của nàng có vạn phần mị hoặc, không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt lại được, nhưng nếu bước chân vào nhà nàng hắn chỉ sợ buổi sáng ngày mai mới có thể đi được.” Thật xin lỗi, anh hiện tại đã có vị hôn thê.” Đúng vậy, hắn không thể quên Hà Tĩnh Đình, người phụ nữ của hắn luôn luôn chờ đợi hắn.
Nàng không tin hắn có vẻ mặt ngoài lạnh lùng tĩnh lặng như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được nếu cố buộc chặt chỉ có phản lại hiệu quả mong muốn, vì thể nàng lau những giọt nước mắt trên mặt, mỉm cười nói:” Hẹn gặp lại, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại…..” Nàng cao ngạo bước xuống xe, phải làm cho thật tự nhiên chỉ vì nàng biết chính mình muốn cái gì.
Hắn không nói gì, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghe được tiếng đóng cửa liền nhấn ga phóng đi, trăm ngàn lần không thể quay đầu lại, đó là nơi sinh ra mọi hỗn loạn, đối với tương lai hắn đã có kế hoạch thật tốt, sẽ không nên bị ảnh hưởng nhất thời mà làm rối loạn hết thảy.
Tim có đập nhanh thế nào cũng có thể tĩnh lặng lại như cũ, thời gian ba năm hắn như thế nào còn không hiểu?
Qua một hồi lâu, di động bỗng nhiên vang lên, hắn kinh hoàng vài giây, nếu là Nhan Tư Gia gọi tới thì làm sao bây giờ?
Hắn đương nhiên sẽ không thể nhận, nhưng tim lại đập không cách nào trở lại bình thường, chết tiệt, nàng đối với hắn vẫn có ảnh hưởng rất lớn, dù sao nàng cũng là người phụ nữ duy nhất mà hắn yêu.
Nhìn màn hình di động, may mắn là cuộc gọi của vị hôn thê, hắn cầm điện thoại lên nghe lập tức nghe được thanh âm ôn nhu kia:” Bồi Nghị, là em.”
“Ân, có chuyện gì?” Hắn ổn định âm điệu của chính mình, hắn cái gì cũng không có làm không cần phải bối rối.
“Em nghĩ có chuyện muốn nói với anh, quản lí khách sạn hẹn chúng ta ngày mai đến để thảo luận về vấn đề chọn món ăn, không biết anh có thời gian không?” Đều đã hơn mười một giờ, nàng không phải cổ ý vì loại việc nhỏ như thế này mà quấy rầy hắn, nhưng nàng không biết được cha mẹ chồng tương lai cùng “khách quý” thích khẩu vị như thế nào?
Vạn nhất nàng chọn nguyên liệu bình thường chất phác, chẳng phải là làm hắn rất mất mặt sao?
“Ngày mai mấy giờ?” Nói ra thật xấu hổ, hắn chưa bao giờ nghĩ còn có loại chi tiết này, muốn tiếp đãi khách khứa cùng làm chủ hôn lễ thật không đơn giản, hắn tham dự quá ít, tất cả đều giao cho vị hôn thê, hắn thật sự không phải là một người đàn ông cái gì cũng hiểu cũng biết.