đưa mắt nhìn nhau. Tôi nói: “Để em hỏi chó dẫn đường (loại chó được huấn luyện để chuyên dẫn đường cho người mù) nhà em!” Đồng nghiệp ngạc nhiên lắm: “Em dẫn cả chó dẫn đường đến á?” Tôi gật đầu rồi lên mạng gửi weixin, hai giây sau nghe thấy tiếng lão F: “Lại lạc đường?” Đồng nghiệp bật cười khanh khách. Kể từ đó, hình tượng ngời sáng của lão F trong mắt đồng nghiệp hoàn toàn sụp đổ. Chuyện cười hàng ngày của chúng tôi biến thành như sau:
Cô ấy: “Sao không dắt F ra?”
Tôi: “Đang nằm ườn trong quán cà phê.”
Cô ấy: “Em phải thường xuyên dắt ra ngoài đi dạo đấy!”
Tôi: “Em mua cái đĩa về ném là thích lắm rồi.”
…
Người nào đó vẫn chưa biết chuyện này, nếu biết chắc giết chết tôi mất!
14.
Đi xem Nhân Yêu Tú, hỏi F có đi không, lão lắc đầu: “Anh không thích xem đàn ông.” Tôi nhướn mày: “Anh thích xem phụ nữ à? Chắc là tranh thủ lúc em không có nhà đã đưa đẩy với hàng tá phụ nữ rồi chứ gì?” Lão vẫn tỉnh bơ: “Anh chỉ thích xem phụ nữ của anh, nhớ về sớm nhé!” Người này phản ứng quá nhạy bén, tôi không biết đến bao giờ mình mới thắng được lão trong những cuộc đấu võ mồm này nữa. Nhìn thấy một cô nàng rất xinh trong nhà ăn, sao lại có người xinh thế không biết. tôi liền chụp ảnh lại rồi gửi cho lão: “Mau xem người đẹp này!” Lão trả lời: “Anh lại thấy người chụp ảnh hấp dẫn hơn!” Tôi cầm di động cười ngốc nghếch một lúc lâu, đồng nghiệp ngó vào xem rồi hành hung tôi: “Mày dám nói là chồng mày không biết nịnh vợ, chồng mày là cao thủ trong cao thủ thì có!”
15.
Lão F cố chấp một cách kỳ lạ. Ví dụ bị cảm lão nhất quyết không uống thuốc, lão tin chắc rằng uống nhiều nước và chăm chỉ vận động sẽ khỏe lên.
“Anh đã hắt xì suốt 1 tuần rồi, mau uống thuốc đi.”
“Không uống đâu. Sẽ khỏe thôi mà.” Lão bình thản nói qua lớp khẩu trang.
Lại một tuần nữa, lão vẫn chưa khỏi hắt xì.
“Anh còn thế nữa em lôi đến bệnh viện đấy!”
“Khỏi cần, sẽ khỏe thôi mà.”
Lại một tuần nữa, lão vẫn nhất định không chịu uống thuốc, tôi hỏi tại sao, lão bảo: “Bà nội anh là bác sĩ.”
“Thì sao?”
“Từ nhỏ bà đã nói với anh, cứ là thuốc thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, con người có sức đề kháng mà, chỉ cần uống nhiều nước và tập thể dục là khỏe.”
Tôi tát nhẹ vào mặt anh: “Vậy bà nội có nói với anh rằng chồng mà không nghe lời vợ thì sẽ chết rất thê thảm không?”
16.
Thứ bảy thức giấc vì đói quá, nhớ tới trong tủ lạnh còn pho mát, tôi hỏi F có muốn ăn không, lão gật đầu. Tôi sai lão đi lấy, con quỷ lười nào đó lại không chịu động đậy, liền chơi trò oẳn tù tì với tôi. Tôi thua nhưng cũng không muốn động đậy. Hai chúng tôi lần chần mười phút, cuối cùng quyết định cứ để bụng đói và ngủ tiếp, lão thở dài: “Đã đến lúc sinh con ra để sai vặt rồi đây…” Tôi hết nói nổi, nghĩ đến tình cảnh sau này con hỏi: “Tại sao mẹ lại sinh con ra đời?” Trả lời: Vì cha mẹ lười quá, mà việc nhà dù sao cũng phải có người làm!
17.
Ở nhà tổng vệ sinh. Mưa vừa tạnh, bầu trời xanh ngắt trong veo, mây trắng bay lững lờ. Phơi xong quần áo, tôi ôm dưa hấu lười biếng nằm trên sofa ăn từng miếng đã được cắt sẵn. Ve kêu ra rả, gió nhẹ nhàng thổi, nắng chiếu trên lưng thật ấm áp, tâm trạng tôi rất tốt. Tôi tự nhiên nói: “Ngày xưa mẹ hỏi em sau này lớn lên muốn làm gì?”
“Em trả lời mẹ thế nào?” Lão hỏi
“Em nói: Con muốn nằm phơi nắng, ăn dưa hấu!”
Lão cười thành tiếng.
“Thật đấy, em thích thế. Nắng, cửa sổ đã lau xong, quần áo đã giặt xong, không còn việc gì phải làm ngay, có thể vừa ăn dưa hấu vừa đọc sách.”
“Chỉ vậy thôi hả?”
Tôi quay lại, lão đang nhìn tôi chăm chú. Tôi mỉm cười nói: “Còn anh nữa, anh là người em thích nhất trên đời này đấy!”