có mỗi Trình Giai Giai có thẻ của Lâm Hướng, mày bảo nó cho mày xem một cái thôi nó cũng không cho, nó bảo mày tự đi mà mua lấy. Tao điên tiết quá nhưng không có tiền nên chỉ có thể làm như vậy thôi.
Tôi rất xúc động nên đã đồng ý mua cho gã bộ bàn phím cơ mà gã thèm khát từ lâu.
Tối đến, tôi nước mắt lưng tròng đem chuyện này kể cho lão F nghe. Kể xong, tôi vỗ đùi phành phạch:
- Fuck! Bị lừa rồi!
F ngước lên hỏi tôi bị gì vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp:
- Bây giờ em mới nhớ ra, Trình Giai Giai chuyển đi từ năm lớp 7.
Thẻ anh hùng Thủy Hử mãi năm lớp 9 mới lưu hành mà!!!!
10.
Gã đi dạo phố với tôi. Tôi thích một cái cốc, giá là 35 đồng. Tôi mặc cả:
- Bán rẻ tí đi bác ơi. 80 đồng hai cái!
Chủ quán cười:
- Cô bé còn nâng giá giúp tôi nữa kìa!
Tôi chợt vỡ lẽ:
- Ớ ớ, cháu tính nhầm!
Quan Triều đứng cạnh nói:
- Ngại quá, em gái cháu đã phẫu thuật cắt ruột thừa từ năm mười tuổi.
Chủ quán hỏi thế có liên quan gì đến cái cốc?
- Bác sĩ vô tình cắt luôn cả não của nó rồi. – Gã đáp lại bằng giọng điệu rất từ tốn.
…
Tối, tôi bẩm báo lại với lão F, nói:
- Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho nô tì.
Lão nói:
- Được, trẫm sẽ bắt nạt lại tên đó cho ngươi hả lòng.
Hai người đóng cửa, ngồi trong thư phòng đại chiến Xbox suốt đêm.
Hôm sau Quan Triều gặp tôi, mắt đầy tơ máu, kể lể:
- Người đàn ông của mày giày vò tao cả đêm.
Nói cũng đúng, nhưng sao nghe cứ kỳ kỳ nhỉ?
11.
Ba mươi Tết ra sân bay đón gã.
Cả năm không gặp, phong thái của Quan Triều đại gia vẫn vậy, đeo kính râm đi thật nhanh về phía trước, tôi phụ trách xe đẩy hành lý đi chậm rãi phía sau.
Lên xe, tôi nói:
- Anh không ôm em gái một lát à? Vì đón anh mà em phải dậy từ sáu giờ sáng đấy!
Gã:
- Ôm ấp gì, trừ khi mày trả tiền vé máy bay cho tao.
Tôi:
- Biến.
Về đến nhà gã nằm ườn lên ghế, réo rắt gọi:
- Má mì, con đói rồi!
Tôi tát vào đầu gã:
- Tự mình nấu cơm đi.
Mẹ ở trong bếp ló đầu ra nói sắp được cơm trưa rồi. Tôi cũng réo rắt gọi:
- Má mì bất công quá đấy, từ nhỏ mẹ chỉ biết chiều anh ấy thôi.
- Có bản lĩnh thì mày đừng có ăn cơm.
- Biến! Người Ba mươi tết mới về nhà không có tư cách nói chuyện.
- Thế người cả tháng không gọi điện về thì có tư cách à?
Năm ngoái tôi bận làm việc quá nên quên gọi điện về cho mẹ, gã này thạo tin thật.
Mẹ bưng cơm ra, cười nói:
- Đừng bắt nạt em mãi thế!
Tôi liền mách lẻo:
- Đúng là cái đồ độc mồm độc miệng.
Gã càu nhàu đứng dậy, nghiêm túc nói:
- Mẹ, mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân có một đứa con gái bất hiếu, thì có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân có một đứa con trai độc mồm độc miệng không?
Mẹ tôi tỏ ra hết nói nổi…
12.
Đến Lão Phượng Tường (một hãng bán đồ trang sức) mua lắc tay cho mẹ đẻ và mẹ chồng tôi, hai cái tôi chọn đều có giá không rẻ, lúc trả tiền mới nhớ ra cháu gái lão F cũng sắp được 100 ngày, bèn mua thêm một cái khóa trường thọ.
Tôi cũng biết mình đã tiêu không ít tiền, bèn khóc lóc ỉ ôi nói với Quan Triều:
- Anh ơi, lắc tay của mẹ bọn mình cưa đôi nhá?
- Mày chưa tỉnh ngủ à?
- Rốt cuộc anh có phải anh ruột em không vậy?
- Không phải. Mày là đứa được nhặt về, tao sợ mày buồn nên không dám nói. – Gã nghiêm túc bịa chuyện.
- Fuck, mọi hôm anh nói là con mua của người khác mà?
- Mày là quà tích điểm khi mua Quát Quát Nhạc.
- Anh là quà tặng kèm khi mua bàn chải đánh răng.
Người bán hàng phì cười:
- Hai anh em thân thiết quá!
- Ai thèm thân thiết với nó/anh ấy? – Hai chúng tôi đồng thanh cự lại.
13.
Năm lớp sáu tôi mắc phải một chứng bệnh rất lạ - bệnh vẹo cột sống. Cột sống của người bình thường thẳng tắp, còn của tôi thì không may biến thành hình chữ S. Nó là loại bệnh tự nhiên xuất hiện, đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, thôi cứ coi như xui xẻo vậy.
Tuy bây giờ tôi có thể thoải mái cười đùa khi nhắc đến nó nhưng hồi mắc phải bệnh này, tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Vì mắc bệnh nên cơ thể tôi biến đổi trầm trọng, tim phổi bị chèn ép, nếu nó tiếp tục diễn biến xấu có khi còn bị liệt.
Mà phẫu thuật phải cần một số tiền rất lớn, nhà tôi không có.
Ấn tượng sâu đậm nhất với tôi trong khoảng thời gian đó là đêm nào cũng chui vào chăn khóc, mà lại không dám khóc thành tiếng. Khóc xong hôm sau lại phải cố tỏ ra không sao, lại phải cố mỉm cười, vì sợ mẹ tôi đau lòng… Mẹ tôi tự trách mình đã đủ lắm rồi.
Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nguyên nhân là vì tôi phải nghĩ cách để tự tử như thế nào. Một tối, Quan Triều tự nhiên trèo lên giường tôi, còn nói với tôi một cách rất nghiêm túc:
- Mày biết không? Nhảy lầu, trừ khi cắm thẳng đầu xuống đất, não rơi ra mới có thể chết ngay được. Nhiều người nhảy lầu chỉ gãy xương rồi dập nội tạng, nằm trên nền đất giãy dụa thật lâu, nhìn máu mình chảy cạn rồi mới chết được.
Gã thao thao bất tuyệt nói cả đêm, nào là chết chìm, nào là cắt cổ tay, thắt cổ…
Cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều nặng nề đầy áp lực, cứ chịu đựng suốt hai năm trời như thế, mẹ tôi mượn đông mượn tây mới gom góp đủ tiền, cuối cùng tôi mới được đưa lên bàn mổ.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn không biết cuộc phẫu thuật này rất mạo hiểm, bác sĩ nói không ngoại trừ khả năng bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ, mẹ tôi vừa khóc vừa ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.
Sau khi phẫu thuật xong, tôi nằm trong phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) tám tiếng đồng hồ. Quan Triều nói đó là tám tiếng giày vò nhất trong cuộc đời gã. Gã nói lúc đứng ở hành lang bệnh viện, gã thực sự nghĩ đến một điều, nếu tôi không qua khỏi, lão sẽ đổi tên thành tên tôi, thay tôi sống tiếp nốt cuộc đời còn lại.
May mà phẫu thuật rất thành công, bây giờ tôi đã có thể chạy nhảy bình thường được rồi.
Còn một chi tiết nữa tôi vẫn nhớ như in. Để thải độc tố máu lưu lại trong cơ thể sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ đã cấy một ống dẫn bằng nhựa dài hơn 30cm vào bên cạnh cột sống của tôi, mười ngày sau phẫu thuật mới được lấy ra.
Tôi là người có khả năng chịu đau tốt nên lúc bác sĩ rút ống ra, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, rõ ràng cảm nhận được ống dẫn đó chuyển động trong từng thớ thịt trong người như thế nào, tôi đau đến run rẩy. Quan Triều đứng cạnh cứ nắm chặt tay tôi. Chắc là khoảng mười phút, cuối cùng cũng rút được cái ống đó ra nhưng Quan Triều vẫn chưa chịu buông tay, tôi bảo gã buông ra thì gã cứ bất động. Tôi ngẩng lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nhìn nhầm.
Không ngờ gã đang khóc.
Gã cúi xuống, bờ vai run rẩy nhưng vẫn cứ nắm chặt tay tôi.
Sau này tôi thường lấy chuyện này ra xài xể gã, tôi bảo gã làm tôi mất mặt, trước mặt bao nhiêu người, con trai lớn tướng rồi còn mít ướt.
Tôi cứ nghĩ gã sẽ phản kích lại bằng cái miệng độc địa kia như mọi khi, ai dè gã bảo:
- Ừ, em gái anh mạnh mẽ lắm, anh chẳng giúp được gì, chỉ biết khóc thay em gái thôi.
Dù đau thế nào tôi cũng chịu đựng được, nhưng sao chỉ một câu của gã lại làm mũi tôi cay thế?