dâng lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy trái tim hơi run rẩy, nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác căng thẳng chợt xuất hiện, dần dần hình thành một n sợ hãi và bất an mơ hồ.
“Ngủ sớm đi”, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không nói thêm gì, quay người rời khỏi phòng.
Khi A Thanh xách hòm cứu thương đi ra, thấy Tiền Quân đứng nói chuyện với Tạ Thiếu Vĩ ở cửa. Đặt đồ nghề kiếm cơm xuống, A Thanh bước nhanh đến rồi thò tay vào túi quần của Tiền Quân, móc bao thuốc ra, châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật dài và nhả khói.
“Tỉnh lại chưa?”, Tạ Thiếu Vĩ hỏi.
A Thanh gật đầu: “Vừa mới tỉnh dậy, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, tư duy rất mạch lạc”.
“Thế thì đại ca yên tâm rồi.” Vừa nói Tiền Quân vừa ngó về phía phòng ngủ. “Theo đại ca đã rất nhiều năm, nhưng đã khi nào thấy đại ca căng thẳng như thế đâu? Xem ra, cô gái này quả không hề đơn giản”.
“Tất nhiên là không đơn giản rồi. Nếu không phải là cô ấy, thì không biết lúc này người nằm trong kia sẽ là ai đâu!” Tạ Thiếu Vĩ đứng dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao thẳm, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Tiền Quân mân mê nửa điếu thuốc lá trong tay, khẽ cười: “Tao có nói câu nào cho rằng cô ấy không tốt đâu? Đúng là sau lần này tao phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác thật! Mày nói xem, các cô gái bình thường gặp phải tình huống ấy, chắc chắn đã té xỉu vì sợ hãi rồi, đúng không?”.
Tạ Thiếu Vĩ “ừ” một tiếng, rồi quay sang nửa đùa nửa thật với A Thanh: “Tên lỏi này cũng hiểu chuyện thật đấy. Có phải là kiểm tra xong rồi lập tức đi ra ngoài hay không?”.
A Thanh nhướng mày, nhếch mép cười: “Đại ca đã chờ ở trong đó lâu như vậy, nên tôi không dám làm nhỡ thời gian của đại ca”.
Tạ Thiếu Vĩ không nói gì, còn Tiền Quân thì đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, hạ giọng nói một câu: “Lần này chắc không phải đại ca thật lòng đấy chứ?”.
A Thanh nghe thấy bất giác khẽ ho một tiếng, không bày tỏ ý kiến một cách rất thông minh. Tiền Quân không thèm để ý đến anh ta, đưa chân ra giập tắt điếu thuốc, tặc lưỡi mấy tiếng: “Tao trong đó mười mấy tiếng đồng hồ thì không nói làm gì, Tạ, lúc đầu đại ca nói gì, chắc mày không phải là không nghe thấy…”.
Khi Tạ Thiếu Vĩ mang theo các huynh đệ hoàn thành xong nhiệm vụ một cách thuận lợi và chạy tới nơi, thì toàn bộ cục diện đã được khống chế.
Đối phương kẻ bị thương, kẻ thì bỏ mạng, còn chiến trường tứ phía đều là vết đạn lỗ chỗ, vỏ đạn rơi vãi đầy trên sàn nhà.
Tạ Thiếu Vĩ thấy Phương Thần dường như đã mất hết sức sống đang ở trong lòng Hàn Duệ, trong lòng chợt lạnh hẳn đi, đang định bước nhanh tới, thì nghe thấy Hàn Duệ lên tiếng: “… Không được để một tên nào còn sống sót!”. Giọng nói ấy được phát ra từ một góc tối cách đó không xa, chứa đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, như thể chìm trong băng đá.
Tiền Quân đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh, sắc mặt hơi thay đổi - điều này không đúng với kế hoạch đã thảo luận trước đó. Theo lý, dù thế nào thì cũng phải để lại vài tên để làm chứng chỉ ra kẻ lên kế hoạch đứng đằng sau. Và cũng có như thế mới có thể tạo ra được nguyên nhân dẫn đến sự việc cho mọi hành động mà Tạ Thiếu Vĩ làm ở đầu kia của thành phố vào hai tiếng đồng hồ trước đó.
Tiền Quân bèn lên tiếng ngăn cản theo phản xạ, nhưng Hàn Duệ đã sa sầm mặt lại và đứng dậy, bầu không khí xung quanh dường như cũng bị bao bọc trong sức nóng của cơn thịnh nộ. Hàn Duệ làm như không nghe thấy bất cứ thứ gì, mà chỉ cúi đầu xuống nhìn Phương Thần rồi bế cô đi qua đám đông sải bước ra ngoài.
Cảnh tượng ấy hầu như khiến cho tất cả anh em có mặt ở đó đều ngây người ra, cuối cùng chỉ có Tạ Thiếu Vĩ là nhanh chóng làm chủ tình huống, quyết định để lại hai kẻ bị thương nhẹ, rồi sai người tạm thời trông coi cẩn thận.
Bởi vì Tạ Thiếu Vĩ biết, cuối cùng Hàn Duệ cũng sẽ hối hận.
Trong giây phút đi ngang qua nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tạ Thiếu Vĩ thấy rất rõ ánh mắt của Hàn Duệ, thì ra điều mà Tạ Thiếu Vĩ dự đoán đã đúng.