Dịch Xuyên Thần tặng cô một nụ cười an ủi, đưa tay gõ cửa, giờ phút này Tô Tiểu Lai thấy càng căng thẳng hơn.
Bên trong vẫn cái âm thanh đề-xi-ben cao lớn ấy, “Ai vậy?”.
Dịch Xuyên Thần nhìn cô gật đầu, một ánh mắt giao nhau, Tô Tiểu Lai cố gắng lấy hết dũng khí, “Là em, Tô Tiểu Lai.”
Nghe được câu “Vào đi” sau đó hai người mới đẩy cửa vào.
******
Lúc vào cửa, đầu Tô Tiểu Lai đã cúi đủ thấp rồi giờ còn cúi thấp hơn nữa, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi như kẻ tù nhân bị xử án treo cổ.
Dịch Xuyên Thần đã thu hết tình huống ở ký túc xá vào đáy mắt, nhận thấy ba người con gái kia đang cúi đầu đứng thẳng, phong thái hiển nhiên như kẻ đang chịu tội, Tô Tiểu Lai vào cửa, ngay tức khắc ba người kia ngẩng phắt đầu nhìn sang bên này, sau đó lập tức lại cúi gằm xuống.
Ba người con gái này anh nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng thật sự không thể nghĩ cụ thể đã gặp ở đâu.
Tự nhiên, lúc Từ Tố nhìn qua bên này, cô bỗng thấy kinh ngạc, thậm chí còn tưởng bản thân mình hoa mắt, tại sao tổng giám đốc công ty cô cư nhiên lại đại giá quang lâm đến ký túc xá của cô vậy, nhưng, nhưng ngạc nhiên hơn là còn nắm chặt tay Tô Tiểu Lai đi đến. Kinh ngạc vài giây, cô liền khôi phục bình tĩnh, cô là nhân vật nhỏ nhoi trong công ty, cũng không hơi đầu đi lo lắng tổng giám đốc kia có nhận ra mình hay không, đúng vào thời điểm này, cô mới thấy mình may mắn biết bao khi chỉ là một nhân viên quèn, nếu không sự việc ngày hôm nay xác định vững chắc trở thành bằng chứng thép bị đuổi việc rồi.
Dịch Xuyên Thần chuyển ánh mắt về phía kia, vừa lúc gặp phải một đôi mắt sắc lạnh. Trong lòng không khỏi căng thẳng, sao cậu ta lại ở đây? Đảo mắt nhìn một lượt, cũng hiểu rõ vài phần. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm và thầy phụ đạo cũng được mời tới, chắc chắn đều là chủ ý của cậu ta rồi? Nhìn sắc mặt cậu ta tiều tụy, có lẽ đã lo lắng cả một đêm!
Giờ phút này, Tô Tiểu Lai đã chuẩn bị tư thế chờ mắng, lúc giáo viên chủ nhiệm mở miệng nói, cô sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.
Kết quả lại nghe một câu, “Trình tiên sinh, nếu Tô Tiểu Lai đã về rồi, thôi thì chuyện này giao cho anh xử lý?”
Đầu Tô Tiểu Lai nổ ầm ầm, thoáng chốc hiện ra trang thái thiếu dưỡng khí trầm trọng, Trình tiên sinh, ai là Trình tiên sinh?? Không phải là anh cô đang ở ký túc xá chứ???
Cô hạ quyết tâm ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt lạnh băng của anh trai, cô sợ mới mức co rúm người lại, trốn ngay sau lưng Dịch Xuyên Thần, giống như con mèo nhỏ sợ hãi.
Trình Thiếu Phàm chuyển ánh mắt mạnh mẽ đến hai tay vẫn đan chặt vào nhau của họ, cả người Tô Tiểu Lai run lên bần bật, bối rối cô buông lỏng tay Dịch Xuyên Thần.
Lúc này Trình Thiếu Phàm mới dời ánh mắt, nhìn sang thầy chủ nhiệm và thấy phụ đạo, thản nhiên nói, “Thật sự làm phiền các anh rồi, với những sinh viên trái với điều lệ trường học thế này nhất định phải trừng phạt thích đáng, phương án cụ thể thế nào vẫn để các anh tự quyết định.”
“Được được.” Giáo viên chủ nhiệm đứng một bên đáp lời.
“Thiếu Phàm, lần sau đến trường cùng nhau tụ tập, lần trước họp lớp chúng nó cứ hỏi cậu đâu rồi? Cậu quá bận rộn rồi đấy!.” Lần này là giọng nói của thầy phụ đạo, không có a dua nịnh nọt, ngữ khí chỉ như bạn bè nói chuyện.
Một tiếng gọi “Thiếu Phàm” khiến Tô Tiểu Lai run sợ, cuối cùng cô cũng hiểu được, thì ra người giám thị cô nhiều năm nay, người đầu sỏ tuôn mọi tội lỗi của cô, chính là người có quan hệ không tầm thường với anh trai – thầy phụ đạo! Khó trách anh cô ở nước ngoài ba năm, vậy mà sinh hoạt của cô vẫn nắm chắc như lòng bàn tay, ngay cả 81 đêm không về ký túc xá cũng biết, con số cụ thể cũng tính toán chính xác như thế.
“Sao nào? Lần sau có tụ tập nhất định sẽ trình diện mọi người, lần này có việc nhà còn chưa xử lý tốt…” Anh thản nhiên nói, ánh mắt còn như cố ý vô tình dừng lại trên Tô Tiểu Lai.
Không đợi anh nói xong, như hiểu được lời nói sắc bén của anh, giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc nói với ba chị em kia, “Ba cô theo tôi ra ngoài, còn có việc phải giải thích cho rõ ràng.”
Sau đó ba chị em kia liền đi theo thầy chủ nhiệm và thầy phụ đạo ra ngoài