năm mới năm nay. Sau bọn họ lại nghe nói hôm nay Mạnh Tư Thành ở tại nhà Tô Hồng Tụ thì càng thêm kinh ngạc không thôi đồng thời liên tiếp chúc mừng, thậm chí còn có bạn học nữ giơ ngón cái lên với Tô Hồng Tụ: “Đây chính là đã giải quyết được nam sinh khó khăn nhất của lớp, Tô Hồng Tụ bạn thật lợi hại, lại bắt được hắn về nhà mình rồi!”. Bạn học nữ này từ trước đến giờ đều nói chuyện lớn mật, hôm nay nói những lời này xong mọi người đều cười ha ha, cảm thán Tô Hồng Tụ liên tục, này chẳng những làm cho mặt Tô Hồng Tụ đỏ lên, ngay cả Mạnh Tư Thành ngồi bên cạnh cũng có chút lúng túng, bất đắc dĩ, dĩ nhiên cũng chỉ có thể cười một tiếng cho qua.
Dù là lúng túng nữa cũng là lúng túng trong ngọt ngào a!
So sánh xuống, Đàm Tư Tư cười có chút miễn cưỡng, ngồi không bao lâu liền lấy cớ đi toilet. Tô Hồng Tụ vẫn chú ý Đàm Tư Tư, thấy vẻ mặt cô rất không vui, vì vậy cũng đi theo sau đến, ai ngờ đi vào toilet liền thấy một mình Đàm Tư Tư đứng trước bồn rửa tay, cúi đầu yên lặng không nói, không biết đang đứng đây suy nghĩ cái gì. Tô Hồng Tụ thở dài, muốn an ủi cô, nhưng không biết an ủi thế nào.
Đàm Tư Tư thấy Tô Hồng Tụ tới đây, giơ lên nụ cười nói: “Thật hâm mộ cô, cô thật hạnh phúc.” Sau đó cũng không nhìn Tô Hồng Tụ một cái, xoay thẳng người rời đi. Tô Hồng Tụ nhìn cô quay đầu rời đi, làm váy xinh đẹp phiêu dật trên không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong không khí chỉ để lại một chút hương nước hoa nhàn nhạt, không khỏi thở dài, Đàm Tư Tư thật là một cô gái xinh đẹp, cô lặng lẽ chúc phúc Đàm Tư Tư có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Từ buổi họp mặt trở về Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ cùng nhau đi về phía bến xe buýt, một tay Mạnh Tư Thành nắm tay Tô Hồng Tụ, một tay lấy từ trong túi ra một chiếc bao tay đeo vào tay kia cho Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ vừa nhìn thấy khẽ cười: “Đây chính là bao tay em đan cho anh mà.” Mạnh Tư Thành gật đâu: “Chính do em đan, chỉ là em tặng cho anh, giờ anh lại đeo lên cho em.”
Tô Hồng Tụ nhìn anh tỉ mỉ giúp mình đeo bao tay vào, từ tay đến tim cũng bắt đầu ấm áp lên.
Hai người lên xe buýt, chỉ chốc lát sau đã đến chỗ gần nhà Tô Hồng Tụ, lúc xuống xe Tô Hồng Tụ chợt nhớ tới: “Lúc ra cửa mẹ nói trong nhà hết nước tương rồi, để em đi mua một chai.”
Mạnh Tư Thành nhìn xung quanh, không thấy có siêu thị nào lớn: “Nếu không chúng ta đi đến khu vực bên cạnh xem nơi nào có siêu thị hay không?”
Tô Hồng Tụ mím môi cười: “Không cần đâu, em nhớ trước kia ở chung cư bên cạnh có một nơi có mở một cái cửa hàng nhỏ, ở đó có bán nước tương, chúng ta đi sang bên đó xem một chút.”
Vì vậy hai người nắm tay đi tới, quả nhiên tìm được một cửa hàng nhỏ, cửa hàng này thật ra thì cũng chưa chính thức là một cửa hàng, chỉ là một hộ gia đình mở ra có treo tấm bảng trên cửa sổ, sau đó có người cần mua đồ chỉ cần ở tại cửa sổ này gọi là được. Mặc dù cửa hàng này tuy nhỏ nhưng mặt hàng khá đầy đủ, từ nước tương, dấm, trà. . . có mọi thứ.
Tô Hồng Tụ bước đến gần cửa sổ nhìn một chút, chọn một số mặt hàng thường dùng , khi ông chủ đưa hàng thì muốn trả tiền. Nhưng khi cho tay vào trong túi áo mới phát hiện mình không mang theo ví tiền, chỉ có trước khi đi tiện tay cầm theo 50 đồng, vì vậy lấy ra đưa cho chủ quán, ai biết ông chủ vừa thấy đã lắc đầu nói: “Hai ngày nay buôn bán ế ẩm nên không có chút tiền lẻ nào.” Mạnh Tư Thành nhìn thấy như vậy, vội vàng lấy ví tiền của mình ra đưa cho cô: “Chỗ này của anh có tiền lẻ, em cầm đi.”
Tô Hồng Tụ cúi đầu nhìn bàn tay anh đang duỗi ra, đôi bàn tay sạch sẽ từng dắt mình thật ấm áp, đang nắm ví tiền đưa tới. Cô cười có chút ngượng ngùng nhận lấy mở ra, từ trong ví lấy ra tiền lẻ đưa cho ông chủ bán hàng. Ông chủ nhận lấy, nhìn Tô Hồng Tụ có chút quen mắt, thấy chàng trai bên cạnh lại nhìn nhiều thêm một cái, thuận miệng hỏi: “Đây là bạn trai của cháu?”
Tô Hồng Tụ thấy ông chủ cửa hàng hỏi, mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, bạn trai cháu ạ.”
Ông chủ cửa hàng lần nữa quan sát Mạnh Tư Thành mấy lần, cười khích lệ: “Người bạn trai này không tệ, không nhìn ra cháu rất có mắt nhìn người đấy.”
Bên này đang nói, vừa đúng bên cạnh đi tới một bà lão, bà lão này cùng mẹ Tô Hồng Tụ có quen biết, thấy một đôi Tô Hồng Tụ và Mạnh Tư Thành, vuốt mắt kính lão nói: “Ai ui, đây chính là vị con rể kia của nhà cháu à? Không trách được mẹ cháu mấy ngày nay cười đến không khép miệng được, thật đúng là khó lường!”
Vừa nói vừa cùng ông chủ chào hỏi, thuận miệng nói đến đang có tin đồn gì, ví dụ như con rể nhà họ Tô có tiền như thế nào, có tiền đồ ra sao. . ., dù sao những lời kia nói thật cũng không phải mà giả cũng không sai cùng với giọng nói khoa trương đặc hữu của các bà lão, thật là làm cho Tô Hồng Tụ nghe được mặt đỏ lên không dứt, chỉ có thể vội vàng tìm cớ xin phép, lôi kéo Mạnh Tư Thành rời đi.
Mạnh Tư Thành buồn cười nhìn Tô Hồng Tụ khuôn mặt đỏ hồng, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy, người ta khen anh mà em không thấy vui mừng à?” Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ hất tay của anh ra: “Cái gì cùng cái gì chứ? Anh thì vui rồi nhưng là em thật ngượng ngùng!”
Mạnh Tư Thành nhìn cô thật sự xấu hổ, cũng không nhiều lời, chỉ là tràn đầy hứng thú nhìn cô tươi cười.
Tô Hồng Tụ vung tay một cái, mới phát hiện ra trong tay mình còn cầm ví tiền của anh, vì vậy vội vàng đưa cho anh. Nhưng tại thời điểm đưa cho anh, chợt nhớ tới mới vừa rồi mở ví ra lấy tiền mơ hồ nhìn thấy một tấm hình, mà hình như còn là hình của nữ sinh đấy, vì vậy cô thu hồi tay lại.
Mạnh Tư Thành nhíu mày vô tội hỏi: “Thế nào? Bây giờ là đang dùng quyền quản lý tài chính của anh sao?”
Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ liếc anh một cái nhỏ giọng nói: “Đây là kiểm tra ví tiền.” Nói xong mở ví tiền ra, nhìn bên trong tường kép, phát hiện bên trong quả nhiên có một tấm hình, còn là hình đen trắn! Cô lấy ra nhìn kỹ lại phát hiện hình này nhìn có chút quen mắt.
Mạnh Tư Thành nhìn thấy cô thế nhưng lấy ra bức hình bên trong tường kép, khó được có lúc luống cuống, đưa tay muốn lấy lại ví tiền kia, nhưng tất nhiên cô không cho. Đợi đến khi cô nhìn lại tấm hình một lần nữa, cuối cùng nhìn ra một chút mặt mày, nghi ngờ nhẹ nhàng “Ah” một tiếng, thần sắc Mạnh Tư Thành thậm chí có vẻ không bình tĩnh rồi.
“Không nên nhìn, đưa cho anh!” Mạnh Tư Thành nhỏ giọng ra lệnh.
Tô Hồng Tụ cười vẫn lấy tấm hình ra, lần nữa xác nhận tấm hình đen trắng này chính là của mình, mà hình như tấm hình chụp vào thời điểm năm nhất trung học, nếu không phải hôm nay nhìn được tấm hình này của mình thì cũng không biết mình cũng có tấm hình như vậy rồi, chỉ là không biết từ đâu mà Mạnh Tư Thành có tấm hình này.
Mạnh Tư Thành thấy cô hiển nhiên đã nhận ra, bất đắc dĩ thừa nhận nói: “Không sai, đây chính là hình trước kia của em.” Nói xong anh cũng lại gần nhìn, vừa nhìn vừa nói: “Bộ dạng trước kia của em, nhìn lại thấy thật ngốc.”
Tô Hồng Tụ tự nhiên cũng nhìn ra khi đó mình thật là ngốc, ánh mắt đơn thuần, ngây thơ nhút nhát nhìn về phía trước, đó chính là Tô Hồng Tụ của mười mấy năm về trước!
Cô nhìn mình nhiều năm về trước cảm khái một phen, sau chợt nhớ tới: “Mạnh Tư Thành, làm sao anh có được tấm hình này?”
Mạnh Tư Thành nghe cô hỏi cái này, hạ giọng nói: “A, khi đó nhìn thấy giấy báo dự thi, trên đó có tấm hình này. . ., sau nó thành giấy bỏ đi, anh thấy ném đi có chút đáng tiếc. . . vì vậy liền lột xuống giữ lại.”
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tư Thành, lại nhìn đến vành tai có chút đỏ, con ngươi tránh né của anh. Tô Hồng Tụ không nhịn được cảm thấy buồn cười: “Thời điểm đó anh đang làm lớp trưởng, là anh lợi dụng chức vụ len lén từ chỗ nào lấy đi hình của em, có phải hay không?”
Mạnh Tư Thành nghiêng đầu lại, kéo lấy tay của cô, từ trong tay của cô lấy lại bức hình rồi cẩn thận cất vào trong ví tiền, rồi bỏ vào túi, sau đó mới không cho là đúng nói: “Cái gì mà len lén, không thể nói anh như vậy.”
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút thời điểm khi đó, thật là vừa cảm động vừa buồn cười: “Thì ra là thời điểm trước kia anh đã lén yêu thích em nha!”
Mạnh Tư Thành không được tự nhiên, nghiêm nghị nhìn cô, sau đó dứt khoát quang minh chính đại thừa nhận: “Đúng vậy, anh đã thích em từ khi đó.”
Tươi cười của Tô Hồng Tụ lập tức thu lại, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh có thâm tình cùng nhớ lại, trước mắt loáng thoáng xuất hiện thiếu niên lạnh lùng, cô độc rất nhiều năm trước, đôi mắt luôn bắt bẻ khi nhìn cô. Cô- cô gái luôn nhạy cảm, tự ti có hay không đã từng xuyên thấu qua vẻ lạnh lùng cố ý che dấu mà cảm nhận được nội tâm ấm áp của anh?
Như anh đã từng nói, khi đó bọn họ không hiểu được yêu như thế nào? Cũng không hiểu được cách chung đụng ra sao? Bọn họ dấu đi trong lòng những cảm xúc tốt đẹp cho nhau, đối xử khách khí, xa lạ thậm chí dùng ánh mắt khinh bỉ mà đối mặt với thế giới này cũng đối mặt với chính cảm xúc của mình. Vì vậy vào giờ khắc này, ánh mắt của cô đã có chút ươn ướt, có bao nhiêu người ở thời khắc thiếu niên đã lặng lẽ khắc sâu hình ảnh một người khác trong đáy lòng, lại có bao nhiêu người có thể sau rất nhiều năm cùng nhau nhớ lại những năm tháng tuổi xanh tốt đẹp? Đặc biệt như bọn họ vậy, hai người từ không được tự nhiên đối mặt, sau bao nhiêu năm đi qua kết cục nhiều nhất chỉ là những lời thăm hỏi thoảng qua, sau đó tình yêu say đắm chỉ dám chôn chặt trong lòng, có lẽ đến thời điểm tóc đã trắng xoá nhìn lại tấm hình ngày xưa, nhớ lại bản thân đã từng thích đối phương, đối với người bầu bạn với mình cả cuộc đời là một tiếng thở dài mỉm cười?
Cô hẳn là nên cảm tạ trời cao, để cho bọn họ sau khi quanh đi quẩn lại thế nhưng có thể nắm tay, cùng nhau cười nói nhớ lại những năm tháng thanh xuân đã qua?
Mạnh Tư Thành cẩn thận cầm lấy tay cô nắm ở trong tay mình, một tay khác khẽ vuốt gương mặt cô: “Nghĩ gì thế?”
Tô Hồng Tụ từ trong hồi ức tỉnh lại, thấy Mạnh Tư Thành đang ân cần nhìn mình. Đôi mắt này loáng thoáng mười mấy năm trước còn là một thiếu niên, trải qua năm tháng bắt đầu trở nên thành thịc, chững chạc, cũng bắt đầu biết dịu dàng. Cô cầm ngược lại tay anh, khe khẽ cười với anh, nhẹ giọng nói: “Không có gi, mẹ đang chờ chúng ta, chúng tam au lên lầu thôi.”