i: “Ừ, mẹ nhớ được, cậu bé kia bộ dáng rất khôi ngô, hơn nữa học tập cũng tốt, về sau còn thi đỗ trường Đại học T.”
Ban đầu trường Trung học nơi này nhiều năm không có ai đỗ đại học, mà một năm kia lại có hai người đỗ trường đại học lớn là đại học T, một người năm đó là con trai của Thư ký huyện uỷ, một người khác chính là Mạnh Tư Thành. Vị thư ký huyện uỷ kia vui mừng, hơn nữa phía dưới hay phía trường học đều có người có lòng nịnh bợ, cho nên con trai vị huyện uỷ cùng với Mạnh Tư Thành được tôn vinh đến mức tên tuổi được Đài truyền hình địa phương thông báo, làm cho toàn huyện ai ai cũng biết hai người nay giỏi cỡ nào. Vì vậy ngay cả mẹ Tô – người không biết được mấy chữ, cũng biết tên Mạnh Tư Thành.
Nhớ tới quá khứ, thời điểm khi đó Mạnh Tư Thành thật sự là xuân phong đắc ý, nhưng khi đó ánh mắt người ta đâu có coi trọng mình, hiện tại phát triển quan hệ đến mức này Tô Hồng Tụ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nghe mẹ từ từ nhớ lại anh, cô ngượng ngùng cười: “Mẹ, chính là anh ấy, thua thiệt mẹ còn nhớ rõ ràng như thế.”
Mẹ Tô thấy con gái mình đã nhắc tới, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Vậy con vừa mới xuống lầu ngẫu nhiên gặp phải người bạn kia, chẳng lẽ chính là cậu ta?”
Tô Hồng Tụ nghe xong nhất thời trên mặt nóng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng, chính là anh ấy.”
Mẹ Tô lần này hoàn toàn yên tâm, nắm tay con gái mình nói: “Thật là một đứa nhỏ ngốc, người ta nếu đã tìm đến nhà, sao con không đưa người ta vào nhà chơi? Hiện tại cậu ta ở nơi nào?”
Tô Hồng Tụ nào biết mẹ mình lại hiểu biết rõ về chuyện nhà Mạnh Tư Thành như vậy, không thể làm khác hơn là thừa nhận nói: “Anh ấy đang ở trong khách sạn.”
Mẹ Tô nghe xong lời này, lập tức đứng lên: “Hồng Tụ, con cũng thật ngốc, giờ gần sang năm mới, làm sao con có thể để cho người ta ở một mình trong khách sạn được, quá cô đơn! Con mau đưa cậu ta đến đây đi!”
Tô Hồng Tụ không nghĩ đến mẹ lại vội vàng như vậy, đành nhắc nhở nói: “Mẹ, trực tiếp để cho anh ấy đến nhà mình, như vậy tốt không?” Dù sao bọn họ cũng chưa chính thức công khai quan hệ, bộ dáng như vậy cũng không tốt lắm?
Mẹ Tô vỗ tay con gái bất đắc dĩ nói: “Ai, cái con bé này, hiện tại cũng đã thời đại nào rồi, một mình cậu ta đón năm mới ở bên ngoài hẳn là khó chịu! Nếu cậu ta trở lại mà không có nơi để đi, vậy tới nhà chúng ta mừng năm mới vừa đúng dịp. Đến lúc cậu ta đến, con cứ tới đây ngủ với mẹ, để phòng con cho cậu ta, thế nào được chứ?”
Nói xong Tô Hồng Tụ chỉ biết gật đầu, được rồi, là cô bảo thủ lạc hậu, không nghĩ tới hôm nay ngược lại được mẹ khuyên mình tư tưởng không nên cứng nhắc quá.
Chỉ là, hiện tại như thế nào cũng đã muộn, hiện tại không thể nào gọi Mạnh Tư Thành đến đây được, vì vậy trước hết Tô Hồng Tụ trấn an mẹ, đợi đến ngày mai rồi nói. Mẹ Tô hưng phấn không ngủ được, hận không lập tức nhìn thấy con rể tương lai, nhưng xem thời gian cũng biết xác thực mình quá nóng lòng, vì vậy chỉ có thể ấm ức nằm xuống, lại tuỳ tiện hỏi Tô Hông Tụ một chút chuyện về Mạnh Tư Thành, ví dụ như hiện tại anh đang làm gì. . . . . , Tô Hồng Tụ không thể từ chối nhất nhất đáp lại.
Rốt cuộc là người nhiều tuổi, qua không được bao lâu mẹ Tô cũng mệt mỏi, từ từ ngủ mất. Tô Hồng Tụ làm thế nào cũng không ngủ được, cô nghĩ tới ngày mai sẽ đưa mẹ đi gặp Mạnh Tư Thành, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào!
Mạnh Tư Thành cũng sẽ vui mừng gặp mẹ chứ? Hôm nay anh còn oán trách mình không nói ra, nếu trực tiếp có thể gặp được, hơn nữa xem ra sẽ không có trở ngại gì, thoạt nhìn tất cả mọi việc đều tốt đẹp!
Tô Hồng Tụ nhớ tới tính trẻ con oán trách của anh, bên môi liền nở nụ cười, trong lòng càng thêm ngọt ngào.
Ngày thứ hai là mồng một đầu năm, mẹ Tô năm giờ đã tỉnh lại, bắt đầu dọn dẹp phòng bếp nấu cơm, đợi đến bảy giờ mới gọi Tô Hồng Tụ dậy.
Có thể gọi Mạnh Tư Thành đến được rồi đúng không?
Tô Hồng Tụ vội vàng nhắn tin cho Mạnh Tư Thành, hỏi xem bây giờ anh đang làm gì? Mạnh Tư Thành nhắn tin trở lại rất nhanh: Đang ở trạm xe lửa lâu rồi, sắp trở về.
Tô Hồng tụ vừa nhìn tin nhắn thì giật mình không nhỏ, vội vàng gọi điện thoại qua: “Tại sao? Sao anh phải về rồi?”
Thanh âm Mạnh Tư thành hơi lạnh nhạt, còn có chút cô đơn: “Một mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.”
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút nghĩ cùng phải, hôm nay là mùng một đầu năm, khắp nơi là tiếng pháo, tiếng cười vui, nhà người ta cả nhà đoàn tụ mà một mình anh ở trong nhà khách thực sự quá vắng lạnh, lập tức đối với hành động trước đây của mình càng thấy áy náy hơn, còn nghĩ tới mẹ thật anh minh quả quyết!
Mạnh Tư Thành thấy Tô Hông Tụ không nói lời nào, thở dài sau đó giọng nói hơi hoà hoãn: “Em tốt nhất ở trong nhà cùng với mẹ em đi, chờ qua năm mới về thành phố S đến lúc đó anh đi đón em, có được không?”
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút hỏi: “Anh mấy giờ thì lên xe lửa?”
Mạnh Tư Thành nhìn đồng hồ: “Hiện tại là bảy giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa là xe lửa sẽ tới. Để làm gi? Em định tới tiễn anh sao?. Tô Hồng Tụ nghĩ đoạn đường từ nhà mình đến trạm xe cũng không quá xa, đoán chừng ngồi xe chỉ mất khoảng hơn mười phút là tới.
Tô Hồng Tụ giật mình, dứt khoát nói: “Đúng vậy, em đi tiễn anh, anh phải ở cửa trạm xe lửa chờ em, được không?”
Mạnh Tư Thành tâm trạng tốt hơn một chút, cười nhẹ: “Được, vậy em nhanh đến đây, đầu năm mùng một em có thể ở trạm xe lửa với anh hai mươi phút rồi.”
Tô Hồng Tụ cũng cười: “Vậy anh không được đi đâu, em lập tức chạy tới!” Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, nói với mẹ: “Mẹ, chúng ta nhanh thay quần áo đến ga xe lửa nào!”
Mẹ Tô không hiểu: “Đến ga xe lửa làm gì?”
Tô Hồng Tụ cũng lười giải thích, tiến lên cầm áo khoác cho mẹ mặc vào, làm nũng nói: “Mẹ, đi thôi, coi như đi tản bộ á. . . . Buổi sáng tản bộ đối với thân thể là tốt nhất!”
Mẹ Tô mặc dù đối với việc đầu năm chạy đi tản bộ cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng từ trước đến giờ luôn yêu chiều con gái, hơn nữa nhìn con gái khoé miệng đang nhếch lên hiển nhiên là có chuyện tốt gì, vì vậy rất nghe lời theo sát mặc áo vào rồi đi ra.
Từ nhà xuống Tô Hồng Tụ ngay cửa là nơi đón xe, chỉ chốc lát liền đón ngay được một chiếc xe, từ nhà tới trạm xe lửa chỉ mất mười phút đi đường, nháy mắt đã đến nơi. Thời điểm xuống xe bên ngoài thời gian xe lửa đến còn có mười lăm phút!
Tô Hồng Tụ vội vàng lôi kéo mẹ hướng trạm xe lửa đi tới, mẹ Tô càng thêm nghi ngờ: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tô Hồng Tụ vừa đi vừa giải thích: “Ai nha, mẹ không phải là muốn mời Mạnh Tư Thành đến nhà chúng ta mừng năm mới sao? Hôm nay anh ấy muốn trở về thành phố S rồi cho nên phải làm phiền lão nhân gia người tự mình mời anh ấy trở lai.”
Mẹ Tô vừa nghe càng thêm kinh ngạc, nghĩ thầm không phải ngày hôm qua hai đứa mới gặp mặt sao, nhìn sắc mặt con gái chắc cũng không có gây gổ mà, thế nào hôm nay đã đi về rồi?
Nhưng không có thời gian để giải thích thêm, hai người đã đi đến cửa trạm xe lửa.
Mạnh Tư Thành đứng ở bên cửa nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nhìn quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Hồng Tụ tới đây, tâm tình thật tốt, nhưng vừa nhìn người bên cạnh Tô Hồng Tụ, cùng Tô Hồng Tụ có mấy phần giống nhau chỉ là già hơn hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ đây chính là mẹ của Tô Hông Tụ?
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập tức người có kiến thức rộng rãi như Mạnh Tư Thành cũng sững sờ tại chỗ!
Xa xa Tô Hồng Tụ thấy trên tay Mạnh Tư Thành đang xách chiếc Vali đứng ở nơi đó, mùng một đầu năm, ở huyện thành nhỏ này trạm xe lửa cũng không có nhiều người, vì vậy bóng dáng Mạnh Tư Thành càng toát lên vẻ cô đơn, vì vậy trong lòng âm thầm may mắn vì quyết định của mình, đưa tay gọi Mạnh Tư Thành, đồng thời một bên nói với mẹ: “Chính là anh ấy.”
Mặc dù mắt mẹ Tô không phải vô cùng tốt, nhưng từ xa nhìn thấy bóng dáng cao lớn, rắn rỏi kia, trong lòng rất ưa thích, vì vậy nhanh đi theo Tô Hồng Tụ đến trước mặt.
Mặc dù Mạnh Tư Thành không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vội vàng nghênh đón, lễ phép gọi một tiếng: “Bác gái, khoẻ.”
Tô Hồng Tụ mím môi cười, hướng về phía mẹ giới thiệu: “Mẹ, anh ấy chính là Mạnh Tư Thành!” sau đó quay về phía Mạnh Tư Thành nói: “Mẹ em là cố ý tới gặp anh.”
Mẹ Tô nghe được tiếng kêu kia, trong lòng rất vui mừng, lại đi tới trước mặt nhìn kỹ, Mạnh Tư Thành vốn đã cao, tuấn lãng, hơn nữa nhìn rất chững chạc, vì vậy mẹ Tô dĩ nhiên là càng nhìn càng thích, lập tức gật đầu liên tục: “Tôt, rất tốt, cháu tên là Mạnh Tư Thành đúng không!” Mẹ Tô lien thanh nói tốt, cười đến không khép miệng nổi nữa.
Mạnh tư Thành vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đầu tiên là rất có lễ phép làm lễ ra mắt, hướng mẹ Tô vấn an, lại rất áy náy bày tỏ mình thật sự quá thất lễ, chẳng những không đi trước thăm trưởng bối, lại còn làm phiền người tới đây.
Mẹ Tô tự nhiên sẽ không để ý cái này, chỉ nói tất cả là do Tô Hồng Tụ không tốt, không hiểu chuyện, còn anh rất tốt, Tô Hồng Tụ ở bên cạnh cong môi kháng nghị làm bên môi Mạnh Tư thành nở nụ cười.
Lúc này mẹ Tô mới nhìn thấy dưới chân Mạnh Tư Thành có vali hành lí, trong lòng cực kỳ nghi ngờ, lập tức lôi kéo tay Mạnh Tư Thành hỏi: “Đứa nhỏ này, con cùng Tô Hồng tụ nhà ta có chuyện gì không được tự nhiên sao, làm sao phải đi rồi, đây là xảy ra chuyện gi?” Nhưng là nhìn tình cảnh hai người bọn họ lại không giống bộ dạng giận rỗi mà!
Mạnh Tư Thành rất lúng túng, khẽ ho một tiếng, đánh nmắt sang Tô Hồng Tụ, ý là tất cả mọi chuyện để cho cô nàng Tô Hồng Tụ tự mình giải thích đi!
Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ đành đi lên lôi kéo cánh tay mẹ mình làm nũng nói: “Ai nha, không có việc gì á. . . . , anh ấy vốn là có việc gì đó, lúc này mới phải về thành phố S, cũng không nhất định hôm nay phải trở về.”
Mẹ Tô rất không hiểu: “Thì ra là có chuyện như vậy, hiện tại làm sao không cần nữa? Nếu như có chuyện gì gấp gáp thì không nên làm trễ nải mới đúng!”
Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ: “Mẹ _______đã nói tất cả ổn rồi mà. . . . hiện tại không sao!”
Mạnh Tư Thành ở một bên cười. Đúng vậy, bây giờ không sao nữa rồi, cô gái này cũng đã tự mời mẹ mình ra rồi, vì vậy tất cả đều không cần giải thích, chuyện gì cũng không có.
Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành vẫn đang cười, bất dắc dĩ trừng mắt liếc anh một cái, hừ, tất cả không phải tại chính anh quá mức để ý gây ra hay sao, không giúp giải vây một tay cũng thôi đi, lại còn cười!
Mẹ Tô mặc dù như cũ không hiểu, nhưng nếu bọn trẻ đã nói không có việc gì, vậy thì không sao rồi! Vì vậy lôi kéo tay Mạnh Tư thành nói: “Nếu không có chuyện gì rồi, vậy cháu cũng không cần về thành phố S nữa, gần sang năm mới rồi cùng trở về nhà với chúng ta thôi!”
Mạnh Tư Thành nhất thời ngơ ngẩn, mặc dù anh biết trưởng bối đã đến tận đây gặp mặt, nhưng cũng không nghĩ tới mẹ Tô lại hào phóng, dứt khoát mời mình đến nhà đón năm mới cùng!
Tô Hồng Tụ liếc anh một cái, oán giận nói: “Thế nào, anh còn ghét bỏ nhà chúng ta, không muốn đi sao?”
Mẹ Tô nghe con gái mình nói như vậy, giận trách: “Đứa nhỏ này, nói gì vậy!” Sau đó quay đầu nói với Mạnh Tư Thành: “Co