c độ đội lên trên đụng, đến khi tiếng cô càng thêm yếu ớt, đồng thời lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu lại phát ra âm thanh nói không rõ là khổ sở hay vui mừng nữa.
Trong không khí tràn ngập hương vị nam nữ hoan ái, tiếng đàn ông thở gấp cùng tiếng rên đầy kiều mị của phụ nữ, còn có âm thanh "phốc xít….phốc xít" ở giữa hai chân vang lên, đây là giai điệu từ thiên cổ tới nay.
Tô Hồng Tụ cảm thấy có một loại khoái cảm từ từ tích lũy, từng điểm một kéo lên, mỗi một lần dường như muốn nhảy lên tới điểm cao nhất, cũng đang trong nháy mắt đó lại hạ đi xuống, cô bắt đầu cảm giác mình giống như cần gì đó, giống như cần phải đi một chỗ, leo đến một chỗ, nơi đó có thể cho cô vui vẻ vô hạn, nhưng chỗ đó ở nơi nào, lại đi như thế nào, cô không biết, cô không đủ sức lực, vì vậy chỉ có thể nức nở nhỏ giọng nói: "Mạnh Tư Thành. . . . . ."
Mạnh Tư Thành, cái tên đầy quen thuộc khiến cô khi nghĩ đến dường như đều muốn rơi lệ. Thật lâu trước đây cái tên đó khiến cô cảm thấy kinh hoảng cảm thấy luống cuống cũng cảm thấy không hiểu được tính cách của người thiếu niên lạnh lùng đó, trải qua mười năm bồi hồi mười năm chia lìa cũng là mười năm trằn trọc, cái tên đó trở lại một lần nữa bên người cô giúp đỡ cô ôm cô, cuối cùng cho cô cảm giác an toàn cho cô khát vọng nhưng cái tên đó đã trở thành một đàn ông rồi.
Chưa bao giờ ý thức của Tô Hồng Tụ rõ ràng như thế, thì ra cô vẫn luôn yêu anh, từ lúc còn là một nữ sinh ngượng ngùng, cho tới bây giờ hèn mọn không tự tin yêu anh, thì ra cô vẫn luôn yêu, yêu đến nguyện ý mặc cho anh muốn bắt nạt cô thế nào cũng được, yêu đến cho dù không biết tương lại ra sao bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào lửa!
Mạnh Tư Thành, chỉ cần ba chữ là có thể khiến cho tim cô đập rộn lên trên mặt nóng lên, hôm nay cô để anh cuồng mãnh xâm lược, bất đắc dĩ nhỏ giọng uất ức goi tên anh, muốn được nhiều hơn nhiều hơn nữa.
"Kẹp chặt lấy eo của anh!" Mạnh Tư Thành cắn răng khàn khàn ra lệnh.
Tô Hồng Tụ ngượng ngùng nhưng vẫn thuận theo lời anh kẹp chặt chân vào eo của anh, kết quả cô làm như vậy giống như càng làm cho vật cứng rắn kia xâm nhập được vào sâu bên trong cô hơn.
Sau đó cô chỉ cảm thấy Mạnh Tư Thành chợt động mạnh thắt lưng một cái xông thẳng vào sâu bên trong cô, rồi mọi thứ giống như cây vạn tuế ra hoa, giống như pháo hoa nở rộ, trước mắt ngàn đóa vạn đóa nhìn không rõ, chỉ biết là rất hoa lệ.
Cô vô lực chống đỡ ở bả vai của Mạnh Tư Thành, ngước cổ cao giọng thét chói tai rên rỉ, tiếng rên ở trong không khí run rẩy quanh quẩn.
Cô mở ra cặp mắt sương mù mê say, lại thấy đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Tư Thành thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô, ở trong đó có thỏa mãn có khát vọng còn có nghi ngờ.
"Sao vậy anh?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, mở miệng lúc phát hiện giọng nói của cô mang theo cảm giác mềm mại tinh tế đầy mị hoặc.
Mạnh Tư Thành một tay ôm sát cô vào lòng, đỡ cô tựa vào trên ngực, nâng lên chiếc cằm thon nhỏ của cô, quan sát cô tỉ mỉ.
Cô càng thêm bất an, nhìn anh là lạ !
Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, thật lâu mới khàn khàn mở miệng: "Tô Hồng Tụ, tại sao em lại muốn quyến rũ anh?"
Câu dẫn? Cái từ này dùng là như thế rõ ràng cùng táo bạo, điều này làm cho còn ở trong tình triều Tô Hồng Tụ cả người khẽ run lên, nhỏ giọng nói: "Em. . . . . . em không có. . . . . ." Cái này cũng coi là quyến rũ sao?
Đôi môi mỏng của Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng ma sát qua đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt anh có dụng ý khác hướng phía dưới nhìn rồi nói: "Bộ dạng bây giờ của em, lại vẫn còn nói là không có quyến rũ anh sao?"
Bộ dáng bây giờ? Bây giờ là hình dáng gì đây?
Tô Hồng Tụ thế này mới ý thức được hai chân cô vẫn đang ngồi ở trên đùi anh, mà cái vật thể đã từ từ mềm xuống kia vẫn còn đang chôn sâu ở trong cơ thể cô!
Cô kinh hoảng muốn đứng lên, lại bị một bàn tay của Mạnh Tư Thành vững vàng cố định nói: "Không được lộn xộn."
Cô còn đang không hiểu, lại đột nhiên phát hiện, vật thể còn ở trong cơ thể cô đang từ từ cứng rắn lại!
À? Anh lại muốn lần nữa sao?
Đôi mắt Tô Hồng Tụ mông lung làm bộ đáng thương nhìn về phía Mạnh Tư Thành, lại nhìn đến trong đôi mắt anh ngày càng trầm xuống, quả nhiên là muốn làm lại lần nữa hay sao?
Mạnh Tư Thành vỗ về nhè nhẹ phía sau lưng cô để cho cô từ từ trấn định lại, lúc này mới đâu vào đấy dụ dỗ nói: " Mới vừa rồi là lần đầu tiên em còn chưa bắt nạt anh, anh đã giúp em một lần rồi, kết quả em vẫn còn chưa bắt nạt anh đâu đấy. Vì công bằng để đạt được mục đích, chúng mình làm lại một lần nữa đi, lần này để cho em bắt nạt anh, có được không?"
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút hỏi: "Có thể nói không sao?"
Ngón tay cái hơi thô ráp của Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng cọ qua đôi môi mềm mại của cô, giọng anh êm ái nhưng kiên định nói: "Không được".
Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói, một lần nữa, cô tới?
Mạnh Tư Thành tiếp tục khích lệ tinh thần cô nói: "Mới vừa rồi em giận đùng đùng chạy vào lá gan vừa nãy chạy đi nơi nào rồi? Mới vừa rồi là ai nói muốn khiến anh trở thành người đàn ông của cô ấy nhỉ?"
Bị kích thích như vậy, dũng khí của Tô Hồng Tụ sớm bị đâm dẹp chợt trở lại, cô cẩn thận xem xét một chút phía dưới thân thể hai người, nhìn lại sắc mặt của Mạnh Tư Thành, chợt cô như chém đinh chặt sắt tuyên bố: "Đúng vậy, em chính là muốn bắt nạt anh đấy!"
Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng nhấn một cái nút ở bên cạnh, ghế sofa dựa lưng kêu một tiếng rồi ngả xuống, trở thành một chiếc giường lớn, sau đó anh thuận thế nằm xuống, lười biếng cười nhìn người còn đang ngốc lăng ngồi cưỡi bên trên anh nói: "Tốt lắm, anh để mặc cho em bắt nạt đây."
Tô Hồng Tụ nắm nắm quả đấm, tốt, nói làm thì làm ngay! Không thể để cho anh xem thường được!