“Ba con thuộc dạng người tốt VIP rồi, làm gì có chuyện ăn hiếp người ta chứ. Ông ta không bị người ta ăn hiếp là đã a di đà Phật rồi, đừng có xem trọng ba con quá, ông ta tuyệt đối không có bản lĩnh suy nghĩ ra mấy chuyện nham hiểm xảo trá đó đâu.” Mẫu thân đại nhân cũng đứng ra đảm bảo cho ông xã nhà mình.
“Hôm qua tiểu Điền đã nói gì với con sao?” Phó Quỳnh Sâm căng thẳng hỏi.
Trong đầu ông lập tức xuất hiện những hình ảnh ví như Điền Hân Viêm nắm chặc cổ áo, trừng mắt nhìn con gái ông với vẻ như muốn giết người, la hét um sùm với Nhã Nhã là: “Ba cô đã hại chết ba tôi, sản nghiệp nhà cô toàn là giành lấy từ nhà tôi cả, tôi phải hành hạ cô, làm nhục cô, để cho ba cô sống không bằng chết…”
Ông hét lên một tiếng, nắm chặt lấy tay con gái mình và lo lắng nói: “Hiểu lằm! Cậu ấy nhất định là nhận nhằm người rồi, nhận nhằm ba là kẻ thù của nó! Chúng ta đi giải thích với cậu ấy đi, nhà họ Phó chúng ta không hề có ân oán gì với người khác cả.”
Những màn kịch trên tivi thường là người tốt bị hiểu lằm, bị nam chính báo thù oan cho đến khi sắp hết vở diễn mới được rửa oan uất, trong quá trình đó không phải bị phá sản thì là trọng thương, không muốn bị vậy đâu!
“Ba, anh ấy không có nói vậy, là con tự suy đoán thôi,” Phó Quan Nhã nhanh chóng giải thích an ủi ba mình.
Mọi thứ đều do cô tự suy diễn, chưa hề xảy ra cái gì cả.
“Thật không? Con không phải vì muốn tự mình gánh vác mọi chuyện nên giấu ba chứ.”
“Không hề.”
Tự mình gánh vác mọi chuyện??? Gì chứ!
“Con chỉ là không hiểu nổi tại sao anh ấy lại cưới con thôi, vì thế con mới thử phân tích một chút… nếu không liên quan gì đến vấn đề ân oán thì ít nhiều gì con cũng không cần phải lo lắng anh ấy sẽ cố ý ngược đãi con.” Phó Quan Nhã để lộ chiếc răng cọp dễ thương khi cười.
“Không liên quan đến vấn đề ân oán thì chắc là do ‘Nhất kiến chung tình’ rồi!” Phó Quỳnh Sâm thở phào, nói với vẻ lạc quan hơn: “Lúc tiểu Điền vừa nhìn thấy hình của con thì liền sáng mắt lên đó!”
“Sáng mắt?”
Thật là một cảnh tượng khó tưởng tượng mà, Điền Hân Viêm cộng với cặp mắt sáng lấp lánh…. ừm, không được hợp cạ cho lắm.
“Ba nói hơi bị quá rồi, phải là nhìn chằm chằm không tha mới đúng, như rắn nhìn chuột vậy.”
“Rằn nhìn chuột… không phải thành ‘mặt đầy sát khí’ sao?” Làm gì mà có tính chất nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu đâu.
Phó Quỳnh Sâm phẩy tay: “Ba không biết phải nói sao, nhưng tóm lại là ánh mắt của cậu ta rất chăm chú mà nhìn tấm hình đó…”
Phó Quan Nhã nghe nhưng không hiểu, là kiểu nhìn lúc đi chụp ảnh cưới sao?
“Ánh mắt ai chăm chú?”
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân mang dép kẹp ngón đang bước xuống cầu thang.
Phiên bản trẻ của ‘Mẫu thân đại nhân’ đang vươn vai đặt câu hỏi.
Eo thon dáng gọn như một chữ ‘S’ điển hình, áo ngủ tơ tằm mềm mại ôm lấy dáng người xinh đẹp đó.
Con gái lớn nhà họ Phó, Phó Quan Mỹ, trên đầu búi một búi tóc to, khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt lười biếng khi nhìn thấy Phó Quan Nhã thì nhướn mày: “Sao mới kết hôn ngày thứ hai đã về rồi?”
“Chị cả.” Phó Quan Nhã ngoan ngoãn chào chị mình. “Về xin cơm ăn.” Kèm theo đó là một nụ cười vô tội.
“Chỉ có em mới vậy.” Liếc trái liếc phải mà lại không tìm thấy được chàng em rể cực phẩm đâu hết.
“Hì hì.”
“Mỹ Mỹ, con lại ngủ đến tận lúc tan ca rồi! Ngày nào cũng đi trễ nhất về sớm nhất, không làm gương cho nhân viên gì hết!”
Phó Quỳnh Sâm mới sáng sớm đã vào công ty, bận rộn đến giờ này mới về, định ngủ trưa một giấc, chừng hai rưỡi sẽ tiếp tục làm việc. Tuy mắc phải căn bệnh ung thư, nhưng ông không chịu được cảm giác ngồi không rảnh rỗi ở nhà, chỉ cần bắt đầu điên cuồng làm việc ông liền không cảm thấy bệnh tật đâu hết.
Cha thì chăm chỉ làm việc, nhưng con gái lại mang bộ dạng vừa tỉnh ngủ, thật khiến ông không nhịn được mắng vài câu mà.
“Có gì đâu, ba là ông chủ, con là đại tiểu thư, thích mấy giờ đi làm thì đi, ai dám lên tiếng nói gì chứ.” Phó Quan Mỹ mở tủ lạnh lấy ly sữa uống: “Bọn họ có ngon thì tự mà đi mở công ty đi!”
Cô nói với vẻ hợp tình hợp lý, đi trễ là quyền ưu tiên cơ bản nhất của con gái sếp mà!
“Còn dám nói nữa! Lúc trước khi Nhã Nhã làm việc trong công ty, tháng nào con bé nó cũng lấy được tiền thưởng siêng năng, Nhã Nhã có bao giờ tự xem mình là con gái sếp bao giờ đâu!”
Phó Quan Nhã lúc trước vốn làm việc tại công ty nhà, chức vụ không cao, không hề hưởng thụ quyền lợi đặt biệt nào, bàn làm việc đặt cùng một chỗ với các trợ lý nghiệp vụ khác, thường hay khiến người khác quên mất cô chính là con gái của sếp. Cô rất dễ dàng hòa nhập với mọi người, không hề ra vẻ tí nào, cộng với khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng cười với vẻ vô tội khiến các đồng nghiệp ai cũng yêu thích không thôi.
Cho đến khi cô gả cho Điền Hân Viêm thì chức vụ trợ lý của cô được Phó Quan Mỹ tiếp tay đón lấy.
“Em gái luôn là em bé ngoan mà, lúc còn đi học, phần thưởng mà nhận được nhiều nhất cũng là phần thưởng siêng năng đó thôi.” Về mặt này thì cô cực kỳ đồng ý với ba mình.
Quan Nhã làm bất kỳ việc gì cũng rất tuân thủ quy tắc, tuy rằng không phải học cực kỳ giỏi, năng lực làm việc cực cao, nhưng ít nhiều gì thì cô cũng luôn hoàn thành mọi trách nhiệm cần thiết.
Phó Quan Mỹ ngồi lên ghế sofa: “Con cũng đâu cố ý ngủ dậy muộn đâu, cũng đều tại tối qua cãi nhau với ba làm con bực mình cả buổi tối, đến tận ba giờ khuya mới ngủ được, thành ra buổi sáng đương nhiên là dậy không nổi rồi.”
“Cãi nhau chuyện gì?” Phó Quan Nhã hỏi.
“Không có gì…” Phó Quỳnh Sâm không muốn nhắc đến, nhưng Phó Quan Mỹ thì lại cứ tiếp tục trách móc.
“Chị nói ba thiên vị, loại đàn ông cực phẩm như Điền Hân Viêm thế mà lại không giới thiệu cho chị trước.”
“Lúc trước mấy người mà ba giới thiệu cho con, có ai tệ đâu. Là tự con không chịu thôi, cứ một mực đòi chọn Lý Phong, lúc đó ba có phản đối kịch liệt không! Ba thậm chí còn nói nếu con dám gả cho Lý Phong ba liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với con nữa mà. Sau đó thì sao, chẳng phải con cũng bỏ nhà ra đi, trốn hôn cùng với cậu ta sao.”
Vở kịch xưa lại diễn ra lần nữa, nội dung tranh cãi vẫn y chang như hôm qua vậy.
“Nếu người mà ba giới thiệu là Điền Hân Viêm thì con sẽ chịu thôi! Vậy thì con cũng không cần phải chịu khổ nhiều năm như vậy rồi!” Phó Quan Mỹ cũng không hề chịu thua mà cãi lại.
Lúc đó trong đầu cô toàn mấy chuyện ‘Phong hoa tuyết nguyệt’, cứ tưởng mình là Juliet, cho rằng tình yêu của mình và Lý Phong là tuyệt vời tốt đẹp nhất, những người có ý muốn ngăn cản họ đến với nhau đều là đồ trứng thối cả.
Phó Quỳnh Sâm kể chi tiết mọi khuyết điểm của Lý Phong, cô cho răng ba cô đang cố ý hạ thấp người ta, vì vậy mà cãi nhau với ba mẹ cô không dưới trăm lần.
Cộng thêm anh chàng nhà họ Lưu mà ba giới thiệu, có tiền, nhưng không đẹp trai, không cao to gì cả, cô vốn chẳng thể nhìn lọt vào mắt nổi, thế thì hiển nhiên sẽ cực lực chống đối rồi. Cuối cùng thì cô bất chấp sẽ rạn nứt tình cảm với gia đình mà dọn hành lý đi ra với Lý Phong, cùng cậu ta chạy đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Chỉ là sau khi cưới, Juliet không còn là Juliet, trong cuộc sống hằng ngày, không thể chỉ có yêu đương, mà còn nhiều nhiều chuyện khác nữa.
Lúc ấy cô bị mù mới không thấy một đống tật xấu của Lý Phong......
Anh ta không những không có ý thức trách nhiệm, còn không chịu nổi áp lực, chỉ một chút áp lực công việc cũng khiến anh ta bùng nổ được.
Anh ta luôn tự nhận mình là người có tài nhưng không gặp thời, luôn cảm thấy mọi người có lỗi với anh ta, bao gồm cả việc anh ta không đạt được thành tích tốt trong công việc, hay khách hàng không chịu hợp tác, quản lý trách cứ, vân vân và vân vân......
Mỗi lần kiếm việc, anh ta chỉ làm ba tháng là cùng, về sau dứt khoát ở nhà ngồi không luôn, còn lấy lý do đẹp đẽ là ‘Nghỉ ngơi một lúc để đi được xa hơn’, trên thực tế là bắt cô kiếm tiền nuôi anh ta.
Phó Quan Mỹ nhớ lại Lưu Thiếu Đông năm đó, và cả Điền Hân Viêm bây giờ, cảm thấy cực kỳ bất mãn!
Hôm qua Phó Quan Mỹ đi tham gia hôn lễ, tận mắt thấy vẻ tỏa sáng ngời ngời của Điền Hân Viêm, càng thấy không cam, uống hết ly rượu, mượn rượu giả điên, phát tiết bất mãn với Phó Quỳnh Sâm.
Không phải ghen tỵ em gái cưới được chồng tốt, chỉ là không cam lòng.
“Ảnh chụp cả gia đình đặt trên bàn, có con, có Quan Tuệ, Quan Nhã. Cậu ta nhìn một cái đã vừa ý Nhã Nhã, không phải cha cố tình thiên vị hay ép buộc gì cả!” Phó Quỳnh Sâm giận nói.
Phó Quan Mỹ rất tự tin với nhan sắc của mình, khi đứng chung với các chị em, cô luôn như hạc trong bầy gà.
“Cha nhất định đã nói chuyện con từng ly dị với Điền Hân Viêm, nên anh ta mới chuyển sang chú ý Nhã Nhã!”
“Cha và Điền Hân Viêm không có nói nửa câu nào về chuyện nhà mình hết!” Huống chi lại là chuyện buồn của con gái.
Câu chuyện chỉ xoay quanh Quan Nhã, rõ ràng Điền Hân Viêm không có hứng thú với những đứa khác...
“Nếu không thì là do cha chọn bức hình chụp con xấu!” Phó Quan Mỹ vẫn có gắng lý sự cùn.
“Không thèm cãi với con!”
Hai cha con đồng thời quay đầu, không thèm nhìn đối phương.
Phó Quan Nhã và mẹ Phó nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười.
“Con muốn thêm một chén nữa không?” Mẹ Phó mẹ Phó Quan Nhã.
“Dạ không, con no rồi. Mẹ, còn dư lại nửa nồi, con có thể mang.... Mang về không?” Cô không có thói quen gọi nơi đó là ‘nhà’, nên không thể nói được ba chữ ‘mang về nhà’.
“Đương nhiên! Lấy một ít cà chua luôn đi, cà chua sốt thịt là hợp nhất!”
“Còn cả bún xào.....” Con gái đã gả chồng đều là trộm! Không dọn sạch tủ lạnh nhà mẹ đẻ là không dừng tay!
“Con cũng phải thử nấu ăn đi! Muốn bắt được trái tim người đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của họ, để họ tan việc về nhà là có cơm canh nóng hổi ăn.” Mẹ Phó vừa dặn dò con gái vừa lật tìm trong tủ lạnh, thứ gì có thể bỏ vào túi được đều bỏ hết, không hề keo kiệt.
Phó Quan Nhã không phải không biết nấu ăn, các món chiên xào cô đều làm được, tuy không đến mức làm một bữa tiệc hoành tráng chính tông Trung Quốc nhưng ba món mặn một món canh thì không làm khó được cô, chỉ là mẹ Phó quá đảm đang, nên trong nhà mấy đứa con gái không có đất dụng võ.
Nấu cho Điền Hân Viêm ăn?
Anh ta không rảnh tới mức ngày ngày về nhà ăn cơm tối đâu. Nấu để chăm sóc cho dạ dày của cô thì có vẻ thực tế hơn.
“Dạ.” Phó Quan Nhã ngoan ngoãn đáp, nhưng lại nói nhỏ, “Bảy ngày sau rồi hẵng tính.” Bị mẹ Phó nghe được, bèn lấy cây củ cải trong tay gõ lên đầu cô một cái.
“Cái gì bảy sau hẵng tính? Mấy ngày nay con an phận ở nhà đi, đừng có làm cho nhà bên đó rối tung lên như phòng cũ của con!”
Phó Quan Nhã che đầu, đau khổ nói, “Con loạn trong trật tự chớ bộ! Đồ nào nằm ở đâu con đều biết hết!”
“Ngụy biện!” Mẹ Phó phì cười, thuận tay nhét luôn củ cải kia vào túi cho cô mang về.
“Nhân tiện lấy thêm một ít quần áo về đi, gần đây trời lạnh hơn rồi, lúc trước vội vàng quá, chưa kịp chuẩn bị. Chờ một lát mẹ kêu lái xe chở con về.” Mẹ Phó lại dặn.
Chỉ nháy mắt, trên bàn đã chất đầy đồ ăn, tràn ba túi lớn, đồ sống đồ chín, rau củ quả đều được chia ra gói kỹ c