> Dung Ân nắm lấy tay anh, “Anh sẽ không muốn ở đây chứ.”
Người đàn ông giữ chặt thắt lưng cô, trực tiếp ôm lấy Dung Ân nhảy xuống hồ bơi, nỗi sợ trong lòng cô vẫn còn dư âm, hai tay bất giác bám chặt bả vai Nam Dạ Tước, “A…”
Anh đẩy Dung Ân đến thành hồ, để lưng cô dựa chắc vào thành gạch men, lại để một tay cô nắm lấy lan can bên cạnh, hai tay Nam Dạ Tước bắt đầu tuột quần áo Dung Ân, “Chưa bao giờ nghe nói qua hả? Ở dưới nước, cảm giác đau đớn của con người sẽ giảm xuống một nửa.”
Dung Ân sững sờ, người đàn ông đúng là cái gì cũng nghĩ ra được.
Áo sơ mi sau khi bị cởi ra nổi lên trên mặt nước, tiếp đó, là áo ngực, quần, thậm chí, quần nhỏ….
Một nơi rộng lớn, chỉ có tiếng nước chảy, hai má Dung Ân ửng hồng, hết sức gượng gạo, cô không dám để lộ cơ thể, hai tay lại càng giữ lấy trước ngực, “Đừng có người đến nha.”
“Anh làm tình còn có người dám đến quấy rầy?” Nam Dạ Tước kéo tay cô ra, thời gian nói chuyện, anh đã cởi sạch sẽ quần áo, “Ai dám đến đây, anh liền lột trần trụi người đó rồi ném nó ra đường.”
Xung quanh hồ bơi, trong những chụp đèn kiểu dáng tao nhã phát ra những ánh đèn mờ ảo mông lung, Nam Dạ Tước đã chuẩn bĩ kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, anh nâng một chân Dung Ân lên vòng qua ôm lấy eo của mình, hai tay chuyển động sau lưng cô, “Ở đây có thấy đau không?”
Nam Dạ Tước cúi người, khẽ cắn lấy một bên vành tai cô, đây là chỗ nhạy cảm của cô, Dung Ân quả thực là co thân dưới lại, hai tay ôm lấy cổ của anh cũng bắt đầu siết chặt lại.
“Hứa với anh, không được vì anh mà làm tổn thương bản thân mình nữa.” Nam Dạ Tước thì thầm bên tai cô, “Cho dù là vì anh cũng không được.”
Dung Ân gật đầu, cộng thêm tác dụng cồn trong rượu, sự hưng phấn trong cơ thể đã bùng cháy, hai mắt hiện ra sự mê ly, Nam Dạ Tước nhân cơ hội tiến vào, nhưng cũng không dám dùng nhiều sức, chỉ là thăm dò. Cô phát ra tiếng hừ nhẹ khó chịu, sau khi hai tay người đàn ông di chuyển xuống chút nữa thì đặt tại mông cô, lại dùng lời nói để chuyển đổi sự chú ý của cô, “Em đau không?”
Dung Ân thấy buồn cười, “Em không đau.”
Anh tiện tay cầm lên một nắm tóc của cô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhét nó vào trong miệng cô, Dung Ân vừa cắn lấy, liền cảm thấy một cảm giác đau đớn như bị xé toạc được truyền đến từ thân dưới, Nam Dạ Tước thừa lúc sơ hở mà vào, cô vừa định la lên đau đớn, tóc trong miệng bị anh lôi ra, thay bằng miệng để bịt lại.
Đau đớn lần này, xem ra thật sự là không khác với lần đầu tiên bao nhiêu.
May mà Nam Dạ Tước là cao thủ ở phương diện này, anh tuyệt không muốn bỏ cuộc giữa đường, một mình ở lại đây tắm ngâm trong nước lạnh.
Bọt nước cuộn lên vì động tác kịch liệt của người đàn ông mà bắn lên tung tóe, nhẫn nhịn quá lâu, một khi được giải phóng, thì sẽ như lang như hổ. Hai tay Dung Ân giữ thật chặt lưng anh, Nam Dạ Tước nhấc toàn thân Dung Ân lên, cùng cô thay đổi tư thế.
Ngoại trừ sự khó chịu lúc mới bắt đầu, Dung Ân dần dần cảm giác được toàn thân đang tê dại, từng đợt sóng kích thích xông vào, khiến cô khó lòng chống đỡ.
Ngoài mệt mỏi, thì cũng không ý thức được gì khác, Dung Ân chỉ coi như mình đang trong hồ bơi, cô xoay người, một cánh tay đập vào người bên cạnh.
Nam Dạ Tước cả đêm đều không ngủ được, lần này, anh nhổm dậy nửa người nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Dung Ân, cô mấp máy mí mắt, hình như là đang mơ đến một giấc mơ đẹp nào đó, khí hậu lúc này rất tuyệt, cho dù cơ thể trần truồng cũng không cần mở điều hòa. Dung Ân ngáp một cái, sau khi thích chí cọ đầu lên gối vài cái, lúc này mới mở mắt.
Đập vào mắt đầu tiên, chính là gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười của Nam Dạ Tước, dựa theo tầm mắt của anh, Dung Ân nhìn thấy toàn thân mình không mặc gì cả, cô vội vàng kéo lấy chăn, nhưng lại bị Nam Dạ Tước đè dưới thân, đẩy ra mấy lần cũng không thấy nhúc nhích.
“Ngủ có ngon không?”
Ánh mắt cô chua xót, không cần nhìn cũng biết có quầng thâm.
Thấy cô không nói chuyện, Nam Dạ Tước lại càng quan tâm hơn, “Thân dưới còn đau không?”
Ặc…
Dung Ân vùi đầu vào gối, sau khi nghe thấy tiếng anh khẽ cười, ngẩng đầu lên, cô nhìn khắp bốn phía, đây rõ ràng không phải là Ngự Cảnh Uyển, “Mệt quá.”
Nam Dạ Tước ôm chặt lưng cô, sau đó trách cứ, “Người chịu mệt là anh mới phải chứ, em nằm đó không cần nhúc nhích, hưởng thụ biết bao.”
Mặc cho cô đánh đấm người đàn ông cũng không thèm ngồi dậy, khăng khăn dính lấy Dung Ân, cô biết tính xấu của anh, có đôi khi thật sự giống con nít vậy.
Cô đưa tay về phía tủ đầu giường, ngón tay vừa sờ thấy điện thoại, “Em phải gọi điện về nhà, xem xem bảo bối thế nào rồi.”
“Ối dào,” Nam Dạ Tước gạt tay cô, “Sáng sớm anh đã gọi rồi, không việc gì cả, trong đầu em có thể chỉ nghĩ đến anh không?”
“Nè,” Dung Ân nhịn không được thấy buồn cười “Ghen cả với chính con gái của mình.”
Nam Dạ Tước kéo tay cô đặt lên bờ môi, sau khi hôn lên nhẹ nhàng thì lại mở miệng ra cắn nhẹ, nhẹ nhàng, giống như là đang mát xa cho cô.
“Hôm nay vẫn chỉ là thuộc về hai chúng ta thôi, em nghĩ đến con gái cũng không được.”
“Thật bá đạo.” ngoài miệng Dung Ân trách cứ, nụ cười trong mắt thì sớm đã được lan tỏa ra.
Cô nằm đó lười nhúc nhích, đầu giường có một cái đèn ngủ kiểu cổ điển, quan sát cả gian phòng, thiết kế bày trí xem ra rất xa hoa quý giá, ” Nơi này rốt cuộc là để làm gì?”
Nam Dạ Tước không nói thật cho Dung Ân biết, gian phòng này, thật ra là do anh và Duật Tôn chuẩn bị, nơi này có hệ thống bảo vệ an toàn cùng hệ thống nghe trộm cẩn mật nhất, có một vài quan viên bị dụ dỗ đến đây, cũng đã bị dính bẫy này.
“Là nơi để vụng trộm với em đó.” Nam Dạ Tước chuyển đề tài, trong miệng không có lấy một câu tốt đẹp nào.
“Đáng ghét,” Dung Ân muốn nhổm dậy, “Nhất định là giấu vợ bé trong căn nhà sang trọng này để em không phát hiện được chứ gì?”
“Dậy làm gì?” Nam Dạ Tước kéo cô lại, “Trên giường thoải mái biết bao nhiêu.”
“Em đói bụng rồi.”
“Anh làm cho em ăn no.”
Thấy anh lại gần hơn, Dung Ân vội vàng né tránh, “Sắc lang.” Hai tay Dung Ân đẩy một cái, không ngờ một người đàn ông to lớn cường tráng bị đẩy lọt xuống giường.
“Ây da!”
………
Đường đường Tước thiếu cuối cùng cũng không đáng thương đến mức phải làm hòa thượng, Đồng Đồng cũng lớn lên từng ngày, nửa năm sau, nghiểm nhiên đã ra dáng một người lớn tí hon rồi.
Ai cũng biết, Nam Dạ Tước đối với cô đứa con gái này ngày càng cưng chiều, đi đến nơi nào thì dẫn theo đến đó.
Nhà hàng quốc tế.
A Nguyên cùng mấy người trong bang hội đã sớm đến đó canh giữ trước, lúc Nam Dạ Tước đến, ôm cục cưng trong tay.
A Nguyên nhìn quen cũng thấy bình thường, “Đại ca.”
Nam Dạ Tước ra hiệu mọi người ngồi xuống, anh ôm Đồng Đồng ngồi ở ghế chủ tọa, phục vụ trẻ tuổi bên cạnh một mực cung kính đưa thực đơn đến, “Tước thiếu.”
Anh nhận lấy, Đồng Đồng ngồi trong lòng nhìn thấy liền nắm lấy, giật lấy thực đơn.
” Đồng Đồng muốn ăn gì?”
Cô bé nhỏ như vậy đâu hiểu được, cũng chẳng qua là nhìn thấy màu vàng chói lọi thì tò mò mà thôi, Nam Dạ Tước mở thực đơn ra, Đồng Đồng lắc lư cái đầu, ngón tay không ngừng chỉ lung tung lên trên.
Nam Dạ Tước cực kỳ phối hợp, vẫy tay với người phục vụ bên cạnh, “Món này, món này, món này. . . Còn món này nữa.”
A Nguyên đứng bên trái che kín hai mắt không giấu diếm, thê thảm không nỡ nhìn mà…Không biết hôm nay có thể ăn được gì nữa.
Phục vụ đánh dấu từng món, lại nhìn lại lần nữa, “Tước thiếu, xác định là muốn dùng những món này?”
“Ít nói nhảm, mau mang lên đây.”
Không bao lâu, từng món từng món được mang lên đầy đủ, 8 súp, 5 dĩa tôm, 9 loại đồ ngọt dùng sau bữa cơm.
Mọi người nhìn mặt nhau, lại không dám nhiều lời, tốc độ Đồng Đồng rất nhanh, thò tay ra muốn lấy tôm trước mặt. Nam Dạ Tước thấy thế, bưng dĩa tôm kia đến trước mặt bé con, sau khi để bé ngồi ngay ngắn trong lòng, bắt đầu bóc tôm cho bé con.
“A Nguyên, chuyện tôi căn dặn cậu sao rồi?”
“Đại ca, đã sắp xếp thỏa đáng, anh yên tâm.”
Nam Dạ Tước bóc tôm xong cho vào chén nghiền nhỏ,lại múc một muỗng nhỏ đút cho con gái, anh lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy mấy người đang cầm đũa, không biết sao lại hạ lệnh, “A Nguyên, gọi thức ăn.”
“Vâng.” A Nguyên vội vã gọi phục vụ, lần sau nếu đi cùng có tiểu tổ tông này, vẫn là có thể tránh thì tránh, nếu không không bị hành hạ đến chết không được mà.
Đồng Đồng một hơi ăn rất nhiều con tôm, tính ham chơi nổi lên, thừa dịp Nam Dạ Tước không chú ý, nắm lấy một nắm vỏ tôm trên bàn bỏ vào dĩa, đợi đến khi bàn quay quay dĩa vỏ tôm đến trước mặt người khác, chỉ biết giương mắt nhìn đống vỏ tôm đó.
Trẻ con lớn cỡ này, thích nhất là cầm nắm đồ vật.
Bé con đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, nhìn thấy rượu đỏ trong ly sáng lóng lánh, liền giơ tay bắt lấy.
Nam Dạ Tước nhanh tay lẹ mắt, vội nghiêng người, cả ly rượu đỏ liền đổ lên người anh, A Nguyên thấy vậy, vội đứng dậy, “Đại ca.”
“Không sao.”
Phục vụ tiến đến lau dọn sạch sẽ. A Nguyên không khỏi mỉm cười, người đàn ông này, sợ rằng chỉ có hai mẹ con đó mới có thể thu phục được.
Sau khi ăn xong, Nam Dạ Tước ôm Đồng Đồng ra khỏi nhà hàng trước, lên xe, anh vẫn để Đồng Đồng ngồi trên đùi mình, sau khi thắt dây an toàn xong, đặt hai tay con gái lên tay lái.
Sự nuông chiều của anh với con cái, ngay cả Dung Ân có đôi lúc cũng bất mãn.
Về đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân đang trong phòng khách bày ra từng món đồ vừa mới mua, thấy họ đã về, liền tiến lên đón, “Quên mua sữa bột mất rồi.”
Nam Dạ Tước giao Đồng Đồng vào tay Vương Linh, “Vậy giờ đi.”
Dung Ân cầm túi xách đi theo ra ngoài, ngồi lên xe, mới phát hiện áo sơ mi người đàn ông có một vết bẩn lớn, “Lại là con nhóc đó phá phải không?”
“Một ly rượu thôi mà.”
“Anh cứ chiều nó đi.”
Xe đi ngang trước cửa Cám Dỗ, Nam Dạ Tước lại cố tình dừng lại, đối diện gương mặt đầy nghi ngờ của Dung Ân, anh chỉ phía đối diện, “Nhìn kìa.”
Dung Ân nhìn theo ngón tay anh chỉ, là Duật Tôn.
Nhưng mà, lại không chỉ có một mình anh, đứng bên cạnh Duật Tôn còn có một cô gái, từ cách ăn diện có thể thấy, lại giống với học sinh của học viện nào đó.
“Thằng này, lại đùa giỡn với gái mới lớn rồi.”
Duật Tôn dáng người cao to vững chãi, lúc đứng trước mặt cô gái kia, vừa vặn che kín ánh đèn chói lọi sau lưng, vẻ mặt âm u bất định, ngón tay đang kẹp điếu thuốc sau khi chậm rãi giơ lên thì xoa mặt cô gái.
Cô ta cũng không dám động đậy
“Em dám bỡn cợt với tôi?”
“Em không dám.” Lời cô nói là thật.
“Hôm nay tôi thực sự là muốn em chắc rồi đó, em thấy sao thì được?” Anh ngữ khí kiên định ung dung, thái độ thản nhiên, vẫn là bộ dạng, khí chất mê hoặc lòng người như cũ.
Cơn gió lạnh ở bên ngoài thổi cuộc đối thoại của hai người đến một cách rõ ràng, Dung Ân trườn lên cửa sổ, nhìn nửa bên mặt lạnh lùng của cô gái, cô dường như là nhìn thấy chính mình và Nam Dạ Tước khi đó.
Động tác Duật Tôn cực nhanh, ra tay rất mạnh, bàn tay to lớn nắm sau cổ cô gái, cả một cơ