” Cậu nói cho xong đi, đừng có dông dài như bà lão nữa.”
Người đàn ông nổi giận.
” Sao cậu không chính mình nghĩ đi, chướng ngại tâm lý, tất nhiên là tìm bác sĩ tâm lí rồi.”
Nam Dạ Tước ánh mắt lại hướng trên người Dung Ân,” Cái bộ dáng này của cô ấy, tôi chỉ sợ cô ấy sẽ náo loạn, không chịu đi ra ngoài.”
” Không phải chứ?, cậu còn có thể sợ phụ nữ sao?” Từ Khiêm không quên trêu ghẹo,” Không có chuyện của tớ nữa, tớ đi về trước, tớ chỉ có thể trị vết thương trên thân thể thôi.”
” Không cho ngươi đi”, Nam Dạ Tước bực bội dậm dậm chân,” Cậu đi, tìm cho cô ấymột bác sĩ tâm lí.”
” Tớ?” Từ Khiêm rất không tự nguyện làm một việc hạ thấp mình như thế,” Tại sao là tớ?”
” Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng nói nhảm hết cái này đến cái khác nữa, nhanh lên!”
Từ Khiêm dường như bị Nam Dạ Tước đẩy mạnh ra khỏi phòng ngủ, anh không có theo vào, mà là đứng ở trên ban công, xuyên qua cửa sổ sát đất quan sát động tĩnh ở bên trong, Nam Dạ Tước móc một điếu thuốc ra hút, sắc mắt biểu hiện ra ngoài có chút chột dạ, anh thỉnh thoảng đứng ở cửa ra vào nghe một chút âm thanh, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại vài bước.
Nam Dạ Tước không nghĩ cái phòng này cách âm lại hiệu quả như vậy, anh chỉ nhìn thấy Từ Khiêm đứng ở phía trước cửa sổ đang cùng Dung Ân nói chuyện gì đó, người con gái buông thỏng mi mắt, cũng không có lên tiếng, cũng không có phản ứng gì quá kích, Từ Khiêm nói xong lời cuối cùng, ngay cả ra hiệu cũng dùng đến, Nam Dạ Tước lúc này mới trông thấy rõ Dung Ân gật đầu.
Anh tưởng Từ Khiêm khuyên bảo thành công, kéo cửa ra để đi vào, chuẩn bị sai Vương Linh thay quần áo cho cô.
Dung Ân ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên người Nam Dạ Tước, liền có mấy phần vui vẻ,” Tôi sẽ không đi khám, tôi không có bệnh.”
Từ Khiêm hướng phía Nam Dạ Tước mở ra bàn tay ra nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
” Em không thể không đi.” Nam Dạ Tước thấy cô cười, liền lạnh mặt.
” Tôi không đi,” Dung Ân càng nói càng thể hiện sự kiên định của mình, cô cong hai đầu gối lên, đem cái cằm nhẹ đặt lên trên đầu gối, cái động tác bình thường này, nhưng trong mắt Nam Dạ Tước lại như một lời khiêu khích,” Nam Dạ Tước, như vậy không phải rất tốt sao? Từ nay về sau anh muốn đụng vào tôi, tôi liền ói đầy người anh.”
Từ Khiêm nhịn cười, người đàn ông kiêu căng sắc mặt càng ngày càng ảm đạm,” Em không đi phải không? Tôi đây bắt em phải đi”
“Anh bắt đi,” Dung Ân đem hai tay từ chăn đơn duỗi ra ngoài,” Nhưng tôi cho anh biết, tôi không phối hợp, Nam Dạ Tước, chẳng lẽ anh ngay cả suy nghĩ của tôi cũng muốn điều khiển sao?”
Cô cười lành lạnh, miệng câu dẫn ra đường cong có loại khiêu khích, Nam Dạ Tước biết rõ Dung Ân nói không sai, bệnh tâm lý trước tiên chính là phối hợp, hiện tại, cô không cần phải phản kháng, thân thể của cô đã hành động ra rõ ràng rồi.
Hai người ánh mắt đều giao nhau cùng một chỗ, cô cười rất tùy tiện, rất liều lĩnh, cười đến trong ánh mắt hiện ra trong suốt.
Nhưng Nam Dạ Tước lại cười không nổi, cho dù là muốn kéo xuống môi cũng không có khí lực.
Anh vốn định nói, cùng lắm là là một người phụ nữ thôi ,chơi tàn tạ rồi, ném đi, tìm người đàn bà khác, nếu muốn trò chơi kích thích, anh có thể một lần nữa săn bắt, đàn bà chờ xếp hàng có thể vài vòng quanh thành phố Bạch Sa này.
Nhưng Tước thiếu có thói quen kiêu ngạo khi nhìn thấy cặp mắt như muốn đóng băng người khác kia, dần dần tinh thần lại ảm đạm, bàn tay của anh đang dần dần siết lại, trong lòng buồn bực không có chỗ để phát tiết, Từ Khiêm không cười nữa, cũng đã nhận ra sự khác thường của Nam Dạ Tước, người con trai đi vào đến cạnh anh, đặt trên vai anh vỗ nhẹ,” Tớ về trước, Tước, cậu cũng đi cùng đi.”
Đóng lại cửa, hai người theo cầu thang đi xuống phía dưới, Từ Khiêm giọng nói không nhanh không chậm,” Cậu nếu chỉ là chơi đùa, có quan tâm hay không cũng không quan trọng , cùng lắm chơi chán thì ta ném đi, nhưng nếu cậu còn muốn giữ lại dù chỉ là một chút, trước tiên hãy khuyên cô ấy đi tới khám bác sĩ , loại tâm lý này thật sự không thể kéo dài được, bằng không sẽ mọc rể nẩy mầm, khó có thể loại bỏ.”
Trong phòng ngủ, Vương Linh cầm quần áo chuẩn bị trên tay, Dung Ân xốc chăn lên,” Tôi tự mình có thể làm được.”
” Hay là để em làm cho.” Người con gái giọng nói có chút khác thường, cô quay đầu đi, chỉ thấy Vương Linh con mắt đã đỏ lên.
” Em khóc cái gì chứ, tôi không sao”.
“Em không nghĩ tới cậu chủ lại đối xử với chị như vậy,” Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Vương Linh hốc mắt ướt át,” Em nghĩ sau khi chị trở về,cậu chủ sẽ rất vui mừng, Dung tiểu thư,chị hãy nghe lời cậu chủ đi, đừng có ôm đau khổ về mình nữa.”
Vương Linh lấy từ tủ quần áo một chiếc áo sơ mi khác mang ra thay cho Dung Ân, cô hai tay ôm gối, đầu tựa ở trên giường, tối hôm qua sự việc lớn như vậy, Bùi Lang lần này nhất định là sẽ biết, mẹ ở bên đó, cũng không biết ra sao.
” Dung tiểu thư, em lấy cho chị một ít thức ăn mang lên đây nhé.”
Dung Ân đang nghĩ cũng giật mình tỉnh lại, đã hạ sốt, tinh thần cũng tốt ra rất nhiều,” Được, như vừa rồi trứng muối cháo thịt nạc đi.”
” Vâng, được ạ, chị chờ một chút, em lập tức sẽ mang tới.” Vương Linh thấy cô chịu ăn cái gì, vui vẻ còn không kịp.
Nam Dạ Tước lên lầu thìcthấy Dung Ân đang bưng chén cháo lên ăn, kim truyền bị tháo xuống , Vương Linh bên cạnh cùng cô nói cái gì đó, chỉ thấy Dung Ân gật gật đầu, bên miệng cười yếu ớt.
Ýthức được trong phòng có một người nữa, Dung Ân giương mắt nhìn lên, cháo đang ở bên miệng cũng không ăn nữa, ,dường như cứ như vậy mà theo dõi anh.
Nam Dạ Tước vốn định đi đến, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy, rõ ràng bước chân cũng cứng ngắc, đứng cách giường rất xa.
Anh thấy động tác này của chính mình mà cảm thấy mất tự nhiên, đứng ở đó, có chút lúng túng.
” Cậu chủ, buổi tối ăn cơm ở nhà nhé?” Vương Linh đúng lúc phá vỡ không khí ngượng ngập này.
” Ừ, cô đi chuẩn bị đi.” Nam Dạ Tước làm ra vẻ lơ đãng tiến lên, vừa mới đến gần một chút, Dung Ân thân thể cứ thể mà cuộn lên.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn thân thể cao lớn nghiêng nghiêng dựa vào trước tủ quần áo,” Em đã không đi, tôi sẽ đem thầy thuốc mời về nhà, em đỡ phải đi ra ngoài.”
” Nam Dạ Tước, anh vì cái gì cứ muốn chữa trị cho tôi?”
Câu hỏi này, anh khó có thể mở miệng, anh dù da măt dày đến đâu, cũng nói không được là vì anh muốn cô, muốn ôm cô, vì có thể ngủ ở bêncạnh cô.
” Dung Ân, có bệnh phải trị.”
” Tôi nói, tôi không có bệnh,” Dung Ân cố ý nói,” Nam Dạ Tước, tôi không trị thì sao? Bệnh này là trị không hết, tôi sẽ không để cho anh đụng vào tôi, tôi cũng không muốn trị……”
Cô từ chối quyết đoán như vậy, Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy trong lòng có cơn tức giận,” Được, vậy thì ở lại đây, khi nào chịu chữa trị thì khi ấy mới được bước ra khỏi cửa phòng này.”
Dung Ân không hờn không dỗi, đem chén cháo đặt ở trên tủ đầu giường, thân thể lui vào trong chăn đơn, chỉ để lại cho Nam Dạ Tước một cái bóng lưng.
Anh lúc này mới phát hiện, đối mặt với Dung Ân lúc này thì lửa giận của anh đơn giản luôn bị khơi mào, người như anh luôn lấy cao ngạo, tỉnh táo làm chủ nhưng bây giờ như là đi gặp quỷ vậy.
Nhận được điện thoại của công ty, Nam Dạ Tước vẫn còn ở trong phòng ngủ, anh nhấn nút nghe ,” Chuyện gì?”
” Alo, tổng giám đốc, Bùi công tử muốn gặp ngài, hiện đang ở trong phòng tiếp khách.”
Nam Dạ Tước khôi phục sự lạnh lùng,” Biết rồi, tôi lập tức đến.”
Anh đi ra khỏi phòng ngủ, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng nghĩ lại, thôi cứ đem cửa phòng khóa trái vào.
Dung Ân nghe được âm thanh chìa khóa chuyển động, cô nằm không nhúc nhích ,trong ánh mắt thoáng vẻ ảm đạm.
Bùi Lang ý đồ đến rất rõ ràng, chính là muốn tìm người.
Nam Dạ Tước ngồi ở đối diện với anh ta, vểnh chân lên, trong tay đốt điếu xì gà,” Anh nói đùa sao? Dung Ân, tôi lâu lắm rồi không gặp.”
” Nam Dạ Tước, chuyện tối hôm qua, tôi và anh trong thâm tâm đều rất rõ ràng, tôi đã nhận lời mang cô ấy rời đi, tôi muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn.” Bùi Lang khí thế không chút nào thua kém Nam Dạ Tước, từ lời nói cho tới khí chất, có loại khí chất thống lĩnh đại cục.
” Các anh làm việc đều phải đưa ra chứng cớ,” Nam Dạ Tước đem xì gà đặt ở trên gạt tàn thuốc, từ đầu đến cuối không hút thêm lần nào nữa,” Cứ vô duyên vô cớ chạy tới đòi người như vậy, không giống phong cách làm việc Bùi công tử a, hơn nữa, không phải là chỉ là một người phụ nữ sao? Chỉ cần Bùi công tử kêu lên sẽ có đầy người đầu ấp tay gối với công tử, Người phụ nữ kia tôi đã chơi chán, đã sớm cho cô ta tiền đuổi cô ta đi, nói không chừng đang được một công tử khác bao nuôi đấy.”
Bùi Lang môi mỏng đậm ý cười, lơ đễnh,” Tước thiếu làm việc quả nhiên gọn gàng , có thể ở ngay trong địa bàn của tôi hiển nhiên cướp người, trên đời này thì chỉ có anh.”
” Bùi công tử,” Nam Dạ Tước nhếch môi mỏng, thể hiện khí chất hơn người,” Cao siêu như vậy đừng có mang đổ lên đầu tôi, tôi cũng không muốn vì một người phụ nữ mà nhảy vào địa bàn của anh, tôi chỉ là hiếu kỳ, Dung Ân hoàn toàn không có thân phận hay bối cảnh hơn người, làm sao có thể làm phiền Bùi công tử ra sức mà bảo vệ như vậy? Bây giờ làm việc , ai không chú ý đến lợi ích đây?”
Bùi Lang cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của anh, Nam Dạ Tước có chút khó hiểu, anh biết rõ lần này đến Tước thị là không tìm được người, vì sao còn cố ở đây làm gì chứ?
” Tước thiếu đã nói như vậy, tôi đây cũng không nên lưu lại ở đây lâu,” Bùi Lang vẫn bình tĩnh như trước, bước đi lỗi lạc,” Chỉ là làm phiền anh một chút, nếu nhìn thấy Dung Ân thì thay tôi nói một câu là mẹ Dung mọi việc tôi đều sắp xếp xong xuôi, bảo cô ấy không cần lo lắng.”
Nam Dạ Tước môi mỏng khẽ cười, lộ ra chút ít mị hoặc,” Kỳ thật, Bùi công tử có nghĩ tới hay không, chúng ta liệu có thể sẽ trở thành bạn của nhau?”
” Có thể đấy,” Bùi lang đứng dậy,” Chờ anh từ trong nhà tù đi ra, rửa sạch tầng tầng lớp lớp tội ác, có lẽ có cơ hội.”
Nam Dạ Tước đậm ý cười, đôi mắt hẹp dài nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa,dần dần cũng kéo dãn ra, anh đem cái bật lửa kim loại đặt tại trên mặt bàn gõ vài cái, tiện tay vung ra, ngón trỏ thon dài khẽ gõ cảm giác như một bản nhạc có tiết tấu, “Hừ, ra vẻ đạo mạo, sau lưng, những loại người như này không biết thu bao nhiêu là hối lộ, bộ dáng đã sớm thối rữa rồi.”
Muốn cho anh ngồi trong nhà tù ư?, kiếp sau, sau nữa đều không khả năng!
Trở lại ngự cảnh uyển, Dung Ân đã thức dậy, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần ka-ki, cô yên lặng ngồi ở chiếc ghế trên ban công, xung quanh tỏa ra khí lạnh kéo dài cho tới tận phòng ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xa, dường như lạc về phía đường chân trời, trời chiều vừa vặn.
Nam Dạ Tước không lại gần, chỉ thấy cô đang nhìn cái gì đó rất xuất thần, Vương Linh tiến đến kêu nhẹ cậu chủ, Dung Ân lúc này mới quay đầu.
Trên bàn cơm, cô ăn uống cũng rất tốt, Nam Dạ Tước ăn vài miếng sau đó liền nhìn về phíaDung Ân đối diện, qua một ngày, cô gầy đi không ít, tr