̣t tay khẽ vuốt đầu cô mấy cái, bà cúi người xuống, càm cố hết sức tựa vào đỉnh đầu Dung Ân , ” Ân Ân đi đâu, mẹ liền ở đó, chúng ta không có thù oán với ai, rốt cục là người nào muốn đem cúng ta ép đến đường cùng?”
“Mẹ, chỉ cần có mẹ bên cạnh, con liền thỏa mãn, con biết con còn có người đau, còn có người yêu, còn còn có một mái nhà.” Dung Ân dùng sức ôm eo mẹ, dưới ánh trăng trong trẻo, hình ảnh gắn bó kề cận đầy trân quý.
Phía chân trời, trăng sáng giống như là vòng tròn giắt trên bầu trời, ánh chiều tà chiếu rọi, lại cứ có một vệt diễm hồng sắc ráng màu kề bên, đem bóng đêm yên lành nhuộm thành màu máu mông lung như sương.
Dung Ân đem thức ăn cho vào lò vi sóng hâm xong, mẹ Dung liền ăn tối, ” Ân Ân, Việt đâu rồi, nó biết con ở đây không?”
“Mẹ, ” Cô cố gắng trấn tỉnh giọng nói, trên thực tế, sau cơn đau, cũng không khắc sâu giống cô tưởng tượng , chẳng lẽ đúng như lời Nam Dạ Tước, cô yêu Diêm Việt, không đến tận xương tủy? ” Con cùng Việt là không thể, anh ta có của sống của anh ta.”
Mẹ Dung tựa hồ khẽ thở dài , “Được rồi, chuyện như vậy cũng là con tự mình làm chủ, có thể từ bỏ được chính là tốt nhất.”
Cô gần như điên lên yêu cầu, duy nhất.
Nhưng bọn họ lại không thể cho được đối phương.
“Mẹ, ở nơi này, mẹ có quen không?”
Trên mặt giường lớn, đệm chăn ra giường cũng mới tinh, Dung Ân co lại bên mẹ, cô giống như lúc còn bé rúc thành một cục, chỉ là không gối lên vai mẹ, sợ tay bà không chịu nổi, Dung Ân tựa vào phía dưới nách, ” Mẹ, con ngủ cùng mẹ được không?”
Dung Ân ôm chặt mẹ, cửa ải này, cô không biết có trốn thoát không, nhưng Bùi Lang nói rất đúng! Không thử, làm sao biết được.
Cuộc sống ở đâyrất đơn điệu, ngày thứ hai, Dung Ân đi mua cái điện thoại mới, cô đẩy mẹ tản bộ ở tiểu khu, nhà hạ, sẽ xem phim, đi dạo siêu thị một chút.
Công việc bên kia của Thẩm Mặc, đợi sau khi dàn xếp tốt, cô vẫn có thể quay lại, chỗ yên thân tạm thời này, ngoài Bùi Lang, không ai biết. Dung Ân cảm thấy hiện tại mỗi ngày cũng trôi qua rất yên tĩnh, cô cũng không cảm thấy nhàm chán, vừa lúc nhân cơ hội này ở bên mẹ nhiều một chút.
Bên kia Nam Dạ Tước, đã hận không thể đào xới cả thành phố Bạch Sa lên, nhưng lần này, cô hoàn toàn biến mất, anh thậm chí sai xã hội đen, ngoài sáng bí mật, hai nhóm người lùng sục khắp nơi tìm kiếm.
Hạ Phi Vũ tới Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước thường hay quên đồ, cô mở cửa, Vương Linh đang dọn dẹp phòng khách, nhìn thấy cô, ngẩn người, “Hạ tiểu thư.”
Cô theo cầu thang xoắn đi lên, một màn một cảnh nơi này, cô tất nhiên là quen thuộc, Hạ Phi Vũ khẽ vuốt bàn tay trên lan can, trên mặt tường đen trắng giao nhau, treo những bức danh họa Italy, cô cũng không đến thư phòng trước, mà là đẩy cửa phòng ngủ ra, khóe miệng cong lên sau khi tiếp xúc mùi vị bên trong, liền chậm rãi rơi xuống.
Căn phòng từng có phụ nữ, cô chỉ cần liếc một cái liền có thể phân biệt được.
Cô rõ ràng nhớ sau khi Dung Ân đi, bên trong phòng Nam Dạ Tước mọi thứ đều đổi thành đồ mới, cũng không có người phụ nữ nào vào ở nữa.
Hạ Phi Vũ bước nhanh đến trước tủ quần áo, sau khi nhìn thấy bên trong đầy quần áo, hai chân cũng không đứng vững nữa, cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cầu thang, “Vương Linh, Vương Linh!”
Vương Linh đang lau chùi vội vàng vẫy khô hai tay chạy đến, “Hạ Phi Vũ, có gì sai bảo?”
Vương Linh biết được ý của cô, trong lòng không khỏi khuây khỏa, “Có.”
“Là ai, cô biết không?”
“Là Dung tiểu thư.”
“Dung tiểu thư?” Tay Hạ Phi Vũ đặt trên lan can nắm thật chặt, có chút có có thể tiếp nhận, liền muốn xác nhận, ” Cô nói, là Dung Ân?”
“Đúng,” Vương Linh nhìn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, bắt đầu nói thêm, ” Cậu chủ mấy ngày nay đều kê tôi quét dọn một lần, nói là Dung tiểu thư sẽ về ở, lần này trở về, sẽ không đi nữa, cậu chủ đều chuẩn bị xong hết cả, chờ cô ấy đến người không là được.”
Hạ Phi Vũ chỉ cảm thấy cổ họng giống như là thiêu cháy khó chịu đứng trên hành lang rộng rãi. Cảm giác châm chọc gấp bội, cô cân nhắc đuổi mọi phụ nữ bên cạnh Nam Dạ Tước, nhưng Dung Ân, trước sau như kim châm, sợ rằng đã ghim vào lòng Nam Dạ Tước rồi.
“Cô ta, đã tới sao?”
“Có a,” Vương Linh bộ dáng vô tội, “Cách đây không lâu, buổi tối còn ở lại chỗ này qua đêm, ngày thứ hai cậu chủ đã nói Dung tiểu thư muốn dời tới ở.”
Hạ Phi Vũ trước mắt ảm đạm xuống, không nói gì nữa, cô xoay người trở lại phòng, sau khi lấy đồ, mặt vô thần sắc xuống lầu.
Vương Linh tiên cô ta ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, trên mặt giấu không được đắc ý, nghĩ thầm, cho ngươi bình thời tới đây đắc chí, chỗ này cũng không phải là để lại cho ngươi ở.
Đứng trong hoa viên biệt thự, Hạ Phi Vũ trên mặt mây đen bao phủ,móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu ở giấy tờ, cho đến khi truyền đến cảm giác đau đớn gãy lìa mới từ từ buông ra, cô nhớ đến tấm hình trong điện thoại, lúc ấy chỉ là phòng ngừa, không nghĩ sẽ có ngày dùng tới.
Cho dù ai nhìn, cũng sẽ cho là đây là một đôi tình nhân, mắt cô lộ vẻ lo lắng, bức hình đặc sắc như vậy, may mà cô kịp thời chụp được, nhìn từ đằng xa, Dung Ân cùng Bùi Lang rất gần, thân thể dường như cùng một chỗ, lại còn tay nắm tay.
Cái quan trọng nhất chính là bối cảnh khách sạn phía sau, màn đêm sớm đã rũ xuống, cảnh tượng như vậyngười nào sẽ không mơ tưởng viễn vong?
Có một số việc, trùng hợp như vậy, Hạ Phi Vũ nếu biết đượ tình cảnh bây giờ của Dung Ân, đánh chết cô cũng sẽ không gửi tấm hình này đi, ngón tay đặt nhẹ, đến khi truyền đến thông báo “Đã gửi đi”, lúc này mới toàn thân thoải mái dựa vào ghế.
Nam Dạ Tước đang họp, điện thoại di động bỗng dưng run lên, anh cũng không đế ý, sau khi cuộc họp kết thúc, mệt mỏi rã rời dựa vào ghế salon.
Dung Ân không quyền không thế, lại không thấy cô có ai thân thích, anh bày thiên la địa võng, nhưng ngay cả cái bóng dáng cũng tìm không ra, giải thích duy nhất, liền là có người đang âm thầm giở trò quỷ.
Mới đầu, anh cho là Diêm Việt, nhưng A Nguyên phái người đi báo lại, Diêm Việt mấy ngày nay đều dưỡng bệnh trong nhà, cũng không tiếp xúc với người khác.
Nam Dạ Tước lấy điện thoại di động ra, ngón cái ấn nhẹ, anh cũng không đế ý, tầm mắt như cũ xuất thần hướng nơi xa, cho đến khi tấm hình được mở ra, anh mới liếc nhìn.
Hai tròng mắt cuồng loạn lộ ra như đao nhọn loại sắc bén, Nam Dạ Tước đem hình phóng to, toàn bộ bức hình cho thấy Dung Ân đang tựa mặt vào vai Bùi Lang, người đàn ông cúi thấp đầu dường như đang thân thiết nói với cô gì đó, mà Dung Ân, thì bộ dáng thuận theo, sợi tóc gợn nhẹ xõa trước ngực, thân thể yêu kiều gầy guộc được bao trùm bởi đèn neon ngũ sắc, thần sắc an bình như vậy, cô chảng bao giờ bày ra trước mặt anh, bối cảnh phía sau, đó là khách sạn năm sao anh đương nhiên quen thuộc.
Anh tức giận lồng ngực phập phồng, cô có thể đã quên, Bùi Lang đó đối với cô từ trước đến giờ có rắp tâm, lúc ở quán bar phế đi Thẩm Hiên Ngạo nửa cái mạng, anh vì cứu cô vết sạo kia vẫn còn, cô ngược lại, không minh bạch như vậy ở bên cạnh hắn xem cái gì là đạo lý?
Con mắt Dung Ân cháy giận, thì ra anh tìm khắp nơi không thấy, có thể hay không, là Bùi Lang giúp ẩn nấp rồi?
Cô gái này, bản lĩnh làm giao dịch rất có nghề, nghĩ tới cô cùng Bùi Lang có giao dịch gì đó, Nam Dạ Tước liền không ngồi yên được nữa, anh khiến cho cô bức bách đến vậy sao? Vì muốn trốn đi, cô tình nguyện nằm phía dưới người đàn ông khác cợt nhả.
Lúc Bùi Lang đến, mẹ Dung đang trong phòng nghỉ trưa, còn Dung Ân thì ngồi trong phòng khách xem TV.
Hắn cũng không xem mình là người ngoài, vào đến cửa đã than đói bụng, hỏi có cơm thừa không bố thí hai chén, Dung Ân nghiêng người để anh vào, tất nhiên không để anh ăn thức ăn thừa, liền làm cho hắn hai món ăn đơn giản.
“Ở đây đã quen chưa?”
” “Rất tốt, ” Dung Ân nhớ tới cái gì, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy chút đồ, “Tôi không biết chọn đồ, không biết cái này anh có thích không.”
Bùi Lang để đũa xuống, thấy cái đồng hồ đeo tay, ăắn cầm trong tay nhìn kĩ, cái này trị giá vài vạn đồng, ” Muốn như thế nào lại tăng tôi cái này?”
Đắt nữa Dung Ân mua không nổi, cũng không biết như vậy anh có ngại quá rẻ tiền hay không, ” Tôi muốn cám ơn anh, cho nên liền muốn mua cho anh thứ gì đó.”
Nguyên nhân trong đó, Bùi Lang rõ ràng biết, đây là thay cho tiền thuê nhà, Dung Ân không muốn nợ anh, ” Nhìn rất đẹp, tôi rất thích.”
Bùi Lang đưa cổ tay đến trước mặt Dung Ân, “Cô đeo vào cho tôi đi.”
Nghe hắn nói thích, cô nhất định là cao hứng, tay đàn ông không thể so với phụ nữ, Dung Ân đưa tay đeo lên, điều chỉnh độ rộng, Bùi Lang thấy sống mũi cô cong lên khéo léo, cặp mu bàn tay bận rộn hướng chính mình, gần như vậy, có thể thấy những gân tay xanh đậm rõ ràng.
Dung Ân ngẩng đầu, liền thấy đối phương tóc đen ngắn đang liếc nhìn cô, con ngươi sáng rực, Bùi Lang bị bắt gặp, cũng không lộ vẻ lúng túng, hắn nhoẻn miệng cười, nhưng Dung Ân tâm tư vô tap niệm, chính là tình chàng ý thiếp vô tình, không để ý bỏ qua.
Bùi Lang sờ sờ lỗ mũi, Dung Ân đem món ăn đẩy trước mặt hắn, “Tôi giúp anh bới một chén nữa nhé.”
Hắn thật ra thì đã no rồi, quỷ thần xui khiến gật đầu, cuối cùng hậu quả ăn quá no, khó chịu.
Dung Ân khoanh chân ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm điều khiển TV bấm mấy cái, bỗng nhiên liền xuất hiện mặt Thẩm Mặc. Cô xác thực tin chính mình không có nhìn lầm, còn có Thẩm Hiên Ngạo cùng với Hạ Phi Vũ, phía sau bọn họ treo dải đỏ, nguyên nhân là