Dung Ân nghe nói, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ cột sống thẳng lủi tới toàn thân, cô nghi ngờ đoán xem, ai là ông chủ của Cám Dỗ, mục đích của ông ta đến cuối cùng là cái gì, cô cũng không nghĩ đến đó lại là người của Diêm Gia.
“Tôi buông tay, là bởi vì khi chúng ta ở chung, cô đối với tôi rất tốt, đối với tôi yêu thương, cũng không phải là giả bộ mà ra..” Diêm Minh như ánh sáng màu lưu ly ảm đạm mà đi xuống,khóe miệng mà tự giễu, “Không,là đối với Việt. Tôi nghĩ,đã yêu sâu đậm như vậy,vậy tại sao lại hại anh ấy?”
Dung Ân chậm rãi đứng lên, hai chân phát run, cô giữ chặt đôi tay ấm áp của Diêm Việt kia, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, cô cúi người, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc ngắn màu nâu sẫm, tiếng nói cô âm thầm, khàn khàn nói, “Việt, anh thì sao? anh cũng cho là em hại anh sao?”
Nằm ở trên giường người đàn ông không có phản ứng nào,miệng thường xuyên trêu chọc làm cô cười cười, hôm nay mân rất chặc, làn da bởi vì lâu ngày ở trong phòng mà trắng nõn, hai chân thon dài quấn ở trong chăn, anh cũng không thể đứng lên hướng về phía cô mà gọi, Ân Ân..
Cô còn nhớ rõ,lúc ở sườn núi bọn họ từng đã nói.
“Việt, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau,được không?”
“Ân Ân ngốc, chúng ta làm sao có thể xa nhau đây?” giọng nói Diêm Việt đầy nuông chiều, anh còn có thể từng lần một nói” Ân Ân, anh yêu em…”
Kí ức, dường như tất cả đều được tẩm độc dược, bạn càng nhớ sẽ càng đau,cảm giác cảnh còn người mất, Dung Ân lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc như vậy, trên tủ đầu giường, hình ảnh bọn họ ôm nhau thân mật khắng khít, dường như ai cũng không thể chia cắt, nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi, khiến cho khe hở giữa bọn họ, càng khó có thể khâu vá.
Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển , sắc trời đã tối sầm, hôm nay công ty có việc, loay hoay khiến anh bể đầu sứt trán.
Đi vào phòng khách, Dạ Dạ đang tự mình chơi với quả cầu nhỏ, thấy anh, liền chạy tới ôm lấy chân,Nam Dạ Tước ẵm nó lên, đem ôm tới ghế salon, theo miệng liền hỏi “Dung Ân đâu?”
Đang chuẩn bị cơm tối Vương linh đem bát đũa mang lên bàn, “Dung tiểu thư rất sớm liền đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về.”
“Ừ ” anh đáp nhẹ, “Đi đâu?”
“Tôi cũng không biết, ” Vương linh lắc đầu, “Lúc ấy cô ấy nhận được điện thoại, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, bộ dạng dường như rất gấp gáp.”
Nam Dạ Tước bỗng dưng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn mĩ chợt lóe lên tia u ám, anh để Dạ Dạ xuống, lấy điện thoại gọi.
Không gian trong gian phòng yên tĩnh, chợt có tiếng chuông điện thoại di động vang lên vội vàng kịch liệt, làm cho người ta cả trái tim đập loạn. Dung Ân móc ra, nhìn xuống, cũng chưa bấm nghe. Sắc mặt Nam Dạ Tước trong lúc đợi đầy u ám, anh đè nén đôi mắt ấy xuống, môi mỏng khêu gợi mà nhếch lên, khóe mắt mơ hồ có bối rối tràn đến.
Dung Ân nhìn về trên giường Diêm Việt, anh thật rất an tĩnh, trước kia, cho dù anh nằm một ngày cũng không được, đừng nói là hai năm rồi, điện thoại di động ở trong lòng bàn tay rung rung, Dung Ân suy nghĩ , liền đè xuống tắt điện thoại.
Một tiếng ngắt ngang,đôi mắt phượng của Nam Dạ Tước thâm sâu mà nheo lại, động tác anh rất chậm đưa điện thoại di động từ bên tai dời đi, đứng dậy cầm lấy áo khoát đi ra ngoài.
Má Lưu đi vào, Dung Ân thì đang cầm tay Diêm Việt ngồi ở bên giường, còn Diêm Minh, thì cúi đầu, ngồi ở trên ghế sa lon.
“Ân Ân, nhị thiếu gia, đi ăn chút gì đi. ” Bà đi tới, không đành lòng nhìn thấy Dung Ân sắc mặt như vậy, bà lau nước mắt nói, “Ân Ân, thật xin lỗi, Má Lưu giấu giiếm con lâu như vậy.”
Dung Ân biết chuyện này không thể trách má Lưu, Diêm gia cố ý giấu diếm, cũng vì liên quan đến chuyện lớn tập đoàn Viễn Thiệp , đương nhiên không thể tiết lộ, “má Lưu lần trước con nhìn thấy là anh ấy sao?”
Má Lưu gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, “Lão gia nói ông có người bạn là bác sỹ trung y, cho nên thường cách một thời gian, sẽ đem thiếu gia đưa đi tới chỗ của ông ấy, hai năm rồi, thiếu gia vẫn như vậy, da thịt không có bị héo rút… ” má Lưu nói tới đây, liền nghẹn ngào nói không được nữa, “Ân Ân, một người tốt như vậy tại sao lại thành ra như thế này?”
Dung Ân cắn môi, khóe miệng bởi vì dùng sức mà rỉ máu, từ nhỏ má Lưu là người nhìn Diêm Việt cùng Diêm Minh lớn lên , hai đứa trẻ,bà yêu thương cùng đau lòng, “Tối hôm qua, ta thật cho là Việt không thể vượt qua, nên ta lấy điện thoại gọi cho con, nghe điện thoại tiên sinh nói sau này chúng ta đừng có tìm con nữa, ta biết anh ta nói rất đúng, nhưng là má Lưu không có cách nào, ta cũng không thể cho các con ngay cả gặp mặt cuối cùng cũng không thể… “
Tối hôm qua. Dung Ân không cần nghĩ, cũng biết là Nam Dạ Tước, sau đó, thái độ của hắn rất kỳ quái, chắn chắn là bởi vì cuộc gọi đó.
Lúc Dung Ân ra khỏi phòng, cảm thấy trong lòng rất buồn bực, cảm giác như là đến cao nguyên thiếu dưỡng khí, cô đứng ở cửa, trong phòng này, cất giữ rất nhiều kỉ niệm giữa cô và Diêm Việt, mà chỉ có ở bên trong, cô mới có cảm thấy thời gian không có tàn nhẫn mà đi qua, vẫn lưu lại đây thời tuổi trẻ.
Diêm Việt lẳng lặng nằm ở trên giường, anh không nhìn thấy cô, cũng không có thể cùng cô nói chuyện, đều nói người sống thực vật tồn tại ý thức, có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, Dung Ân dựa khung cửa, trong ánh mắt đau nhói một mảnh, Việt, em đang cùng nói chuyện với anh, anh có thể nghe thấy không?
Có lẽ, là nghe thấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nếu như anh có thể mở miệng mà nói…,anh nhất định sẽ nói, Ân Ân, đừng khóc… Ân Ân của anh cười lên là nhìn đẹp nhất.
Dung Ân nước mắt đầy mặt mà đi xuống lầu, Diêm Minh cũng từng bước đi theo sau lưng cô, Dung Ân vịn thang lầu, bước chân cứng ngắc mà đi xuống, mỗi chỗ cô đi qua, giống như đã từng đi một lần nữa.”Mấy ngày này, cha mẹ tôi không có nhanh như vậy mà về nước, nếu cô muốn thăm Việt, vất cứ lúc nào cũng có thể tới đây”
Dung Ân xuống lầu, xoay người sang chỗ khác, “Còn anh? Anh có khỏe không?”
Diêm Minh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thống khổ, ” Cô trách tôi sao? Có phải rất hận tôi?”
Sự xuất hiện của hắn, chính là làm màn diễn mà thôi, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, vì để cho Dung Ân tin tưởng, hắn không tiếc tiêm để làm chính mình dị ứng, Diêm Minh thở dài, thật ra thì càng về sau, hắn đã không phải là vì muốn trả thù.
Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn thay thế anh trai lo cho cô tốt nhất, muốn thay thế anh trai đem cô ở lại bên cạnh mình.
“Thực sự tôi không hận anh. ” Dung Ân xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được bóng lưng, “Tôi và anh, thì ra là không phải mất đi những kí ức tốt đẹp, mà là chúng ta chưa từng có.”
Cô đi ra khỏi Diêm Gia, Diêm Minh đứng ở cửa, cô vốn không thuộc về anh, mà hôm nay,lại càng xa.
Không có kí ức ràng buộc, bọn họ trong lúc đó, thật sự rất xa lạ.
Dung Ân không biết là tâm tình như thế nào đi ra vườn , vòng qua cửa sắt, gió đêm thổi tới, đôi vai cô run vì lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy xe thể thao của Nam Dạ Tước dừng ở cửa Diêm Gia, anh dựa vào sườn xe, đưa điếu thuốc trong tay ném xuống đất sau đó giẫm tắt.