Chỉ giây sau đó, tay phải của cô đã bị Kính Thành nắm trong lòng bàn tay. Đến cô cũng không biết việc đã xảy ra như thế nào nữa.
Kính Thành nhíu mày nhìn cô, lo lắng hỏi: “Sao rồi?”
Hinh Dĩnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không biết mình vừa nãy sao lại phải phản ứng mạnh đến thế làm gì. Cũng có lẽ vì quá căng thẳng, quá bất ngờ chăng? Lúc này, từ việc cô nắm tay anh lại biến thành anh đang nắm lấy tay cô. Sớm biết như thế, thì còn rút tay ra làm gì? Haizzz!
Cô nhỏ giọng đáp lại: “Vẫn ổn ạ.”
Kính Thành dường như không hề nghe thấy câu trả lời của cô, bởi anh vẫn chưa hề buông tay cô ra.
Anh nắm lấy tay cô, nhè nhẹ xoa bóp.
Sau đó, Hinh Dĩnh dường như nghe thấy anh than nhẹ một tiếng: “Sao vẫn lạnh thế này?”
Rồi lại tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng.
Hinh Dĩnh không hề rút tay về.
Kính Thành biết, anh không nên thế.
Hinh Dĩnh cũng biết, cô không nên thế.
Thế nhưng, hai người họ lại không làm chủ được tình cảm, không cách nào bứt ra được.
Mà nói ra thì, ai quản được chứ?
Hinh Dĩnh hơi hơi nghiêng mặt nhìn Kính Thành. Đôi mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình. Dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường góc cạnh trên gương mặt anh trở nên rõ ràng, đẹp trai đến vô cùng.
Trái tim Hinh Dĩnh lại đập nhanh hơn, dường như cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim của Kính Thành. Càng lúc càng nhanh hơn.
Mãi một lúc sau, Kính Thành mới nhẹ nhàng buông bàn tay Hinh Dĩnh ra.
Còn cô thì hoàn toàn chẳng biết vừa rồi trên kia đã chiếu cái gì.
Anh cũng như thế.
Có lẽ, anh sợ lại lần nữa làm cô kinh sợ, Kính Thành dừng hẳn việc ăn bắp rang bơ.
Hinh Dĩnh chú ý đến, bèn nắm lấy một vốc lớn chuyển qua cho anh, rồi mới lấy cho mình một nắm, thi thoảnng lại bốc một hay hai miếng cho mình.
“Mulholand Drive” vốn là một bộ phim tâm lý phức tạp, vừa nãy lại bị phân tâm, Hinh Dĩnh giờ xem mà như đang ngồi trong mây.
Chỉ thực không ngờ, bộ phim này còn là phim kinh dị, thêm thắt phần kinh dị vào.
Trên màn ảnh bỗng xuất hiện một cái xác nữ giới bị phân hủy trên giường.
Hinh Dĩnh hoảng sợ hét một tiếng, tay vung lên, khiến bắp rang bơ bị đổ hết lên người và xuống đất, trong bao giấy chẳng còn lại bao nhiêu.
Kính Thành lấy bao giấy từ tay cô qua. Sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Hinh Dĩnh bị thất kinh vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Kính Thành lại hỏi: “Có cần đi ra không?”
Hinh Dĩnh lắc đầu, nói: “Em không sao, chỉ vì đột nhiên sợ quá thôi.”
Sau đó cô cùi đầu, nhìn thấy trên người Kính Thành và mình toàn là bắp rang bơ, trên mặt đất cũng thế, cảm thấy thực khó xử, lại vừa thấy rất buồn cười. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Kính Thành cũng cười theo cô.
Hai người họ phủi hết chỗ bắp rang bơ trên người, vừa phủi vừa cười. Cứ như lại quay về lúc trước, dù chỉ là chuyện vô vị tẻ nhạt, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.
Hinh Dĩnh vừa nhìn hàng chữ kết thúc phim, vừa băn khoăn hỏi Kính Thành: “Anh xem có hiểu không?”
Kính Thành lắc lắc đầu. Vừa rồi sự chú ý của anh hoàn toàn đặt trên người cô, còn nữa, anh phải cố gắng khắc chế mình không được ôm lấy cô, nào có xem gì, càng đừng nói hiểu gì cả.
Hinh Dĩnh lập tức vui mừng hẳn, nói: “Em cũng thế. Bộ phim này sâu sắc quá.”
Hai người họ lại cười ha ha.
Kết thúc buổi chiếu, mọi người lục đục bước ra ngoài.
Một đôi nam nữ mới ngoài hai mươi hình như đang vội lắm, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra phía ngoài. Người thanh niên trẻ tuổi không để ý, liền va vào lưng Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh không hề phòng bị, ngã nhào về phía trước.
May mà đằng trước có Kính Thành đỡ lấy cô.
Kính Thành nhanh như chớp kéo lấy tay cô. Đồng thời, trừng mắt với cậu thanh niên kia, bộ dáng như thể muốn đánh nhau tới nơi vậy.
Người thanh niên kia sợ quá cứ liên tục xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đang có việc gấp!” Sau đó lại cùng cô gái kia, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài.
Kính Thành vẫn chưa buông tay.
Hinh Dĩnh bèn để anh nắm lấy.
Hai người họ cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Nhớ lại trước đây, cũng là tay nắm tay như thế này, cùng đi về nhà …