Thứ gì là tình yêu, thứ gì là cảm giác yêu một người, Thành Thành không biết, cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết, cậu ngày ngày đều rất nhớ Dĩnh Tử, cho dù cô bé chỉ mới rời khỏi cậu, thì cậu cũng đã bắt đầu thấy nhớ cô bé rồi.
Ngày hôm đó, xem “Thanh niên Liêu Ninh”, trong đó có một bài viết, khuyến khích thanh niên phải sớm tìm được hướng đi cho cuộc đời mình, còn phải hướng về đó mà cố gắng phấn đấu.
Trong bài viết đó có một loạt những vấn đề, để giúp độc giả xác định được phương hướng cuộc sống. Phía trước các câu hỏi, có một đoạn văn, nhắc nhở độc giả, nhất định phải đối mặt với bản thân, để đưa ra được câu trả lời chân thật nhất.
Thành Thành quyết định thử xem thế nào.
Đọc từng câu một:
“Mỗi ngày bạn mong đợi nhất là thứ gì?”
“Bạn thích thứ gì nhất?”
“Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?”
“Trong tương lai bạn dự định sẽ làm gì?”
… …
Trả lời từng câu là:
“Mỗi ngày điều tôi mong đợi nhất là Dĩnh Tử đến đây.”
“Điều tôi thích nhất là được ở chung một chỗ với Dĩnh Tử.”
“Dĩnh Tử khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.”
“Dự định trong tương lai của tôi là được cùng một chỗ với Dĩnh Tử.”
… …
Cậu đem thân thể tàn tật của mình, cùng cái nhìn của người đời vứt ra phía sau gáy, trực diện vào chính bản thân mình, từ đó mà có những câu trả lời này.
Sau đó cậu lại kinh ngạc khi phát hiện ra, mỗi đáp án của cậu đều có liên quan tới Dĩnh Tử.
Rất rõ ràng, mục tiêu sống của cậu chính là Dĩnh Tử. Nói đầu óc cậu không có chí cũng được, nói cậu hồ đồ vô dụng cũng được, đúng thế, bởi đó mới là những gì mà cậu muốn.
Rồi cậu lại khiến chính mình cũng thấy sợ.
Lúc này Dĩnh Tử mới chỉ là một học sinh năm 3 phổ thông. ( Tương đương với lớp 9 bên mình.) Mặc dù chỉ mới học nửa học kì đầu, nhưng cũng đã rất bận rộn rồi. Có lẽ, nửa học kì sau còn bận hơn nữa. Nhưng, Dĩnh Tử tin rằng, bất kể thế nào, cô bé cũng không thể bận bằng anh Thành Thành được. Bởi vì, anh giờ đang học năm 3 trung học. ( tương đương lớp 12 bên mình.)
Mấy tuần đầu sau khi khai giảng, mỗi ngày Dĩnh Tử dù sét có đánh cũng không thay đổi, vừa tan học là qua nhà Thành Thành, giúp cậu luyện tập, sau đó mới về nhà làm bài tập.
Bởi mỗi ngày đều có Dĩnh Tử bầu bạn, Thành Thành cảm thấy bản thân đúng là trong họa có phúc, cậu dường như còn mong cho chân mình chậm hồi phục thì tốt biết mấy.
Cuối cùng cũng có một ngày, cậu không thể không nói cho Dĩnh Tử biết: “Hôm nay anh đã đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hồi phục rất khá, đã sắp trở lại giống như trước kia rồi.”
Trên mặt Dĩnh Tử cười toe toét, trong lòng lại cảm thấy có chút rầu rĩ.
Cô bé đương nhiên hi vọng chân của anh Thành Thành mau chóng hồi phục. Nhưng, cô bé cũng muốn ngày ngày được giúp anh rèn luyện, không những được nhìn thấy gương mặt anh tuấn, nụ cười dịu dàng của anh, mà còn có thể được nắn nắn cánh tay mạnh khỏe của anh nữa. Nếu như anh cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sức khỏe, cô bé tuyệt đối không để bụng chút nào.
Thế nhưng bây giờ, chân của anh đã hồi phục, cô bé chẳng còn lí do để ngày ngày chạy đến đây nữa. Càng đừng nói, giờ anh đã lên năm 3, thời gian càng quý báu hơn.
Dĩnh Tử nói: “Vậy sau này em ít đến, tránh làm ảnh hưởng tới việc học của anh.”
Trong lòng Thành Thành hét to: “Không. Anh hy vọng ngày ngày đều được nhìn thấy em.” Ngoài miệng lại lãnh đạm nói: “Không sao đâu, em đến cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
Có lẽ, Dĩnh Tử cho rằng anh chỉ khách sáo, cũng có thể việc học hành của cô bé cũng căng thẳng. Tóm lại, từ đó về sau, số lần Dĩnh Tử đến nhà Thành Thành cũng giảm đi rất nhiều.
Thành Thành chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể ngày ngày nhớ cô bé thêm mấy lần. May mà việc học tập của năm 3 căng thẳng. Đồng thời, biết cô bé luôn ở gần bên, đối với cậu mà nói, đó cũng là niềm an ủi không nhỏ.
Dĩnh Tử vẫn còn mấy tháng nữa mới tròn mười lăm tuổi, Thành Thành đương nhiên sẽ không nói gì với cô bé cả. Thế nhưng, dù sao cậu cũng vẫn là cậu thiếu niên. Thỉnh thoảng khi Dĩnh Tử qua chơi, cậu lại không thể nhịn được mà dùng mọi cách để nói cho cô biết rằng: Cậu thích cô bé.
Cậu đánh đàn cho cô bé nghe. Đều lựa chọn những bản nhạc đặc biệt.
Dĩnh Tử yên lặng ngồi nghe, không hề hỏi cậu những câu hỏi mà cậu hy vọng cô bé sẽ hỏi, ví dụ như, bản nhạc này có tên gọi là gì?
Cậu bật bài hát cho cô bé nghe. Cậu đã từng đi khắp những cửa hàng trên những con đường lớn hay những con ngõ nhỏ trên đường phố Vũ Hán, chỉ để mua mấy băng nhạc có bài hát này.
Dĩnh Tử nghe bài hát đó, rồi tùy ý bình luận: “Ừm, bài hát này hay thật đấy.” Hoặc là “Lời bài hát này viết thật xúc động lòng người.”
Trong lòng Thành Thành lại thầm than thở: Đây là những lời anh muốn nói với em nhất.
Cậu đem những món đồ khi Dĩnh Tử còn bé tặng cho cậu, bày hết lên trên cái tủ trong phòng cậu: Một con búp bê chú hề nho nhỏ, một cái ống tre tiết kiệm, một cái lồng đèn tứ giác…
Dĩnh Tử nhìn thấy, cười cậu: “Aiya, mấy thứ bỏ đi này mà anh cũng còn giữ à?”
Thành Thành liếc cô bé một cái, cái gì mà bỏ đi chứ? Những thứ này đối với cậu mà nói, đều là bảo bối. Lần trước có người bà con đến chơi, mẹ cậu lấy con búp bê chú hề này tặng cho đứa bé con. Hại cậu sau đó đã phải chạy đi không biết bao nhiêu chỗ, mới mua được con búp bê chú hề giống hệt như thế, lại đưa đến nhà người bà con kia, để đổi lại con này.
…
Ngoại việc nói thẳng, thì Thành Thành đã bỏ ra không ít công sức, song trước sau vẫn không thể làm cho Dĩnh Tử hiểu được, rằng cậu thích cô bé.
Mau mà vẫn còn có nhiều thời gian, cậu đành tự an ủi mình.
Một ngày cuối thu, Dĩnh Tử tan học về. Còn chưa kịp vào khu nhà, đã nhìn thấy Tương Gia Di từ bên trong bước ra. Hai cô gái cùng nói “hey” một tiếng, coi như đã chào hỏi. Sau đó đi lướt qua nhau.
Dĩnh Tử trong lòng thấy kỳ lạ, Gia Di vốn ở dãy nhà C, chị ta tới dãy nhà B này làm gì chứ? Có điều, suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, hoàn toàn không hề lưu lại trong lòng cô bé .
Qua hai ngày sau, đột nhiên nổi sóng gió. Hôm đó về nhà, khi bước đi trên con đường nhỏ phía trước khu nhà, Dĩnh Tử độ nhiên phát hiện ra, trên đường đầy phủ đầy những chiếc lá cây ngô đồng vàng rực, khi bước lên đó thấy phát ra những âm thanh giòn giã, nghe rất hay. Ngẩng đầu lên, cô bé mới phát hiện ra những chiếc lá cây trên đầu mình sớm đã biến thành màu vàng rực rỡ, nổi bật dưới bầu trời trong xanh, vô cùng đẹp đẽ.
Trong lòng chợt vô cùng muốn tới hỏi anh Thành Thành, rằng anh có cũng như cô bé chú ý tới cảnh sắc đẹp đẽ của những ngày thu này chăng?
Cô bé nhặt hai chiếc lá có hình dạng xinh đẹp, bước vào khu nhà, trực tiếp lên gõ cửa nhà anh Thành Thành.
Trong phòng không có ai trả lời.
Nhè nhẹ vặn nắm đấm cửa, ngó đầu vào trong, cô bé đột nhiên chết đứng.
Anh Thành Thành đúng là đang ngồi trong phòng khách, không sai. Thế nhưng, anh ấy không chỉ có một mình, mà bên cạnh còn có một người khác.
Tương Gia Di!
Tương Gia Di lớn hơn Dĩnh Tử hai tuổi, từng học cùng trường trung học với cô bé, năm nay học cấp III năm 2 . ( tương đương lớp 11)
Những khu nhà của Lôi Viện vốn rất lớn. Khu A và khu B dù đối diện nhưng cách rất xa. Sau đó mới tới khu C và khu D. Sau đó nữa mới là khu E và khu F. Giữa mấy khu nhà đó, cũng phải mất khoảng mấy phút đi bộ qua. Do lũ trẻ chỉ thường chơi đùa ngay dưới chân khu nhà mình ở, cho nên đối với những đứa trẻ bên khu C và D cô bé đa phần đều quen biết, nhưng không thân.
Chị Gia Di này sao lại ở đây?
Hơn nữa, tay còn đang nắm lấy cánh tay anh Thành Thành làm gì?
Còn nữa, cười cái gì mà vui thế kia?
Dĩnh Tử đột nhiên thấy hơi tức giận, còn cả khó chịu nữa.
Nhưng khiến cho cô bé đau lòng nhất, lại là anh Thành Thành. Lúc này anh đang cúi đầu xuống, cười như rất vui vậy, hoàn toàn đang chỉm đắm vào sự vui sướng trong lòng mình.
Bức tranh trước mắt như thiêu đốt đôi mắt Dĩnh Tử. Cô bé lập tức quay đầu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Còn hai người trong phòng khách kia, đang vui vẻ nói chuyện, nào biết vừa nãy có người ghé qua.
Trước đây, Thành Thành và Gia Di hầu như chẳng mấy khi giao tiếp. Mặc dù sống cùng một khu tập thể, bố mẹ lại làm cùng nhau, nhưng vì khu B và khu C cách nhau khá xa, nên nếu có gặp mặt cũng không mấy khi chào hỏi.
Có điều lần này Tương Gia Di lại làm đại biểu của trường đi tham gia cuộc thi thiết kế mô hình máy bay dành cho học sinh trung học, trong lúc thi gặp phải một vấn đề khó khăn, không thiết kế tiếp được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, qua hẳn một tuần, vẫn nghĩ mãi không ra. Trước mắt lại chỉ còn mấy ngày nữa là hạn chót nộp mô hình, trong lòng càng thêm phần lo lắng.
Mẹ của Tương Gia Di là Đinh Bội Kỳ thấy con gái lo lắng như vây, cũng lo theo. Bà và Vương Thu Vân lại làm việc cùng một bộ môn, hôm đó không đừng được bèn hỏi Vương Thu Vân, có thể bảo Thành Thành nhà bà giúp xem một chút thiết kế của Gia Di, xem có chỉ ra được điểm mù trong đó hay không. Cũng vì Thành Thành năm ngoái từng đại diện cho trường thanh gia cuộc thi này hơn nữa còn giành quán quân nữa.
Vương Thu Vân không những vui vẻ nhận lời, mà còn nhiệt tình mời Tương Gia Di tới nhà. Dù gì, nhà Gia Di cũng ở tầng 5, Thành Thành nếu sang nhà cô bé cũng không thích hợp lắm. Vương Thu Vân còn đề nghị Gia Di sau giờ tan học chiều hẵng đến, nói Thành Thành ngày nào giờ đó cũng ở nhà.
Đinh Bội Kỳ không ngớt lời cảm ơn.
Buổi tối khi về nhà, Vương Thu Vân nói qua với Thành Thành chuyện đó. Thành Thành có chút ngạc nhiên, song lại rất vui vẻ giúp đỡ bạn bè. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến vinh quang của trường cậu.
Có điều thực không ngờ, vấn đề mà Gia Di gặp phải, lại không chỉ là vấn đề nan giải thông thường.
Ngày thứ nhất, Thành Thành và Gia Di cùng thảo luận, thử rất nhiều phương án khác nhau, nhưng đều không được.
Ý chí chiến đấu của Thành Thành bị kích động, cậu bảo Gia Di ngày hôm sau lại đến tiếp.
Ngày thứ hai, hai người cùng vắt óc suy nghĩ, vẫn không được.
Ngày thứ ba, cũng vẫn thế.
Gia Di gần như đã bỏ cuộc, bởi thời gian chỉ còn lại một ngày cuối cùng.
Thành Thành lại quyết không chịu bỏ cuộc, hơn nữa còn cổ vũ Gia Di, không thể bỏ cuộc khi chưa đến giây cuối cùng.
Vì thế, hôm nay Gia Di lại đến.
Hai người họ hết lòng hết sức, cuối cùng công sức bỏ ra cũng không bị uổng phí, họ đã tìm ra được phương án giải quyết.
Thành công này đến thực không dễ dàng, hai người họ đều vô cùng kích động và vui mừng.
Lúc Dĩnh Tử ngó đầu vào, vừa đúng giây phút đại công cáo thành ( việc đã làm xong), Gia Di vui mừng đến mức nắm lấy cánh tay Thành Thành.
Phá được cửa ải khó khăn, Thành Thành cũng thấy rất vui mừng. Qua mất hai ba giây sau cậu mới ý thực được, tay của Gia Di vẫn đang nắm lấy cánh tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn nơi bị tay Gia Di nắm lấy. Nơi đó, trước giờ chỉ có mình Dĩnh Tử được nắm. Đột nhiên, cậu thấy rất nhớ rất nhớ Dĩnh Tử.
Gia Di cũng cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân cô đã quá phấn khích, tay còn nắm chặt lấy cánh tay của Thành Thành. Cô hoảng hốt vội vã buông tay, ngượng ngùng cười.
Chính lúc đó, Dĩnh Tử đã nhè nhẹ đóng lại cánh cửa sau lưng, xoay người bỏ đi.