ất kể là vì gì, giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thành Thành không nói gì, chỉ có trái tim cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.
“Em không biết anh đã bị thương, em một chút cũng không biết. Nếu biết, em sớm đã quay về rồi.” Dĩnh Tử nước mắt vòng quanh, nhìn Thành Thành thấp giọng nói: “Thực ra, em sớm đã muốn quay về, vẫn luôn muốn quay về.”
Một luồng khí ấm áp như đang vây lấy Thành Thành, cậu dường như còn có thể cảm nhận được lớp băng trong trái tim mình đang bắt đầu tan chảy.
Cậu hỏi Dĩnh Tử: “Hồng Kông có tốt hơn Vũ Hán không?”
“Không hề. Chẳng nơi nào tốt bằng ở Vũ Hán.”
Cũng có lẽ, ý cô bé là chẳng nơi nào tốt bằng quê hương của mình. Có điều, Thành Thành nghe vậy lại cảm thấy như được an ủi trong lòng.
Qua một lúc, Dĩnh Tử hỏi: “Anh Thành Thành, anh có đau không?”
“Không đau.”
“Nhất định là rất đau, sao có thể không đau được chứ?” Dĩnh Tử lại bắt đầu nước mắt vòng quanh.
Bây giờ phải làm sao? Thành Thành không biết nữa.
Dĩnh Tử nhấc mấy tấm ảnh dưới đất lên hỏi: “Anh có muốn nhìn Hồng Kông không?”
Thành Thành gật gật đầu.
Vì thế, Dĩnh Tử cầm mấy tấm ảnh lên, bắt đầu kể cho anh nghe.
“Thức ăn ngon ở Hồng Kông có rất nhiều nhé, em thích nhất là ăn món tiết vịt cay bán đầu đường thế này.”
“Hồng Kông có rất nhiều con đường chật hẹp, anh xem xem, đứng ở trong cửa sổ phía bên này đường, gần như có thể chạm tới mặt người đang đứng trong khung cửa sổ phía bên kia.”
Thành Thành không nhịn được khẽ bật cười.
Nhìn thấy trên gương mặt gầy guộc tiều tụy của cậu lộ ra nụ cười, Dĩnh Tử đau lòng muốn khóc.
Dĩnh Tử chậm rãi kể lại cuộc hành trình bên Hồng Kông, Thành Thành chỉ luôn im lặng lắng nghe.
Dĩnh Tử kể xong, Thành Thành bèn hỏi: “Em sau này có chuyển tới Hồng Kông không?”
“Không đâu.”
“Thế nơi khác thì sao?”
“Cũng sẽ không.” Dĩnh Tử nghiêm túc khẳng định nói: “ Em thích Vũ Hán. Sau này dù có đi đâu, cũng chỉ đi học hoặc đi nghỉ, sau đó em lại quay về.”
Thành Thành cuối cùng đã yên tâm.
Dĩnh Tử hỏi ngược lại: “Anh còn đuổi em đi không?”
Thành Thành lắc đầu.
“Vậy ban nãy anh tại sao lại thế?”
Thành Thành ngừng một chút, nói: “Anh cứ tưởng, em đã lớn rồi, có lẽ hi vọng sẽ có những người bạn khác.”
Dĩnh Tử hồ nghi nhìn anh, dường như không hiểu ý anh nói gì, mãi lâu sau, mới nói: “Em hi vọng chúng ta sẽ mãi là bạn.”
Trái tim Thành Thành nẩy lên một cái, miệng mở lớn, song lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.
Qua một lát sau, ngẩng đầu lên, cậu vẫn không thể nói gì.
Cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ cúi tầm mắt xuống.
Dĩnh Tử hỏi: “Anh muốn nói gì thế?”
Thành Thành nâng mắt lên nhìn cô bé, mãi sau, mới nhẹ hỏi: “Em thực sự không để ý sao?” Thành Thành nhất định phải hỏi câu này.
“Để ý cái gì cơ?” Dĩnh Tử chẳng hiểu gì cả.
Thành Thành không nói gì, lại cúi đầu xuống, bàn tay trái đặt lên cái chân trái gầy guộc yếu đuối của mình.
Dĩnh Tử đã hiểu, trong lòng vừa chua xót vừa phẫn nộ.
Cô cắn chặt môi dưới không nói gì thêm.
Trái tim Thành Thành trống rỗng, chờ đợi Dĩnh Tử trả lời.
Rất lâu sau, không nghe thấy có bất cứ âm thanh nào, đành phải ngẩng đầu lên.
Song thứ cậu nhìn thấy lại là gương mặt đầy phẫn nộ và cặp mắt đong đầy nước mắt của Dĩnh Tử:
“Em … không để ý … là anh … để ý thôi.” Dĩnh Tử nghẹn ngào nói.
Thành Thành nặng nề thở ra một hơi, trên gương mặt nở nụ cười, đôi mắt lại có chút ẩm ướt.