Nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc của Dĩnh Tử, Thành Thành trong lòng lại mềm đi. Cậu đương nhiên biết rõ, Dĩnh Tử chỉ vì quan tâm tới cậu thôi. Cô bé nói rất đúng, cậu đã là thằng thọt, còn thích đánh nhau với người ta. Thế nhưng, cậu thực sự không thể nuốt xuống cục tức này. Chỉ cần có thể tóm lấy kẻ đó, bắt được nó, cậu sẽ đánh, chứ chẳng để ý đến hậu quả.
“Chúng đều là những kẻ xấu xa, anh đừng để ý đến chúng nữa. Tương lai, anh nhất định sẽ giỏi hơn tất cả, tức chết chúng đi.”
Nhìn vẻ chân thật trên gương mặt xinh đẹp của Dĩnh Tử, Thành Thành trong lòng không khỏi cảm thấy thực ấm áp. Dĩnh Tử tin rằng, cậu tương lại sẽ tốt hơn những kẻ kia, liệu có khả năng đó không? Trong những kẻ cùng học thường bắt nạt cậu, cũng có mấy người thành tích rất tốt. Còn cậu, dù gì cũng vẫn là đồ thọt.
Có điều, Thành Thành vẫn phải cảm ơn Dĩnh Tử vì đã có lòng tin với cậu như thế. Cậu không muốn phụ lòng cô bé. Cậu không biết phải làm sao để tốt hơn tất cả những kẻ kia, chỉ có một cách có thể làm, đó là học cho thật giỏi, để kiểm tra luôn vượt qua tất cả.
Từ lúc nghe được câu nói kia của Dĩnh Tử, Thành Thành bắt đầu học hành chăm chỉ hơn. Vì thế lần kiểm tra sau đó, cậu đã đạt hạng nhất khối.
Từ đó về sau, kết quả lần nào cũng vậy.
Chỉ có điều, đánh nhau thì vẫn tiếp diễn.
Nhưng so với trước đây, số lần đã ít đi nhiều, chủ yếu chỉ bởi vì, Thành Thành không thể chịu nổi tính làu bàu của Dĩnh Tử hết lần này đến lần khác.
Lần đó, trên mặt cậu tím một mảng, Dĩnh Tử đem khăn mặt ấm đến cho cậu, ấn lên, sau đó nói: “Đánh nhau có đánh thắng đâu, đừng đánh nữa.”
Thành Thành không nói gì.
Lần sau nữa, nhìn thấy trên tay cậu rách da, Dĩnh Tử trong lúc cầm máu, bôi thuốc cho cậu lại nói: “Anh đừng có đánh nhau nữa, được không?”
Thành Thành vẫn không đáp lời.
Có lúc, thấy cậu bị thương nặng, Dĩnh Tử trong lòng đau đớn không chịu nổi. Nói nhẹ với cậu, cậu lại không thèm nghe. Dĩnh Tử tức đến xịt khói, giúp anh làm dịu vết thương xong, xoay người đi thẳng, sách cũng không mượn nữa.
Mỗi lần đưa mắt nhìn bóng dáng Dĩnh Tử vừa tức giận vừa đau lòng đi khỏi, lại nhìn xuống đôi chân gầy yếu của mình, trong lòng Thành Thành buồn khôn tả.
Lại có một lần, Dĩnh Tử phát hiện Thành Thành ngồi đó, đôi chân tím xanh, còn hơi sưng lên nữa. Cô bé vừa thương vừa giận, lớn giọng chất vấn: “Anh thích đánh nhau như thế, có phải là muốn đánh đến sau này không thể đi lại được nữa mới chịu dừng hay không?”
Thành Thành ngẩng lên, nhìn Dĩnh Tử một cái, sau đó cúi đầu xuống, lại chẳng nói gì, chỉ gương mặt là bi phẫn. Cô bé nào có biết, nguyên nhân hôm nay cậu đánh nhau là có liên quan đến tình hình lúc đó? Còn cậu, bất luận thế nào, cũng sẽ không nói cho cô.
Trái tim Dĩnh Tử như co rút lại, nước mắt cũng trào lên.
Thành Thành cứ ngỡ cô bé sẽ chạy đi. Có điều lần này cô không làm vậy. Cô bé chỉ đến gần, quỳ xổm trước mặt anh, chuẩn bị giúp anh xoa bóp.”
“Dĩnh Tử, anh tự …”
Dĩnh Tử ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt đong đầy nước mắt, có điều, ánh mắt lại như muốn giết người.
Thành Thành đành để mặc cô bé.
May mà họ cùng lớn lên từ nhỏ, mình đập cậu một cái, cậu chạm mình một cái, sớm đã thường xuyên đụng chạm vào người nhau. Hơn nữa, Thành Thành biết Dĩnh Tử không để ý những chuyện đó, sớm đã quen để lộ đôi chân vừa gầy guộc vừa xiêu vẹo của mình trước mặt cô bé rồi.
Dĩnh Tử vừa quệt nước mắt, vừa dùng sức xoa bóp chân cho Thành Thành, đau đến mức cậu phải kêu lên, liên tục cầu xin: “Nhẹ thôi, nhẹ tí chứ.”
Dĩnh Tử ngược lại càng làm mạnh hơn, còn vừa làm vừa mắng: “Cho anh chết đi.”
Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, mềm có rắn có, nói nhẹ rồi nói nặng, số lần Thành Thành đánh nhau cũng ít dần đi.
Đến sau này, thường khi có người xấu bụng cố ý bắt nạt, cậu chỉ khi không thể nhịn được mới ra tay.
Trong đám người xếp hàng cách đó không xa, có hai đứa trẻ nhìn qua trông giống như hai anh em, nãy còn đùa qua đùa lại khá lâu, vậy mà giờ đã đánh nhau được. Bố mẹ hai đứa ở bên cạnh lập tức yêu cầu chúng dừng lại. Rất nhiều khách đi thuyền, có cả Kính Thành và Dĩnh Tử, đều chăm chú nhìn theo họ.
Dĩnh Tử cười cười hỏi Kính Thành: “Sau này anh còn đánh nhau không?”
“Không có. Đó là lần cuối cùng.” Kính Thành chân thật đáp.
Hai người lại cùng rơi vào trầm lặng, hồi tưởng những chuyện đã qua