” Hai chữ Trà Trần này cậu hôm qua cũng mới được biết. “Em nếm thử xem có ngon hay không.”
“Một cốc to đùng thế này, em uống không hết được, anh uống giúp em.”
“Vậy em đợi chút, anh đi lấy thêm một cái cốc.”
“Không cần đâu, chúng ta uống chung nhé, em cũng không có bệnh gì mà.”
Thành Thành chần chừ một chút, nói: “Được.”
Ngày hôm đó, Dĩnh Tử ở lại lâu hơn ngày thường một chút, nói chuyện với Thành Thành về loại trà mới Trà Trần, Trà Xuân Trà Hạ, Trà Long Tỉnh …
Hai đứa trẻ đều không hiểu, có điều đều đã được nghe từ bố mẹ những từ này, nên em đoán anh đoán cũng thành chuyện.
Chúng cũng nói mấy chuyện khác nữa.
Tóm lại, em một ngụm, anh một ngụm cũng uống sạch được cốc trà to kia, lúc đó Dĩnh Tử mới tiếc nuối cáo từ.
Lúc sắp ra về, miệng cười tươi như hoa nói: “Mặc dù cốc trà này không hẳn là ngon lắm, có điều, chúng ta cũng đã được uống trà mới rồi.”
Thành Thành cười ha ha gật đầu, đúng thế, đúng thế.
Hai đứa trẻ ngốc, không hiểu vì trà mới không trải qua quá trình phơi sấy, hàm lượng côcain tương đối cao, dễ khiến hệ thần kinh hưng phấn. Bạn Thành Thành lại sợ vị trà không đủ đậm, còn cho hơi nhiều lá trà. Đâm ra, chiều ngày hôm đó, chúng uống hết một cốc trà to, đến tối, hai đứa trẻ mãi đêm khuya mới có thể ngủ được.
Về sau, hai đứa trẻ không lần nào uống trà mới nữa.
Có điều, từ đó về sau, mỗi lần Dĩnh Tử đến, Thành Thành đều mang một cốc trà ra tiếp đãi, có lúc lại còn cẩn thận một chút. Bởi vì Dĩnh Tử toàn sau khi tan học chiều mới đến, nên cô bé luôn trêu đùa gọi đây là “trà chiều”.
Vì bố mẹ đều thích uống trà, trong nhà Thành Thành có không ít trà. Lần thứ hai đến, Thành Thành lấy trà Phổ Nhỉ (một loại trà được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, được ép thành từng bánh), đây là loại trà mẹ cậu thích uống nhất, vì thế Thành Thành lấy ra để khoe chút xíu.
Có điều, Dĩnh Tử không hiểu chuyện lắm, uống mà nhăn hết cả mặt mũi lại, hỏi cậu: “Đâu là loại trà gì thế ạ?”
“Trà Phổ Nhỉ.”
Cái tên này hình như bố đã từng nhắc đến, hóa ra trà Phổ Nhỉ là vị này. “Uống chẳng ngon tẹo nào, đắng quá.”
“Nghe nói uống trà Phổ Nhỉ có thể dưỡng dung nhan.” Thấy mẹ cậu vẫn hay nói vậy.
“Dưỡng dung nhan là sao ạ?”
“Nghĩa là làm đẹp.”
“Em cần phải làm đẹp sao?”
“Không cần thiết.” Thành Thành thực lòng trả lời.
Chân mày Dĩnh Tử giãn ra cười toe toét, trong lòng vui vẻ như nở hoa, trà Phổ Nhỉ trong miệng dường như cũng ngọt hẳn lên.
Thành Thành rất nhanh hiểu được, Dĩnh Tử không thích Trà Xanh và Hồng Trà, cô bé chỉ thích Trà hương. Nói cô bé thích uống, không bằng nói cô bé thích ngửi hơn.
Lúc đầu, Thành Thành dùng trà hoa nhài trong nhà để mời Dĩnh Tử, thấy cô bé thích, bèn nhờ bố mẹ mua về nhiều loại trà hương hoa khác, lý do thì mạo nhận là do mình thích uống.
Những năm sau đó, Dĩnh Tử ở nhà Thành Thành đã uống qua trà hoa ngọc lan, trà hoa quế, trà hoa hồng, trà sơn chi (dành dành), trà châu lan, trà hoa mai, trà hoa sen… loại nào cô bé cũng thích uống.
Lần nào cũng không nén được mà thốt lên:
“Woa, hóa ra hoa sen cũng có thể làm thành trà hương.”
“Trời ơi, đúng là mùi hoa ngọc lan, thơm quá đi mất thôi.”
Lần nào cô bé ngửi một mình cũng không đủ, nhất định phải đem cốc trà để trước mũi Thành Thành, để anh cũng ngửi xem thế nào.
Sau đó lại hỏi: “Có phải là rất thơm không?”
Thành Thành dụng tâm để ngửi, song lại chẳng ngửi ra được như vậy, có điều lần nào cũng rất phối hợp gật gật đầu.
Thấy cậu gật đầu, Dĩnh Tử lại vui mừng khôn xiết.
Cô bé vui vẻ, cậu lại càng vui hơn.
Có người cùng chia sẻ niềm vui, đó chính là điều tuyệt nhất!
Dĩnh Tử đối với trà hương thực sự rất yêu thích, dần dần cũng có nghiên cứu thêm.
Có lúc, cô bé nói với Thành Thành: “Anh có biết cổ nhân có câu ‘Thượng phẩm ẩm trà, cực phẩm ẩm hoa’ không?”
Hoặc là: “Anh đã từng nghe câu này chưa ‘Nam nhân phẩm trà, nữ nhân ẩm hoa’?”
Mỗi lần Thành Thành đều chỉ cười ha ha lắng nghe, còn gật gật đầu đồng ý.
Mùa Xuân và mùa Thu, hai đứa trẻ thường sẽ uống trà.
Đến mùa Hè, hai đứa trẻ lại chuyển sang uống nước ô mai.
Dĩnh Tử hình như càng lúc lại càng thích uống nước ô mai. Có lúc uống chua đến nỗi nhăn hết cả mặt, nuốt xuống rồi dư vị vẫn còn đọng lại, cuối cùng sẽ mãn nguyện thở dài một hơi: “Ngon quá đi mất thôi.” Hay “Thực thoải mái quá đi.”
Thành Thành vẫn không thích uống nước ô mai cho lắm. Có điều, mỗi lần đều rất vui vẻ uống cùng Dĩnh Tử một cốc. Sau đó nhìn bộ dạng cười tít mắt của cô bé, trong lòng lại thất vô cùng thoải mái.
Mùa Đông, chúng lại uống các loại quả ngâm đường, như: cam ngâm, bưởi ngâm, táo đỏ ngâm… đủ các loại quả ngâm.
Lần đầu tiên khi Thành Thành đưa Dĩnh Tử uống cốc cam ngâm.
Dĩnh Tử hai tay đón lấy, gửi lại cậu một nụ cười xinh xắn: “Ấm quá đi thôi.” Trong tay, trong lòng đều ấm.
Thành Thành trên tay dù không có cốc cam ngâm nào, nhưng trong lòng cũng ấm áp như vậy.
Dĩnh Tử cúi đầu uống một ngụm, lập tức ngẩng lên nói: “Ngon quá đi.” Sau đó bèn đưa cốc cho anh.
Hai đứa trẻ trước giờ vẫn luôn uống chung một cốc, vì Thành Thành luôn không chịu rót thêm một cốc cho mình, còn Dĩnh Tử thì kiên quyết muốn chia sẻ cùng cậu.
Thành Thành nhận lấy uống một ngụm.
Dĩnh Tử nói: “Anh đã từng uống thử bưởi ngâm chưa? Năm ngoái em đã được uống một lần ở nhà bác đấy. Có một chút vị đắng, nhưng lại khiến mình thấy càng ngọt hơn.”
Câu nói này rõ ràng rất mâu thuẫn, vì vậy Thành Thành không nói gì cả.
Qua mấy hôm sau, khi Dĩnh Tử lại đến, nhận cốc nước từ tay Thành Thành, ngạc nhiên reo lên: “Aiya, là nước bưởi ngâm mà, thích quá đi.”
Thành Thành vẫn không nói gì, khóe miệng chỉ hơi hơi nhếch lên.
Chỉ cần cô bé thích.
Từ lúc có “trà chiều”, thời gian hai đứa trẻ gặp mặt đã dài hơn trước đây dù nói chuyện vẫn là những câu chuyện không có gì đặc biệt. Thực ra, rất nhiều năm về sau, hai người họ chẳng còn nhớ rõ đã nói những chuyện gì. Thế nhưng, họ lại nhớ rất rõ mùi vị và màu sắc của từng loại trà hương, cảm giác lạnh buốt đến tận răng của nước ô mai, còn có cả vị ngòn ngọt chua chua của nước quả ngâm nữa.
_____
Lời nói của Dĩnh Tử kéo Kính Thành quay về với hiện tại. Anh ngẩng mắt lên khỏi cốc cà phê trước mặt, nhìn cô hỏi: “Gì cơ?”
Dĩnh Tử mỉm cười nói: “Lúc học năm đầu cấp III, nha sĩ phát hiện em có hai cái răng sâu. Mẹ em còn không thể tin được, em cũng thấy rất lạ. Vì em vốn không thích ăn đường, ngày nào sáng tối cũng hai lần đánh răng.”
Thành Thành chăm chú nhìn cô, nghe cô nói tiếp: “Nha sĩ hỏi em có thích uống nước chua không, lúc đó em mới biết, đồ chua còn dễ khiến mình bị sâu răng hơn cả đồ ngọt.”
Đúng, chuyện này anh hình như cũng đã từng nghe nói.
“Anh hồi trước cho em uống không biết bao nhiêu nước ô mai, còn có cam ngâm với bưởi ngâm nữa, cho nên anh phải có trách nhiệm với cái răng sâu của em đấy.”
Gương mặt Dĩnh Tử dãn ra thành một nụ cười lớn, trong mắt lại dường như có ánh sáng trong suốt lấp lánh.
Năm đó lúc nha sĩ phát hiện ra cô bị sâu răng, cô đã hoàn toàn không thể tìm thấy anh. Nghe nha sĩ nói xong, nước mắt cô lập tức rơi xuống, dọa mẹ cô với nha sĩ cuống lên an ủi: “Chỉ là hai cái răng sâu thường thôi, không sao cả, hàn một chút là xong mà.”
Vậy mà cô vẫn khóc mãi mới dừng được. Răng sâu có thể hàn, nhưng cô muốn tìm thủ phạm hại cô có cái răng sâu này để tính sổ, thì biết đi đâu tìm đây?
Muốn anh chịu trách nhiệm cho cái răng sâu của cô, câu nói này đã muộn mất mười năm, hôm nay cuối cùng cũng đã thốt ra được.
Thành Thành cười vang, trong lòng lại như dậy sóng.
Anh cứ ngỡ, Dĩnh Tử sớm đã quên mất cái gọi là “trà chiều”, vậy mà cô vẫn nhớ, còn nhớ tất cả. Anh biết, cô giờ chỉ đang đùa với anh, nhưng anh lại muốn chịu trách nhiệm đó biết bao! Anh rất muốn được đùa lại với cô rằng: “Chịu trách nhiệm thế nào đây?”. Dù cho chỉ là câu nói đùa, song lại biết, câu đùa đó sao anh có thể nói ra.
Anh có chút muốn khóc.
Giữa hai người họ nhất thời trầm xuống.
Bài hát phát trong tiệm cà phê cũng vừa hết. Rất nhanh, bài khác đã được bật.
Hinh Dĩnh hơi ngây ra, sau đó mỉm cười nói với Kính Thành: “Bài hát này trước đây em đã từng được anh đàn cho nghe đấy.”
Kính Thành kinh ngạc nhìn cô.
Đã hơn mười năm rồi, cô lại vẫn nhớ tới bài hát này. Đúng vậy, lúc học cấp III, anh thường xuyên đàn bài này, còn có mấy bài khác nữa, bài nào cũng được anh chọn lọc kỹ càng. Đã rất nhiều lần, anh cố ý chọn đánh cho cô nghe. Lúc đó, anh đã luôn hi vọng cô sẽ hỏi anh tên bài hát này, có như vậy, anh sẽ có thể mạnh dạn nói cho cô nghe.
Nhưng, cô một lần cũng chưa từng hỏi.
Trước đây, khi nghe Thành Thành đánh đàn, Dĩnh Tử cứ luôn cho rằng, đó đều là những bản nhạc, hình như lúc bắt đầu anh hay nói, gì mà tổ khúc, bản hòa tấu, nhạc nhẹ, bản xô-nát, hoặc là điệu trưởng G, điệu trưởng C. Cô chưa từng nghĩ tới, Thành Thành cũng đàn một bài hát.
Vốn dĩ, bài mà Thành Thành đánh, là một bài hát tiếng anh.
“You are so beautiful to me” – Đối với anh mà nói, em thực xinh đẹp.
“You are so beautiful to me” – Đối với anh mà nói, em thực xinh đẹp.
“Can you see?” – Lẽ nào em không nhận ra sao?
“You’re everythinh I hope for” – Em là tất cả hi vọng mà anh có.
“You’re everythinh I need.” – Em là tất cả những gì anh cần.
“You are so beautiful to me.” – Đối với anh mà nói, em thực xinh đẹp.
“Such joy and happiness you bring.” – Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc và niềm vui mà anh đợi chờ.
“Such joy and happiness you bring.” – Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc và niềm vui mà anh đợi chờ.
“Like a dream.” – Như một giấc mơ.
“A guiding light that shines in the night.” - Như ngọn đèn dẫn lối cho anh trong đêm tối.
“Heaven’s gift to me.” – Như món quà mà thiên đường gửi cho anh.
“You are so beautiful to me.” – Đối với anh mà nói, em thực xinh đẹp.
*(Bài hát này được Bibon dịch theo đúng nghĩa tiếng Trung của tác giả, không dịch theo tiếng anh.)
Thực là một bản tình ca động lòng người.
Nghe xong bài hát, Dĩnh Tử trầm ngâm một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Anh có biết người hát bài này là ai không? Giọng hát của ông ta đặc biệt ghê.”
“Joe Cocker.”
Dĩnh Tử trong lòng run rẩy. Anh biết bài hát này! Là biết từ năm đàn cho cô nghe đó, hay là những năm sau này mới biết. Nếu lúc đó đã biết, liệu có phải anh cố ý đàn cho cô nghe không? Anh lúc đó cũng thích cô sao? Nếu đúng vậy, tại sao anh sau này …
Đáp án những câu hỏi này, Dĩnh Tử nghĩ có lẽ mãi mãi cô cũng không biết được.
Thực ra, biết hay không, giờ cũng đâu còn quan trọng.
Cô đã sắp gả cho người ta, anh cũng đã có người trong lòng. .
Chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì.
Đạo lý này đương nhiên cô hiểu rõ, song trong lòng vẫn không khỏi có chút chua xót.
Thời gian còn lại, hai người họ đều không nói gì thêm.
Uống xong cà phê, ngồi thêm một lúc, Kính Thành mới hỏi Dĩnh Tử: “Đi nhé?”. Anh biết, Dĩnh Tử sẽ không hỏi, vì cô muốn anh được nghỉ ngơi thêm.
“Vâng.”
Kính Thành tựa vào bàn cà phê trước mắt, dùng lực để đ