Không phải làm người khác mê muội đến mức muốn hôn sao? Vậy tại sao đối với người kia lại không có tác dụng? Nói cách khác, gương mặt này không làm người kia động lòng?
“ Bạn bè”………Hai chữ này giống như một đường ngăn cách, mà người kia chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Chưa bao giờ.
Đến tột cùng là tại sao a. . . . . .
Nước nóng tạo thành một đám sương mờ lượn lờ bao trùm cả ở gương trang điểm, cô có chút ngẩn người viết tên Lâm Hi Nhiên ở phía trên, rồi sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang chìm trong suy nghĩ ngồn ngang, mặt cô chuyển sang màu hồng, cô vội vàng quay đi hòng xóa chứng cứ.
Vùi mình vào bồn tắm đầy nước nóng, cô nằm lên gạch men sứ lạnh lẽo nhẹ nhàng hừ một tiếng.
". . . . . . Mấy ngày nữa là thứ bảy. . . . . ." Không có tiết học. . . . . .
Rủ Hi Nhiên đi ăn Hamburg giá đặc biệt thôi.
Gần đây, có một học trưởng rất cần mẫn theo đuổi cô.
Người học trưởng kia học hành rất ưu tú, thể dục vạn năng, cao 1m8, là nhân tài, ở trường học còn là trưởng hội học sinh, tham gia các hoạt động của trường rất nhiệt tình.
Các bạn khác nói xét về bất luận phương diện nào, hai người bọn họ đều rất xứng đôi.
Từ Lại Linh cảm thấy có chút buồn cười. Cô đối với vị học trưởng kia không có cảm giá, một chút xíu cũng không có.
Cứ coi như mọi người phác họa hai người họ thành tài tử giai nhân, sau đó khi không có việc gì thì họ mang ra ghép đôi, cô đối với người bạn kia không có cảm giác. Cô cũng sẽ không bởi vì có một chàng trai xứng đáng với cô mà phải cùng đối phương lui tới.
Luôn bị các bạn học ghép thành đôi, điều này thật sự như món ăn không có dinh dưỡng. Sinh viên đại học còn có rất nhiều việc để làm.
Nàng lười phải giải thích, không muốn để ý tới.
Không ngờ giữ vững khiếm tốn lại bị biến thành một loại cam chịu, người người đều coi hai người bọn họ là người yêu công khai của nhau. Ngay cả người học trưởng kia cũng bắt đầu tự cho mình cái quyền làm “ Hộ hoa sứ giả” ( ý là người đưa đón )
"Lại Linh, bạn muốn đi đâu?" Học trưởng đứng ở ngoài phòng học chờ cô tan lớp, nhìn cô đi ra, đi theo bên cạnh hỏi.
Đã 6 tuần lễ nay cậu ta đứng ở cửa phòng học cản người. Từ Lại Linh tôn trọng vị học trưởng này nhưng thật sự không thích cậu ta làm như vậy, cô không hiểu mình làm cái gì khiến học trưởng hiểu lầm.
“ Mình đi hẹn hò”. Cô bày tỏ một cách đơn giản.
“ Thật sao?”. Cậu ta lập tức hỏi lại: “ Là nam”. Lúc trước cậu ta nhận được tin tức có người nói thấy một người con trai đứng ở cửa trường học chờ Lại Linh.
Cô cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời. Giữ yên lặng , không thả chậm bước chân.
Nhìn nàng không nói lời nào, học trưởng trong lòng để ý, rồi lại nghĩ biểu hiện tự nhiên.
"Lại Linh, bạn muốn cùng cậu ấy đi đâu?"
"Còn chưa có quyết định." MacDonald hoặc quán gà chiên Đức Châu. . . . . . A, cô quên mang theo tiền thưởng rồi.
Nghe cô nói sơ lược như vậy, học trưởng không khỏi kéo cô lại: “ Lại Linh, mình không phải là muốn trông nom bạn, chỉ là……….mình thật sự lo lắng loại làm quen kia”
Cô trợn to hai mắt.
Lúc nào thì đến phiên cậu ta quản vậy? Cha mẹ cô còn chưa từng can thiệp vào chuyện cô lựa chọn bạn!
Tình huống diễn biến thái quá, cô quyết định phải nói rõ với cậu ta.
“ Học trưởng à, bạn của mình có chơi được hay không, là mình có quyền tự do lựa chọn”. Không ai có thể xen vào.
"Nhưng. . . . . ." Học trưởng nghiêm túc nhìn cô. “ Có rất nhiều người thích dáng vẻ bên ngoài của bạn, chuyện này thực sự là rất nguy hiểm”. Ngộ nhỡ một ngày nào đó bị lừa gạt thì sao?
Cô thiếu chút nữa"HAAA" một tiếng bật cười.
“ Mình nghĩ người bạn kia của mình……..Là người mình đã biết từ trước, đặc biệt là bạn ấy không quan tâm hình dáng của mình thế nào.” Cô thậm chí hoài nghi người kia rốt cuộc có nhớ diện mạo của cô rõ ràng hay không
“ Làm sao có thể?”. Học trưởng thất thanh, có đánh chết cũng không tin. Từ khi cô nhập học đã tạo thành oanh động, có rất nhiều bạn nam thích cô gái xinh đẹp, đều là con trai với nhau nên cậu biết. “ Bạn đưa tên trường học hoặc thông tin của cậu bạn kia cho mình, mình sẽ điều tra giúp bạn”. Cậu có mạng lưới liên lạc rộng lớn nên xung phong đảm nhận việc này.
Cô vốn là không để ý đến học trưởng, đột nhiên nghĩ lại, mới chậm rãi nói:
“ Bạn của mình không phải là sinh viên đại học, là học chuyên sinh. Bằng tuổi mình nhưng bây giờ học chuyên năm ba. Năm ngoái đã tạm nghỉ học”.
"Cái gì?" Học trưởng khiếp sợ vô cùng, khẩn trương nói: "Lại Linh, thế có nghĩa là cậu ấy không thi đỗ PTTH mà học trường dạy nghề à, như thế trình độ văn hóa cũng kém, bạn thế nào mà lại quen biết thứ người như thế?”
Thứ người như thế? Loại người này loại người như vậy? Từ Lại Linh giận tái mặt.
“ Bọn họ không có tiêu chuẩn, lại không ham mê đọc sách, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, rồi lại làm quen với bạn, sau đó bạn sẽ đi khoe khoang với các bạn khác rằng cậu ta còn nghỉ học ! Bạn thật……………”
Cô đưa ngón trỏ hướng về phía học trưởng, ngón cái hơi gấp, giống như là đang bóp cò:
“ A”. Hô lên một tiếng, cô vừa giận vừa muốn cắt đứt những lời nói làm chê bai làm đau lỗ tai cô. Nếu cho học trưởng kia nói tiếp, cô không đảm bảo tại chỗ này cô sẽ làm ra cái dạng gì. “ Học trưởng, xin bạn đừng ô nhục mình nữa”. Lời nói này biểu đạt ý gì, dùng cái mũi cũng biết ý là nhỏ mọn, kỳ thị người khác.
". . . . . . Gì?" Hoàn toàn không hiểu cô là có ý gì.
“ Học trưởng, mình trước kia nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì đã từng cho là như vậy, nhưng bây giờ mình lại vô cùng ghét những ngày tháng trước đây của mình”. Cô thả tay xuống, lạnh nhạt nói: “ Nếu như bạn nói bạn đọc nhiều sách nhưng chỉ là học được cách xem thường hoặc không tôn trọng người khác, như vậy, mình không biêt được tột cùng là bạn muốn học cái gì từ trong sách?”. Xoay người dời bước.
Hắn ngẩn ngơ."Lại linh ──"
"Đúng rồi, " Cô quay đầu lại. “ Học trưởng, mình và bạn đều biết hai chúng ta căn bản không phải là đang tìm hiểu nhau, mình cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu như bạn đừng tự biến mình thành trò cười thì xin dừng lại, bề ngoài và hành động không giống nhau như thế”. Cô không hi vọng lại nhìn thấy hắn lúc nào cũng đi theo cô hoặc tán gẫu về cô với các bạn khác. “ Trong lạnh lùng có uyển chuyển, trong uyển chuyển lại hàm xúc”.
Có ý nghĩ ảo tưởng căn bản không phải là cô. Thật là nhàm chán.
Chuyện này có thể kết thúc. Sau khi lịch sự gật đầu, cô đi về phía cổng trường học.
Có người, ở bên kia chờ.
Cô chạy chậm đi tới, đứng lại bên cạnh người kia, theo thói quen kéo tai nghe của người kia xuống, gọi:
“ Hi Nhiên”. Cô không phát hiện trên mặt mình có nụ cười rực rỡ đến cỡ nào.
Cô………..Ở trước mặt người kia thì luôn biểu hiện vẻ mặt như thế, hình như càng lúc càng sáng sủa, càng lúc càng như một người khác. Lâm Hi Nhiên cúi đầu, đầu tiên là nhẹ nhàng ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt dần dần nhu hòa, từ từ mỉm cười.
". . . . . . Có thể đi được rồi chứ?"
"Ừ." Cô ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, vốn là chỉ có sắt, để cho tiện chở cô, Hi Nhiên trang bị thêm cái đệm. Mắt vòng vo vòng, cô chỉ về cô gái đẹp đằng trước,rất dễ thấy đó là một cô gái có phong cách: “ Hi Nhiên, bạn cảm thấy nữ sinh kia lớn lên sẽ trông thế nào?”.
“ À……………”. Hi Nhiên nghiêng đầu nhìn theo hướng Lại Linh chỉ, nhìn trong đám người kia tìm mục tiêu nhưng bởi vì còn muốn khống chế đầu xe mà không cách nào vừa nhìn vừa lái xe, cậu khổ sở nói: “ Bạn nói người nào? Thị lực của mình không tốt lắm…………”. Cậu thật sự không hiểu vì sao gần đây Lại Linh rất hay đột nhiên hỏi về những vấn đề này.
Lại Linh nhìn thấy điệu bộ của Hi Nhiên cố gắng tìm mục tiêu, không nhịn được ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói:
“ Hi Nhiên, mình cảm thấy quan hệ hữu nghị không dễ chơi, cùng người xa lạ ăn cơm không được tự nhiên lắm, về sau mình không tham gia nữa”. Cô không muốn tham gia.
Lâm Hi Nhiên mặc dù nghi ngờ vì sao cô lại nói sang chuyện khác, nhưng cuối cùng có thể chuyên tâm lái xe. Hi Nhiên đem tầm mắt hướng về đường phía trước nói, mặt mỉm cười:
“ …….Ừ”. Hi Nhiên không ngăn lại cũng không phát biểu quá nhiều ý kiến.
Lối đi bộ, khí thải từ các loại xe khác khó ngửi, nhưng cô lại cảm thấy mình ghét ngồi trong xe đắt giá với hương thơm bao quanh cùng điều hòa mát mẻ kia. Có lẽ,căn bản là do người con trai kia cùng mùi nước hoa khiến cho cô ghét.
Nhìn lưng của Hi Nhiên, giống như cây gậy trúc cong. Nhàn nhạt hương thơm xà bông từ trên quần áo của cậu ấy tỏa ra, cảm thấy mát mẻ sảng khoái.
Cô vẫn tương đối thích. . . . . . Thích cảm giác được chung một chỗ với Hi Nhiên