số tiền, tính háo sắc bản năng của anh ta càng được phát huy triệt để. Đàn bà dù đẹp hơn, chỉ cần anh ta chơi chán rồi cũng bị tiện tay vứt bỏ như quần áo cũ. Chả mấy chốc, cô gái làng chơi Tiểu Mai cũng bị anh ta bỏ rơi. Tiểu Sinh bắt đầu tìm kiếm những kích thích mới.
Một lần, tôi từ nhà mẹ đẻ về nhà, quên mất không mang chìa khóa, liền tiện đường ghé qua tiệm sửa xe của chồng để lấy chìa khóa. Anh ta không có ở tiệm. Nghe người làm nói anh ta đang gội đầu ở tiệm gần đó. Khi tôi đi vào tiệm gội đầu, thấy anh ta và cô gội đầu đang cười nói vui vẻ. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta vội im bặt. Cô gái trang điểm kĩ càng đó nhìn tôi đầy kinh ngạc. Từ những ánh mắt đó, tôi phát hiện thấy quan hệ giữa chồng mình và các cô gội đầu thật không bình thường. Một hôm ăn tối xong, tôi phát hiện thấy Tiểu Sinh mặt mũi ủ ê, dáng thiểu não. Trực giác mách bảo tôi rằng anh ta đã có chuyện. Hỏi ra quả nhiên anh ta và một cô gái điếm quan hệ với nhau nhưng anh ta bị lừa. Người nhà cô ta đòi bồi thường năm vạn đồng. Tối đó, tôi lật đi lật lại trên giường. Sử Tiểu Sinh chìa tay ra định kéo tôi vào lòng. Trước đây mỗi lần buồn bã hoặc tức giận, chỉ cần nằm trong lòng anh ấy, tôi có thể bình tĩnh lại. Nhưng lần này tôi ngửi thấy rõ ràng mùi đàn bà đàng điếm của người anh ta. Khi môi anh ta kề bên môi tôi, tôi như cảm thấy người sắp hôn tôi là cô ta. Đột nhiên tôi thấy ghê tởm, dùng hết sức đẩy anh ta.
Tôi lặng lẽ khóc suốt đêm. Tôi hận Sử Tiểu Sinh, nhưng vừa nghĩ đến gia đình này, trái tim tôi lại mềm nhũn. Ngày hôm sau, tôi lấy được điện thoại cô gái đó từ anh đưa. Đó là một cô gái cao lớn vạm vỡ. Vừa gặp tôi, cô ta đã nói láo: “Cô là vợ của Sử Tiểu Sinh phải không? Anh ta cưỡng hiếp tôi. Bây giờ chồng tôi đã biết chuyện rồi, muốn tìm người đánh gẫy chân anh ấy. Tôi cũng muốn đi kiện anh ta ra tòa. Nếu cô muốn cứu anh ta, đưa năm vạn đồng là xong. Cô cứ xem thế nào mà liệu.” Tôi lạnh lùng nói: “Tôi hiểu rõ chồng tôi. Anh ta phong lưu đa tình nhưng một là không cưỡng hiếp ai, hai là không lừa gạt ai. Cái này cô phải rất rõ. Nếu cô muốn kiện, muốn uy hiếp chúng tôi, xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi kiện cô vì tội lừa gạt.” Cô gái đó hơi sững lại, rồi ra sức hét: “Được, vậy tôi đến phá nhà cô, phá trường học con trai cô, phá tiệm sửa xe. Mẹ kiếp, tôi sợ gì.”
Cuối cùng tôi phải đưa cho cô ta một vạn đồng. Đó là số tiền tôi nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy năm định mua cho con trai cây đàn dương cầm. Khi đưa số tiền đó cho cô ta, trái tim tôi như bị móc rỗng, rất đau đớn. Khi về tới nhà, tôi như kiệt sức. Tôi thấy mình sống quá mệt mỏi. Những người phụ nữ khác có như tôi không? Tôi còn có hy vọng gì nữa? Tôi nghĩ tới cái chết. Sau khi uống xong mười mấy viên thuốc ngủ, tôi bình tĩnh nằm lên giường. Cũng may chồng tôi về nhà rất sớm, vội đã đưa tôi tới bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta quỳ trước giường, khóc lóc thảm thiết, nói rằng không muốn làm hại tới tôi. Anh ta yêu gia đình, chỉ có điều không giữ được mình… Tôi khẽ vuốt tóc anh, không khỏi thừa nhận mình vẫn còn yêu người đàn ông này. Chỉ không biết tình yêu đó còn có thể chống đỡ nổi bao trận công kích như vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chết dù vẫn còn trên danh nghĩa. Anh ta dù sao vẫn là chồng tôi. Không thể nói rằng tôi không có chút tình cảm với anh ta. Hơn nữa, tôi còn hy vọng anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình vì tôi bắt đầu lo lắng anh ta làm bậy bên ngoài lâu ngày, không chừng ngày nào đó sẽ sinh chuyện. Vì những nơi anh ta đến đều rất bậy bạ, luôn có chuyện tranh giành khách. Tôi bắt đầu lo lắng tới sự an toàn của chồng. Mỗi khi tối muộn anh ta chưa về tới nhà, tôi đều không ngủ được. Trong khi anh ta về tới giường là lăn ra ngủ vùi, muốn nghe anh ấy nói thêm vài câu cũng không được, chứ đừng nói tới chuyện nói năng dịu dàng chăm sóc. Tuy chúng tôi vẫn nằm chung giường nhưng không ai chủ động đụng ai. Có lúc vô tình chạm phải tay anh ta thì tôi rụt vội như bị điện giật. Nhớ tới đôi tay anh ta đã vuốt ve không biết bao nhiêu cơ thể phụ nữ, tôi lại cảm thấy ghê tởm như nuốt phải con dán.