hinh nữ, chồng tuyệt đối có quyền hành chi phối vợ như thế, nếu là người đàn ông khác, nhất định sẽ bỏ vợ, nhưng vị tướng đáng yêu đó lại không làm vậy. Ông ta còn đắc ý tuyên bố với bên ngoài rằng việc vợ ông mang thai trong thời gian ông đi vắng là vì quá yêu ông, ngày đêm nhung nhớ tới ông nên làm cảm động trời phật. Trời phật thương tình, dùng sức thần thông cho phép họ hoàn thành tâm nguyện giao hợp với nhau dù xa cách nghìn trùng.
Trong ộc sống, dạng đàn ông như vậy thật hiếm. Tôi có một người bạn, rất thành thật trong công việc, hàng ngày đều chủ động làm việc hăng say tới rất khuya. Hết giờ làm vẫn còn cùng bạn bè đi uống rượu, rồi có lúc lại quay về công ty làm tiếp. Một bạn đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với anh ấy không nhịn được, đã căn vặn. Mãi sau, anh ấy mới thú thực là: Cứ nghĩ đến khi về nhà, có thể vợ không ở nhà, mình lại không dám quay về.
Thì ra vợ anh ta sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục đi làm, lại có địa vị khá cao, thường xuyên về nhà rất muộn. Cứ như vậy, nếu anh ấy về nhà sớm khi vợ vẫn chưa về, anh thường nảy sinh ngờ vực “Hay là vợ mình có bồ?” Ám ảnh về tâm lý như vậy khiến anh như người mất hồn, đứng ngồi không yên, tự mình làm mình trở nên đau khổ khôn nguôi.
Nhưng dù như vậy, anh ấy cũng không dám mở miệng hỏi vợ là tại sao luôn về muộn. Anh sợ một khi hỏi ra, bọn họ sẽ cãi nhau, thậm chí li hôn. Do sợ nảy sinh rắc rối đó, anh ta cứ ở công ty tới khuya để về nhà sau vợ. Nói một cách khác, anh đã sớm nhận thấy vợ ngoại tình từ lâu, chỉ có điều không dám nghi ngờ. Vì thế đã dùng chính sách về muộn để tự lừa dối mình.
Nhưng có lẽ anh ta lại không ngờ được rằng cái chiêu tưởng chừng cao siêu đó lại khiến vợ anh ta càng sướng hơn, và càng xa anh ta về mặt tình cảm hơn. Trước đây, tôi có phần coi thường cách làm này của anh ta, cho rằng đàn ông như vậy thật ngu ngốc. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu và thông cảm. Thật ra, tôi nào có khác gì anh ấy?
Trong ộc sống có nhiều người đàn ông “hèn” như vậy. Họ cố gắng giả vờ như không nhìn thấy hoặc giả vờ không biết vợ ngoại tình. Dù họ biết đối tượng ngoại tình của vợ là ai, cũng không vội vã có phản ứng. Điều này khác hẳn với các bà vợ khi biết rõ chồng mình đang ngoại tình với ai.
Những lúc như vậy, người chồng trước tiên nghĩ tới sĩ diện của mình. Anh ta sẽ tự cảnh báo với mình là không thể đánh mất sĩ diện. Vì thế anh ta sợ gặp phải tình địch sẽ làm tổn thương tới mình, sẽ có cảm giác tự bi. Nếu trốn đi gặp riêng tình địch, một khi phát hiện được đối phương có sức quyến rũ hơn mình, giàu có hơn mình, anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, vết thương tâm hồn càng bị toác sâu thêm.
Đáng sợ hơn là, sau khi người chồng gặp được nhân tình của vợ sẽ nảy sinh tình trạng mất khả năng tình dục. Đối với phụ nữ, chuyện này có thể không nặng nề lắm. Nhưng đối với đàn ông, tình dục lại mang tính tâm lý. Vì thế đàn ông dễ tự bi mà dẫn đến chuyện bất lực tình dục. Nói một cách khác, tình nhân của vợ sẽ tạo nên vết thương chí mạng đối với vấn đề tình dục của người chồng. Thật chả ra sao, tôi lại chính là người đàn ông như vậy.
Giấy không thể gói được lửa. Trên đời này cũng không thể có bức tường nào chắn được gió. Dù tôi luôn né tránh vấn đề vợ ngoại tình, nhưng có lẽ do cô ta bất cần nên những lời đàm tếu cứ lần lượt bay đến tay tôi.
Có một lần, ngồi uống rượu với mấy người bạn, khi đã ngà ngà say, một người bạn của tôi đã không nhịn nổi, nhắc nhở tôi rằng xã hội giờ đây loạn xạ, nhất là những chốn như sàn nhảy, quan hệ nam nữ càng phức tạp. Tiếp đó, anh ta lại kể cho tôi một đống chuyện quan hệ nam nữ xảy ra ở sàn nhảy. Nói hồi lâu, ối cùng anh ấy mới nói đến vấn đề chính là tôi nên quản lý vợ mình, để cô ấy ít lui tới những chỗ như vậy.
Mặc dù tại sao lại bắt vợ tôi ít lui tới những chỗ đó, anh ta không hề nói, nhưng tôi hiểu rõ anh ta muốn nói gì. Thực ra, dù anh ta có hứng thú nói tiếp, tôi cũng không để anh ta nói. Tuy tôi hơi say, nhưng lòng tôi vẫn tỉnh táo: trước mặt bao nhiêu người như vậy, truyền đạt những chuyện không thể chứng thực được như thế, dẫu tôi không tin, cũng không thể bắt người khác không tin. Cứ như vậy, tôi còn dám giấu mặt đi đâu?
Lại một lần, một bà nhiều chuyện trong khu nhà tôi, bí mật chạy tới tìm tôi kể rằng, tối qua ở một góc công viên, bà ta chính mắt nhìn thấy một người đàn ông ôm vợ tôi đi trước mặt bà ta. Bà ta cứ ngỡ là nhìn nhầm, nên cứ đi theo sau họ. Tới chỗ tối, quả nhiên lại nhìn thấy vợ tôi và người đàn ông kia hôn nhau dưới gốc cây.
Sợ nhận lầm sẽ oan ức cho người tốt, bà ta lại tiếp tục bám theo, để xác minh rõ đúng sai. Sau đó, đợi khi họ hôn nhau xong, ra khỏi công viên, tới dưới ánh đèn, bà ta ối cùng xác nhận đúng người đàn bà “dâm đãng” kia chính là vợ tôi. Bà ta dám đem tính mạng ra thề với tôi rằng, đó chính là vợ tôi.
Một tối, sau khi ăn xong, vợ tôi lau miệng rồi chui tọt vào phòng ngủ. Cô ấy lại thay quần áo, rõ ràng định đi nhảy. Như không thấy sự tồn tại của tôi, cô ấy mặc bộ lót đen nhỏ xíu, xịt nước hoa vào ngực và chỗ kín. Xong xuôi, cô ấy mặc một bộ đầm liền màu hồng lên người.
Cứ tưởng tượng ra cảnh cô ấy mặc bộ váy khêu gợi như vậy, phơi bày đủ tư thế ngả ngớn ở sàn nhảy, tôi lại không nhịn nổi. Đầu óc tôi nóng rực, trong cơn xúc động, tôi ôm chầm lấy cô ấy, vứt cô ấy xuống giường. Nào ngờ cô ấy bật dậy, lao tới trước mặt tôi như một con sói cái, chửi xối xả. Tôi bị cô ấy làm cho tức điên, liền gào to, “Cô đừng tới những nơi hỗn loạn đó được không? Cô cho tôi cắm sừng chưa đủ sao? Cô biết sau lưng người ta nói gì về cô không?” Không ngờ cô ấy mặt trơ trán bóng, còn nói tôi ghen bóng ghen gió, trách lầm người tốt.
Tối đó, chúng tôi cãi nhau rất lớn, cô ấy không đi nhảy nữa. Sau lần cãi nhau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt một tuần. Trong tuần đó cũng được cái là cô ấy không đi nhảy, khiến tôi được an ủi phần nào. Tôi đang đợi hết một tuần, nếu cô ấy có thể duy trì được, không tới sàn nhảy nữa, tôi sẽ làm lành với cô ấy, nếu không, tôi sẽ mặc xác. Nhưng một tuần sau, cô ấy lại đi nhảy. Rốt ộc tôi đã mất hết lòng tin vào cô ấy. Tôi định li dị với cô ấy, nhưng cứ nghĩ đến con trai, tôi lại dao động. Tôi quyết định “li hôn thử” với cô ấy một thời gian, để cho cô ấy đủ thời gian suy nghĩ lại. Nếu cô ấy vẫn không sửa chữa, tôi sẽ li dị với cô ấy không chút ngần ngừ.
Cái gọi là li hôn thử cũng là một sự việc mới xuất hiện gần đây. Tức là khi cả hai người đều đồng ý li hôn, nhưng chưa vội làm thủ tục li dị, mặc dù trong ộc sống đã có thời kỳ thực sự “cách ly nhau”. Họ sẽ đồng ý lùi lại, thử nghiệm ộc sống không có “một nửa của nhau”, đồng thời bình tĩnh suy nghĩ lại về hôn nhân.
Đồng thời qua việc li hôn này, quá trình kéo dài từ “hợp” tới “li”, kết cục ối cùng lại rất có khả năng “hợp”. Mặt khác, trong ộc sống “li hôn thử nghiệm”, hai bên sẽ chủ động kiểm tra lại ưu điểm và nhược điểm của nhau, từ đó bao dung cho nhau. Ngoài ra, cách chia li này càng khiến cho hai bên có thể cảm nhận được sâu sắc về nhu cầu thực sự của mình đối với đối phương. Để chuyển hóa những “chán ngán ban đầu” thành “cảm giác mới mẻ”, thu hút nhau từ chiến tranh lạnh ban đầu. Từ đó đưa ra quyết định ối cùng là “li” hay “hợp”.
Vợ tôi đồng ý yêu cầu li hôn thử mà tôi đề nghị. Trong thời kì này, để tôn trọng thỏa thuận, tôi không can thiệp tới “sở thích” của cô ấy nữa. Hàng ngày cô ấy đi nhảy tới canh khuya, tôi vẫn để cửa cho cô ấy. Hình như cô ấy cũng rất cố gắng, không phải tối nào cũng đi nhảy như trước nữa, mà mỗi tuần cũng ở nhà hai, ba ngày cùng bố con tôi.
Ngày 14 tháng 2 năm đó, đúng ngày lễ tình nhân, cô ấy đi làm về rất sớm, tay cầm một bông hồng đỏ, nói là tự bỏ hai mươi đồng mua tặng tôi. Tôi lạnh nhạt cám ơn. Trước đây đều là tôi tặng hoa hồng cho cô ấy. Những bông hồng lớn, thắm đỏ khiến cô ấy rất yên tâm. Nhưng hôm nay lại đảo ngược. Người tặng hoa hồng lại là cô ấy, còn người nhận hoa lại là tôi.
Trong bếp, tôi vừa làm cơm vừa nghĩ, trên đường đầy nam nữ trai gái hoặc nhân tình mua hoa tặng nhau. Lẽ ra vợ tôi phải ở bên tình nhân của cô ấy mới đúng chứ, nhất là một ngày đặc biệt như hôm nay, tại sao cô ấy về nhà sớm thế nhỉ?
Một bữa cơm không có tâm trạng gì cứ thế trôi qua. Tôi lười nhác ngồi đọc sách trong phòng khách. Cô ấy tắm xong lên giường, bật ti vi hết kênh này sang kênh khác. Tuy là lễ tình nhân nhưng đối với một kẻ bị tổn thương như tôi, không có ý nghĩa gì khác, thậm chí nó chẳng khác nào một vết thương không tên. Mỗi khúc tình ca ngân lên đối với tôi đều như sự chọc tức không lời.
Đêm đã khuya, tôi vừa tắt đèn nằm xuống, nghe thấy tiếng khóc thút thít từ buồng ngủ vọng ra. Kiểu áp lực đó khiến người ta thật khó bình tâm.
Do dự hồi lâu, tôi tới phòng ngủ, thấy mặt vợ tôi đầy nước mắt. Lòng tôi chợt đau nhói, trách mình sao lại tàn nhẫn như vậy. Trong lòng tôi, cô ấy vẫn luôn là một đứa trẻ ham chơi, không hiểu sự đời.
Nhìn thấy tôi vào phòng, vợ tôi không giấu được xúc động, nhẩy phắt vào lòng tôi, khóc òa lên: “Anh thực sự không thể tha thứ cho em được sao? Em ân hận lắm rồi, đã chia tay với anh ta rồi. Đừng bỏ em nữa được không? Em rất buồn!”
Mớ tóc đen của vợ tôi cứ dụi đi dụi lại trong tay tôi. Từng giọt nước mắt rơi lã chã lên tay tôi, lên vai tôi. Tình cảm đè nén trong người tôi bấy lâu nay không thể khống chế được nữa. Trong cơn xúc động, tôi ôm vợ, không nói lên lời, mắt cũng nóng hổi, lòng xót xa.
Tối đó, ối cùng chúng tôi cũng gương vỡ lại lành. Vợ nằm trong lòng tôi, nói rất nhiều, nói rằng có lỗi với tôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi mừng vì lấy lại được tình cảm đã mất, cũng vui vì thấy vợ trưởng thành.
Lúc đó, tôi rộng lượng tha thứ vì nghĩ rằng bất kì ộc hôn nhân nào cũng phải trải qua vô vàn sóng gió mới có thể đi tới chỗ ổn định. Tình yêu nào mà chẳng phải trải qua bao dày vò mới thêm đẹp đó sao? Tôi thở phào vì chiếc thuyền tình yêu của mình đã tránh được tai qua nạn khỏi. Cho rằng những ngày tháng sau này nhất định tràn trề hạnh phúc, không còn chút gập ghềnh nữa.
Ngày tháng cứ trôi qua như vậy. Thái độ của vợ tôi đối với tôi cũng bắt đầu ấm dần. Thậm chí liền nửa tháng, cô ấy không hề đi nhảy. Mỗi tối sau khi ăn xong, cô ấy lại ở nhà xem ti vi. Tôi thường ngày ít xem ti vi, nhưng để tăng thêm tình cảm với cô ấy, cũng kiên trì ngồi xem cùng. Xem hết chương trình, chúng tôi cùng đi ngủ.
Tôi cảm thấy được an ủi, ối cùng thì vợ tôi đã thay đổi. Nhưng tôi không ngờ rằng, không được bao lâu, cũng chính vào lúc tôi quyết định chấm dứt “ly hôn thử”, căn bệnh cũ của cô ấy lại tái phát. Cô ấy lại bắt đầu tới sàn nhảy như muốn bù đắp lại khoảng thời gian bị mất vừa qua. Cô ấy giờ đây còn mắc bệnh nghiện nhảy hơn cả trước kia, thậm chí có một đêm, cô ấy không hề về nhà. Tôi đã mụ mẫm với kiểu dày vò thất thường liên tục này của cô ấy, không thèm quan tâm tới cô ấy nữa. Mặc kệ cô ấy đi đâu, thích làm gì thì làm!
Chẳng bao lâu, những tiếng xầm xì về việc vợ tôi có bồ lại rơi như mưa xuống đầu tôi. Nhưng khi người khác nói xấu vợ tôi, tôi vẫn nhảy lên thanh minh cho vợ. Mọi người bắt đầu tranh luận về tôi không ngớt, thậm chí còn đặt cho tôi danh hiệu là “người tốt”.
Danh hiệu này cũng có điển tích của nó. Có một vị thủy thủ nọ, do quan hệ tính chất côn