cô cùng không muốn ở lại nổi giận đùng đùng rời đi. Sau khi trở về, cô nhất định sẽ phải hướng chỗ ở của anh ta vẩy muối lên.
Về phần cái hôn kia, coi như là bị quỷ hôn đến, quên đi.
Lần sau mà cô gặp lại anh, cô nhất định sẽ cho anh đẹp mặt.
Sau khi rời khỏi Hạ gia, Vu Tâm Lăng vừa đi vừa khóc, cô không biết là vì mình bị buộc phải rời khỏi Hạ Tuấn Bình, hay là đau lòng anhvì cô mà bị đuổi ra khỏi nhà, tóm lại, cô cảm thấy rất khổ sở.
Đi rồi không biết bao lâu, cô nghe có người ấn còi ô tô trên đường, nàng không nhìn xem ai đang bấm loạn. Người ta đều đang thương tâm muốn chết, người kia còn có tâm tình bấm còi loạn lên.
Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại trên tay nàng vang lên. Là Tuấn gọi tới.
Phải nghe sao?
Cô lung tung lau nước mắt, không muốn cho anh biết nàng đang khóc, sau đó ấn nút nghe máy
“A lô, Tuấn, anh tan ca rồi a?”
“Em nhìn về phía bên trái xem.”
Anh ở trong này sao? Cô khẩn trương quay đầu lại. Ngã tư đường có mấy người, nhưng không thấy Tuấn, như vậy anh muốn cô xem cái gì nha? Vừa rồi cô còn nghĩ anh đang ở đây.
“Ngu ngốc, trái phải đều không phân biệt rõ ràng, em xem chính là bên phải, hiện tại hướng bên trái xem.”
Cô xem sai hướng? Vu tâm lăng lần này nhìn về phía bên trái đường, cửa kính xe đánh xuống, sau đó cô nhìn thấy Hạ Tuấn Bình ngồi trong xe.
Anh thật sự đến đây? “Tuấn, sao anh lại ở chỗ này?”
“Nơi này không thể dừng lâu, em nhanh lên lên xe.”
“Nhưng……” Cô vừa mới nói không thể gặp lại anh.
“Muốn anh xuống xe đem em lên sao?”
Vu Tâm Lăng đóng di động, đi qua mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
“Tuấn, sao anh biết em ở nơi này?” Trùng hợp gặp được sao? nhưng anh không phải nói đợt này công việc rất nhiều chuyện bận rộn, mỗi ngày đều phải tăng ca sao?
“Lí Thi Mạn gọi điện thoại cho anh, nói em đi gặp cha mẹ nói chuyện.”
“Lí tiểu thư gọi điện thoại cho anh?” Cô ấy không phải vì Tuấn Bình mà chạy tới tìm cô nói chuyện hay sao? Chẳng lẽ không đúng?
“Làm gì mà kinh ngạc như vậy? Muốn chúng ta kết hôn chính là cha mẹ hai bên, anh cùng cô ta, cả hai cũng không thích đối phương, cũng không muốn kết hôn cùng đối phương.” Ngày đó ở N.T anh đã biết, anh thậm chí hoài nghi chuyện lên báo đó có liên quan với cô ta.
Bất quá sau anh lại không có điều tra, dù sao anh đã quyết định cự tuyệt hôn sự, chuyện xấu lên báo kia có liên quan đến cô ta hay không, một chút cũng không ảnh hưởng.
“Vậy cô ấy vì sao lại đến tìm em?” Mãi cho đến cuối cùng, cô cũng không biết Lí Thi Mạn vì sao tìm đến cô.
“Em không cần phải nghĩ nhiều, có lẽ cô ta chính là nhàm chán.”
“Phải không?” Thì ra Lí tiểu thư không thích Tuấn, cũng không muốn gả cho anh, cho nên mới gọi điện thoại cho cô, như vậy lần sau nhìn thấy cô ấy, hẳn là phải nói cảm ơn cô ấy.
“Anh muốn biết cha đã nói với em những gì.” Tuy rằng anh không có ở đây, nhưng Lí Thi Mạn đại khái cũng nói qua, anh nghĩ hẳn là giống như lần trước cha nói với anh: “Cha anh có phải nói muốn đem anh đuổi khỏi nhà hay không, từ nay về sau anh sẽ không phải là con của ông?”
“Tuấn……” Là nàng hại anh trở nên đáng thương như vậy, cô vừa muốn khóc.
Hạ Tuấn Bình đem xe dừng ở một nơi có thể dừng: “Em không cần để ý lời cha nói, em chỉ cần anh nói với em, anh yêu em, anh muốn lấy em, muốn được ở bên cạnh em cả đời.”
“Tuấn……” Anh còn làm cho cô muốn khóc hơn: “Nhưng anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Như vậy em nguyện ý thu lưu anh sao?”
“Nhưng……”
“Em chỉ cần trả lời, có nguyện ý thu lưu ( thu nhận và giúp đỡ) anh hay không?”
“Em đương nhiên nguyện ý, Nhưng……” Nghe hiểu được lời nói tiếp theo, ngón trỏ của anh để trên môi đỏ mọng của , không cho phép cô, nói thêm gì đi nữa.
“Anh chỉ cần có em, có thể ở một chỗ cùng em, như vậy là đủ rồi.” Hạ Tuấn Bình vươn tay: “Đến đây, lại đây một chút, ôm một cái.”
Vẻ mặt của anh rất ôn nhu, Vu Tâm Lăng nhìn xem đều mê say, cô đi đến bên cạnh, cùng anh thâm tình ôm, hai người cũng không nói gì nữa, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau.
“Chờ một chút anh lái xe đưa em trở về.”
“Vâng.”
“Anh nghĩ thuận tiện đi chính thức hỏi thăm bác gái.”
“Vâng.”
Về sau cô đều đã nghe anh, sau đó càng yêu thương anh thêm.
Trương Anh Tuyết nhìn thấy Hạ Tuấn bình đột nhiên tới chơi, vô cùng kinh ngạc. Như thế nào, anh ta còn chưa buông tha sao?
“Bác gái, thật có lỗi, cháu cùng Tâm Lăng đã kết giao mười năm, hiện tại mới đến thăm hỏi bác, thật sự rất xin lỗi.”
Ánh mắt của bà ở mười ngón tay của bọn họ đang đan vào nhau. Bọn họ không phải quyết định phải……
“Cháu hôm nay đến, là muốn thỉnh cầu bác đáp ứng hôn sự của cháu và Tâm lăng, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của cháu.”
“Hai đứa muốn kết hôn?” Bà có nghĩ đến mục đích hôm nay Hạ Tuấn Bình đến, nhưng không nghĩ tới anh thật đúng là mở miệng.
“Nhưng không phải anh sẽ cùng thiên kim tiểu thư gì kết hôn sao?”
“Đó là tạp chí viết bậy bạ, trên thực tế, ngay từ đầu cháu đã không đáp ứng hôn sự.”
” nh thật sự muốn kết hôn với Lăng Lăng nhà chúng tôi?”
“Đúng, cháu yêu cô ấy, mười năm nay chỉ yêu một mình cô ấy, về sau cũng sẽ chỉ yêu cô ấy thôi”.
Hạ Tuấn Bình cùng Vu Tâm Lăng thâm tình nhìn nhau, sau đó nở nụ cười.
Trương Anh Tuyết nhìn ra được bọn họ là thực tình yêu nhau, trên thực tế ngày đó ở bệnh viện, bà đã biết.
Bà phải phản đối sao? Không, nhìn thấy hai người yêu nhau như vậy, bà không nên nói lời phản đối, bà đã từng nghĩ tới, con gái có thể được người đàn ông xuất sắc như vật yêu, là chuyện thực may mắn, đặc biệt người đàn ông này đối với con gái mình tình cảm rất sâu.
Nhưng cho dù bà đáp ứng tốt lắm, thì người nhà của anh ta thì sao?
“Hai đứa nói muốn kết hôn, nhưng người nhà của anh thì sao, bọn họ…… Sẽ không phản đối sao?” Dù sao kết hôn không phải chuyện của hai người.
“Hôm nào cháu sẽ sắp xếp mẹ cháu đến gặp mặt bác gái.”
“Mẹ, mẹ là đáp ứng con cùng tuấn bình kết hôn sao?” Vu tâm lăng rất sợ mẹ tiếp tục phản đối chuyện này, nên khi nhìn thấy thái độ tự hồ mềm mại của bà thì cảm thấy rất vui vẻ.
“Không đáp ứng được không? Con đã muốn đem nó ôm chặt như vậy.” Nhìn thấy bộ dạng con gái ỷ vào anh ta, có thể thấy được bình thương anh ta yêu thương nó như thế nào, hết thảy chính là tự nhiên tốt đẹp như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Tâm Lăng đỏ bừng: “Mẹ, sao mẹ lại làm con xấu hổ như vậy.” Cứ việc thẹn thùng, bàn tay bé nhỏ vẫn cùng bàn tay lớn nắm lấy gắt gao.
“Bác gái, cám ơn bác đã đáp ứng hôn sự của chúng cháu.”
“Cháu nhất định phải đối xử tốt với Lăng Lăng, biết không?” bà làm sao lại có thể không thích con rể như nó đâu.
Hy vọng hai người trẻ tuổi bọn họ sau khi trải qua rất nhiều chuyện, có thể đến được hạnh phúc.