Một cái chớp mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện, Tiết Trạm mặc dù đứng ở trong bóng râm, nụ cười của hắn còn sáng lạn hơn cả nắng sớm, cho dù ai nhìn, tâm tình cũng sẽ không tự giác sáng sủa lên.
Tướng quân lạnh như băng đá như Tống Mạch, vậy mà dạy dỗ được một hộ vệ như vậy?
Đường Hoan tò mò trong lòng, thoải mái đi tới, nhìn hắn, hỏi Chu Dật: "Chu hộ vệ, hắn chính là Tiết hộ vệ sao?"
Tiết Trạm chỉ cười không nói, Chu Dật không dám nhìn nàng, lui ra phía sau một bước giới thiệu nói: "Đúng vậy, Thư cô nương, trước khi tướng quân đi sắp xếp cho Tiết Trạm dạy cô cưỡi ngựa."
"Vì sao không phải ngươi? Thuật cưỡi ngựa của ngươi không bằng hắn sao?" Đường Hoan kinh ngạc với phản ứng của Chu Dật, làm sao dường như đột nhiên sợ nàng rồi?
Chu Dật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hơi lắp bắp: "Việc này..."
Tiết Trạm cười giải vây cho hắn ta: "Thư cô nương, Chu Dật có chuyện quan trọng khác phải phụ trách, trước mắt trong đám hộ vệ của tướng quân ta rảnh rỗi nhất, cho nên tướng quân phái ta chiếu cố cô. Cô nương chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, bây giờ ta sẽ dẫn cô đi chọn ngựa."
"Được, vậy chúng ta mau đi đi, chuồng ngựa ở đâu?"
"Bên này..."
Hai người càng đi càng xa, Chu Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nữ nhân Tướng quân coi trọng, hắn ta không dám nhìn thêm nửa cái, về phần Tiết Trạm tên kia, hắn tự cầu nhiều phúc đi...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giai Nhân đặt ra từng câu truyện đều là tầm 5-6 vạn chữ. Trước kia viết xong mỗi giấc mộng 10 chương, cơ bản đều là chương dài, bây giờ số chương nhiều hơn, song chương chưa chắc ngắn hơn, tiếp tục cưỡng cầu mỗi cuốn 10 chương sẽ ảnh hưởng tới nội dung đã bố trí, vì nhỏ mất lớn. Cho nên, hai giấc mộng cuối cùng, Giai Nhân chuyên tâm viết nội dung vở kịch, số chữ chương dài chương ngắn nhìn tình trạng mà định ra, không lại giới hạn 10 chương nữa.
Mọi người yên tâm, cho dù đoạn chương nhiều hơn, bởi vì gấp đôi, thời gian chờ đợi một giấc mộng giống như trước kia, dài nhất là 4 tháng 10 ngày nhất định có thể viết xong cảnh trong mơ . Về phần sau khi tỉnh mộng, mọi người là hy vọng nhiều viết thêm một chút hay là nhanh hơn một chút để cho bọn họ ở cùng một chỗ? Dù sao sau khi tỉnh mộng cơ bản đều là sung sướng, bao gồm cái gọi là trắc trở, ha ha ~
s. 1: Mặc dù Gia Nhân rất thương Mạch Mạch, nhưng rõ ràng thiên vị nữ chủ hơn, cho nên toàn văn Hoan Hoan không có ngược! ! ! Chỗ tự nàng thầm oán đau đầu lao lực không tính. Đương nhiên, nếu cuối cùng Hoan Hoan muốn bay một mình, vậy nhất định là "ngược" nàng ...
s. 2: vô luận canh lẻ canh chẵn, Giai Nhân đều đã thông báo thời gian trước ở văn án, bởi vì là hiện con số, xuất hiện khác biệt thì xin mọi người hãy bao dung!
Theo đuổi văn cực khổ, yêu mọi người!
Đưa lên một tiểu kịch trường ngoài mộng:
Một ngày nào đó, Đường Hoan đột nhiên phát hiện khinh công của mình tốt hơn Tống Mạch, lúc đó mở cờ trong bụng, chạy đến trước người Tống Mạch hô to: "Tống Mạch ngươi giả bộ lãnh diễm cái gì chứ, nhớ năm đó ngươi bị lão nương lừa xoay quanh, lão nương đặt ngươi ở dưới thân... ba la ba la..." Mắng xong thấy đi về phía Tống Mạch, Đường Hoan quay đầu chuồn mất, nghĩ rằng lần này rốt cục có thể hoàn toàn chạy ra trong lòng bàn tay của nam nhân, không ngờ không ra khỏi cửa nhà đã bị Tống Mạch bắt được .
Đường Hoan vô cùng căm phẫn: "Làm sao có thể? Lần trước tỷ thí rõ ràng ta thắng ngươi!"
Tống Mạch cười lạnh: "Không cho nàng thắng một lần, ta làm sao mà biết nàng nghẹn lời trong lòng nhiều năm như vậy?"