n thuộc lẫn nhau từ lâu. Nên có thể giả vờ nàng đều giả vờ rồi, hiện tại nàng không nhịn được rồi, khi đầu lưỡi của hắn lại đụng tới của nàng, Đường Hoan chủ động cùng hắn dây dưa. Thân thể hắn chấn động, nới lỏng cánh tay bóp cằm nàng, cánh môi của Đường Hoan nhận được tự do, kìm lòng không đậu ngậm lưỡi hắn mút lên.
Trái tim Tống Mạch đập như nổi trống, thử thăm dò trở lại.
Nàng đuổi theo giống như hắn quen thuộc, giống như hồ ly tham ăn.
Tống Mạch thu lại cánh tay đang phát tiết tàn sát bừa bãi trên bộ ngực của nàng, giữ mặt nàng dịu dàng hôn lên. Hắn để cho nàng hô hấp, hắn hôn mắt của nàng. Nàng dịu ngoan nhắm lại, là tiểu nữ nhân nghe lời của hắn. Hắn mềm lòng, yêu vô cùng, hôn chóp mũi, môi, cằm của nàng, một đường xuống phía dưới.
Khi hắn định cởi cái yếm của nàng, Đường Hoan rốt cục khôi phục được một tia lý trí, nhớ lại thân phận bây giờ của mình, lạnh giọng trách mắng: "Tống Mạch, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu ngươi muốn làm vấy bẩn ta, ta lập tức cắn lưỡi tự sát."
Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng.
Đường Hoan xấu hổ và giận dữ nhìn lại hắn.
Tống Mạch vo khăn tay bịt miệng nàng một lần nữa: "Đừng nói chuyện, nàng cũng thích như vậy, không phải sao?" Nói xong, tự thân cởi bỏ cái yếm của nàng, há miệng ngậm vào một quả. Cô nương mười tám tuổi, giống như quả đào chín, đầy ắp hương thơm. Trong mấy đời trước, chỉ có Thủy Tiên và Hải Đường mới có thể so được với nàng bây giờ. Đáng tiếc thời gian hắn cùng Thuỷ Tiên hoan hảo quá ngắn, khi ở cùng một chỗ với Hải Đường, lại bởi vì thân phận không thể thoả sức hưởng thụ, hiện tại, hắn rốt cục có thể nhấm nháp thật đã rồi.
Nếm thử nữ nhân của hắn.
Hắn biết hiện tại trong lòng nàng không muốn, nhưng đáp lại của nàng vừa rồi nói cho hắn, ít nhất thân thể của nàng, nhớ rõ hắn, nàng sẽ đáp lại hắn.
Chỉ một ngụm, nàng đã mềm nhũn không ra hình gì rồi.
Tống Mạch nghe thấy thanh âm ưm ưm của nàng, hắn không nhìn tới nàng, hai tay xọc vào dưới lưng nàng nâng nàng lên thật cao. Hai quả mật đào trắng như tuyết nhẹ nhàng nảy ra, hắn chôn vào giữa, cảm giác ấm áp nhẵn mịn rốt cục cũng hóa giải tương tư nhiều năm như vậy, đổi thành thoả mãn ôm nàng trong ngực. Hắn quý trọng lại tham lam hôn từ dưới lên trên, nhẹ nhàng mà cắn, không dám vội vàng, sợ ăn quá nhanh ăn sạch nàng mất. So sánh với hương vị của nàng, hắn càng thích loại cảm giác ôm nàng này, chân thật. Hắn ăn nàng, nàng ở dưới thân hắn ở trên tay hắn ngượng ngùng khó nhịn mà trốn tránh, dần dần liền thành ra ưỡn lên. Bởi vì hắn buông lỏng nàng ra, mà nàng còn chưa có cho ăn đủ, còn muốn để cho hắn ăn.
Hắn cũng luyến tiếc, đáng tiếc đêm nay thời gian không nhiều lắm, A Thọ chỉ là đi tiểu thôi, rất nhanh sẽ trở về rồi.
Tống Mạch lưu luyến hút một ngụm cuối cùng, thân thể di chuyển lên phía trước, phủ ở trên người nàng, mặt đối mặt.
Hắn dùng miệng ngậm khăn trong miệng nàng ra, nàng nhắm mắt quay đầu, hai má hồng hồng, không biết là tức giận hay là xấu hổ, rơi vào trong mắt hắn đều là hấp dẫn. Tống Mạch hôn nàng, nàng tránh sang bên cạnh, nhưng cả cơ thể đều bị hắn giam cầm rồi, nàng có thể trốn tới chỗ nào?
Hắn từ cổ nàng không tránh được hôn dần lên trên, nàng hừ nhẹ ra tiếng lại dùng hàm răng cắn cánh môi. Tống Mạch hôn lỗ tai của nàng, khẽ cắn vành tai nàng, nàng lại hừ một tiếng, hắn biết rõ còn cố hỏi: "Đại tiểu thư, thoải mái không?"
"Ngươi khốn khiếp!" Đường Hoan trợn mắt mắng hắn.
Tống Mạch dừng lại một chút, nhìn đôi mắt đen láy của nàng nói: "Mặc kệ nàng tin hay không, ta chỉ muốn nói cho nàng, Tống Mạch ta chưa từng chạm vào nữ nhân khác, cho dù ta là khốn khiếp, cũng chỉ khốn khiếp với một mình nàng. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai vẫn là vậy." Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, chỉ cần có thể tới gần nàng có được nàng, hắn sẵn lòng làm thằng khốn.
Trong mắt Đường Hoan hiện lên một tia mờ mịt, ngay sau đó mở mắt: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn người, ta xin ngươi làm nhanh lên, đệ đệ của ta sắp trở lại rồi. Muốn tiền, ngươi cho một con số, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không bao giờ đến dây dưa nữa, ngươi nói bao nhiêu, chỉ cần ta cấp nổi, ta đều cho ngươi."
Tống Mạch có chút kinh ngạc: "Nàng bằng lòng giao thân thể cho ta?" Chẳng lẽ nàng chịu tiếp nhận hắn rồi?
Đường Hoan cắn môi, lạnh giọng giải thích nói: "Như bây giờ, ta có thể ngăn cản ngươi sao? Vừa rồi ta đã suy nghĩ cẩn thận, nếu ta chết, A Thọ nhất định bị người bắt nạt, ta chết không nhắm mắt. Dù sao đời này ta cũng không định lập gia đình, ngươi muốn thì muốn đi, ta chỉ xin ngươi phát tiết một lần rồi buông tha cho ta."
Thật sự là nữ nhân làm cho người ta đau lòng.
Tống Mạch thả mềm thanh âm: "Yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng."
Đường Hoan cuối cùng cũng nhìn hắn, tràn đầy trong mắt đều là châm chọc: "Vậy vừa rồi ngươi làm cái gì? Bây giờ lại đang làm cái gì?" Áo nàng mở rộng, một đại nam nhân như hắn đặt ở trên người nàng, như thế mà còn không gọi là chạm vào sao? Làm sao da mặt nam nhân này càng ngày càng dầy vậy?
Tống Mạch bị nàng nhìn đến chột dạ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh đã trấn định xuống: "Ta nói chạm vào, là … là chỉ đi vào bên trong nàng." Trước kia hắn thành thành thật thật quy quy củ củ, lại cứ bị nàng trêu chọc mãi, nữ nhân này, ngay cả chuyện trói hắn rồi cưỡng bức cũng có thể làm ra, nay nàng đứng đắn rồi, vì sao hắn không thể hư hỏng một chút? Không xấu, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng.
Nàng muốn trách, tự nàng ngoan là được rồi, hắn là học từ nàng.
Ánh mắt hắn sáng quắc, dường như như thế là chuyện rất hiển nhiên.
Đường Hoan thầm kinh ngạc, ngoài miệng mắng hắn: "Ngươi không biết xấu hổ!"
Tống Mạch nhìn nàng cười: "Ta nói rồi, ta chỉ không biết xấu hổ với nàng."
Đường Hoan nghe xong, đột nhiên rất muốn khóc. Nàng rất thích Tống Mạch lưu manh như vậy, nhưng mà nàng còn phải giả vờ là không thích! Ai bảo nàng là Đại tiểu thư nhà đứng đắn chứ!
Chẳng qua chơi như vậy cũng rất thú vị, nếu như nàng đứng đắn, cũng sẽ không thể làm cho hắn không đứng đắn rồi.
Đầu đất này, có lẽ còn đang đắc chí vì có thể bắt nạt nàng ấy chứ?
So sánh trêu đùa người với nàng, hắn còn kém xa đó!
Đối mặt vô lại như thế, Đường Hoan hận nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trêu đùa người sao?"
Tống Mạch thu lại nụ cười, vô cùng trịnh trọng mà nhìn nàng: "Không phải trêu đùa, ta chỉ muốn nàng mời ta, nhận ta làm hộ viện của Giang gia, còn muốn, trái tim của nàng."
"Ngươi đối với ta như vậy, còn muốn bảo ta mời ngươi làm hộ viện? Tống Mạch, ngươi đã từng đọc sách chưa, biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà không? Ở trong mắt ta, ngươi bây giờ chính là một con sói khoác da người, ta là ngu ngốc mới có thể chứa chấp ngươi! Còn có, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thân phận gì, một cái người thô kệch, một kẻ hạ lưu vô sỉ khốn khiếp, ngươi có chỗ nào đáng được ta thích?"
"Chỗ khiến cho nàng thích?"
Tống Mạch cũng không tức giận, còn rất là nghiêm túc suy nghĩ, dùng hai tay cầm mặt nàng để cho nàng nhìn thẳng vào mình, nhẹ giọng nói: "Ta là người thô kệch, ta ở trước mặt nàng cũng là đồ khốn, chẳng qua, bọn họ đều nói túi da này của ta trông không tồi, như thế nào, nàng nhìn không vừa mắt sao?"
Đường Hoan nhắm mắt lại: "Chướng mắt! Đừng tưởng rằng bộ dáng “dạng chó hình người” của mình, người khác sẽ thích ngươi!"
"Không thích sao?" Tống Mạch phủ lên một quả, bụng ngón cái ngón trỏ kẹp lấy quả hồng xinh xắn kia nhẹ nhàng vân vê, mắt thấy nàng không khống chế được ngửa đầu, môi đỏ mọng mở ra lại cắn chặt, hắn vừa lòng cười, "Thoải mái không? Ta biết nàng rất thoải mái. Nàng xem, thân thể của nàng đã thích ta rồi, chỉ cần ta đối tốt với nàng, một ngày nào đó của trái tim của nàng cũng sẽ thích ta."
"Buông tay!"
"Nàng đáp ứng mời ta, ta sẽ thu tay."
Đường Hoan hừ một tiếng: "Nếu như ta không đáp ứng?"
Tống Mạch vừa muốn nói chuyện, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la đầy lo lắng của A Thọ. Hắn nhìn về phía Đường Hoan, Đường Hoan khẩn trương muốn xoay người đứng lên, Tống Mạch đè lại bả vai nàng, một lần nữa vùi đầu ở ngực nàng. Đường Hoan yêu chết kích thích như vậy, cắn răng không cho mình kêu ra, nhìn ở trong mắt Tống Mạch chính là từ chối không đáp ứng rồi. Hắn nâng tay bóp cằm nàng, tiếp theo ở ngực nàng hút một cái thật mạnh, Đường Hoan không khống chế được khẽ kêu ra tiếng, bên kia A Thọ nghe được tiếng động, dẫn nha hoàn chạy về phía bên này.
Tống Mạch là cố ý, hắn còn chưa có hôn đủ, hắn cũng muốn ép nàng đáp ứng.
Nhờ có cây cối che chắn, hắn ôm nàng trốn sau cây: "Lừa bọn họ đi trước, chúng ta thương lượng tiếp." Nói xong, để cho nàng ngồi dựa lưng vào cây, sau đó kéo áo của nàng trở lại trên vai, hắn ngồi xổm đối diện nàng, cúi người chôn ở bộ ngực của nàng tiếp tục làm chuyện mình thích.
Nhìn cái đầu đen trước người, Đường Hoan cố nén khoái.cảm hành hạ người kia, cố gắng bình tĩnh quát lên: "A Thọ, đừng tới đây, bụng của tỷ tỷ không thoải mái, đệ để các nàng dẫn đệ đến bên hồ ngắm cá trước, tỷ tỷ lập tức đi tìm đệ." Lại sai đám nha hoàn dẫn tiểu thiếu gia đi.
A Thọ không nhìn thấy người, không quá yên tâm: "Tỷ tỷ bụng tỷ đau, đệ giúp tỷ xoa xoa."
"Không cần, tỷ tỷ ở chỗ này chờ một lát là được rồi, đệ tới đây tỷ tỷ sẽ xấu hổ, A Thọ nghe lời, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đi ra ngoài, đệ đến bên hồ xem chỗ nào nhiều cá trước, đến lúc đó chỉ cho tỷ tỷ xem." Lúc nói chuyện nam nhân còn gặm không ngừng, Đường Hoan thiếu chút nữa không nhịn không được kêu ra, hổn hà hổn hển toàn bộ bằng bản năng làm việc, chợt ưỡn ngực về phía trước đụng người hất ra.
Tống Mạch sửng sốt một hồi lâu, vì cỗ lực mạnh mẽ này của nàng. Nào có nữ nhân trong lúc này lấy bộ ngực đụng người?
Nhưng hắn rất nhanh đã hưng phấn trở lại.
Trước kia hắn còn từng nghĩ vì sao Tiểu Ngũ to gan như vậy, cho đến khi nhớ lại Thủy Tiên mới giải thích thông suốt. Nữ nhân điêu ngoa mạnh mẽ lại to gan lớn mật như vậy, bất kể chuyển thế mấy đời, bản tính của nàng cũng sẽ không thay đổi.
Hắn xoa xoa đôi môi không cẩn thận bị đụng đau, còn muốn ăn nữa.
"Đủ rồi! Ta đáp ứng ngươi là được rồi chứ, ngươi mau buông ra!" A Thọ vẫn chờ ở bên kia, thằng bé còn nhớ rõ chuyện tỷ tỷ bị hại, Đường Hoan không muốn để cho tiểu hài tử lo lắng sợ hãi, dù sao chờ sau khi Tống Mạch đến Giang gia, còn lo hai người không có cơ hội thân mật?
"Đáp ứng ta cái gì?" Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nhận ngươi làm hộ viện." Đường Hoan vẻ mặt không cam lòng nói, sau đó lại bổ sung một câu: "Chẳng qua Tống Mạch ngươi nhớ kỹ, ngươi đã làm hộ viện của Giang gia, ngươi chính là hạ nhân của Giang gia, phải coi ta làm chủ nhân mà kính trọng. Ngươi làm được, chúng ta không nhắc tới chuyện cũ, nếu như ngươi còn dám mạo phạm ta như vậy, đừng trách ta..."
"Ta có thể coi nàng làm chủ nhân."
Tống Mạch ngắt lời nàng, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của nữ nhân, vừa giấu cái yếm của nàng vào trong người mình, vừa nhìn chăm chú vào nàng: "Đại tiểu thư, ta có thể coi nàng làm chủ nhân mà đối đãi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Nàng yên tâm, ta không tham sắc của nàng cũng không tham tiề