Đường Hoan quay đầu nghiêng sang một bên: "Ta … ta lại không muốn làm với chàng. Tống Mạch, chàng … chàng người này quá xấu, thế nhưng ở trong mộng làm loại chuyện này cùng nữ nhân khác, chàng … chàng buông..."
Nàng chủ động, Tống Mạch muốn lùi bước, nay nàng muốn trốn, Tống Mạch ngược lại không chịu, đuổi theo hôn đôi môi đỏ mọng của nàng: "Đừng có đoán mò, nữ nhân trong mộng cũng là nàng, sao nàng ngay cả dấm chua của mình cũng ăn?"
Đường Hoan che mặt hắn không cho hắn đến gần, nhỏ giọng hừ hừ: "Chàng nói là ta, ta lại không nhìn thấy trong mộng chàng làm những cái gì, chàng... A, chàng làm cái gì vậy?" Hắn đột nhiên phát lực, thiếu chút nữa đụng nàng lên ván giường.
Tống Mạch cắn lỗ tai nàng, phía dưới hung ác đâm.vào rất sâu: "Nàng không nhìn thấy, cũng không sao, ta … bây giờ ta sẽ làm cho nàng xem, cho nàng nhìn xem, trong mộng ta là … muốn nàng như thế nào... Ừm, Tiểu Ngũ, nàng và trong mộng cũng mềm như vậy, chặt như vậy, cắn ta không tha như vậy."
"Không cho chàng nói... A!"
Đường Hoan giơ tay lên che miệng hắn, nam nhân lại đưa hai tay nàng lên đỉnh đầu, tay kia thì càn rỡ. xoa ngực nàng, phía dưới chinh phạt không ngừng, ngoài miệng thì loại lời nào cũng nói ra. Đường Hoan phối hợp với hắn giả vờ xấu hổ, thực ra trong lòng thoải mái muốn chết, lời nói thô tục từ trong miệng hắn nói ra, quả thực so với nửa đêm trộm.tình còn kích thích hơn. Nàng như vậy, hưng phấn của Tống Mạch cũng càng ngày càng cao, vài lần cũng quên mất chỗ tóc dài buộc cùng một chỗ của hai người, muốn ôm nàng dậy thay đổi tư thế, bị kéo đau mới dừng lại. Đường Hoan cười hắn, Tống Mạch mặc nàng cười, phía dưới dùng sức ngăn chặn một cái miệng đang há khác của nàng, chặn chặn làm cho phía trên của nàng không thể lên tiếng.
Bên ngoài hạt mưa “lộp bộp” rơi trên mặt đất, trên giường nam nhân thay đổi đa dạng chui vào bên trong của nàng, không biết mỏi mệt.
Từ từ, tiếng mưa rơi nhỏ dần, động tác của nam nhân cũng chậm lại.
Đường Hoan sắp bị hắn ép buộc muốn chết, nàng đã cho hắn không biết bao nhiêu lần, hắn lại thủy chung không cho nàng, hắn không cho nàng, thì giấc mộng này không thể chấm dứt.
"Tống Mạch, cho ta, ta, ta không còn sức ..." Hai cánh tay mềm nhũn khoát lên bên cạnh, muốn nắm nệm giường lại không nắm được, Đường Hoan vừa không tự chủ được nhẹ nhàng lắc lư, vừa khàn giọng van xin hắn. Đôi chân bị hắn đặt ở hai bên, cúi mắt là có thể thấy hắn ở trong cơ thể nàng chậm chạp vào chậm chạp ra, mang theo tiếng nước chảy mập mờ.
Thực ra Tống Mạch một mực chịu đựng, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi.
Nam nhân không nghe khuyên bảo, Đường Hoan đến suy nghĩ muốn giết hắn cũng có rồi, trong vô tri vô thức không lựa lời nói: "Tống Mạch chàng có phải không bắn được hay không vậy?"
Sắc mặt Tống Mạch nhất thời rất khó coi, không nói được một lời, phía dưới gây ra động tĩnh so với bất kỳ câu trả lời nào đều có tác dụng hơn.
Đường Hoan “a a” khóc van xin, nhưng lần này nam nhân cũng không còn cách nào dịu dàng nữa, ép hai chân nàng mở ra càng lớn hơn nữa, dán vào nàng đẩy. đẩy đẩy về phía trước như giã gạo, trong đầu chợt đau nhói, Tống Mạch muốn dừng lại suy nghĩ cho rõ, nhưng thân thể không bị hắn khống chế, tự phát cố gắng động tưởng như sắp leo đến đỉnh núi.
Tống Mạch không biết nên tiếp tục làm hay là tiếp tục suy nghĩ, khoái.cảm lại đúng hẹn tới phun ra.một ít, trong đầu từng bức họa đột nhiên xuất hiện, hắn bỗng dưng mở to mắt cúi đầu nhìn nàng: "Thủy Tiên?"