àng gọi là súc sinh, chỗ nào để ý mặt mũi của nàng? Tại sao có thể như vậy, ngoại tổ mẫu không phải nói biểu ca kiên quyết không cưới chính là đang đợi nàng sao? Vì sao...
Ánh mắt chợt dừng lại, dừng trên người nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà giữa.
Nàng không khỏi nắm chặt tay áo. Bên cạnh biểu ca, khi nào thì có nha hoàn xinh đẹp như vậy?
Đường Hoan là đuổi theo Tiểu Ngũ đi ra, đương nhiên, chính nàng cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là phong thái tuyệt thế của biểu cô nương. Đám hạ nhân khen Đặng Uyển như thiên tiên, là một nữ nhân vụng về, Đường Hoan cũng muốn nhìn thiên tiên một chút, so sánh mình thua kém thiên tiên bao nhiêu.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung, Đặng Uyển đầu tiên là khiếp sợ rồi là ghen tị, ghen tị có người có thể hầu hạ bên người nam nhân trong lòng nàng. Bên kia Đường Hoan cũng kinh hãi rồi, nữ nhân này, vậy mà còn xinh đẹp hơn nàng?
Đường Hoan lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ.
Nàng quyến rũ Tống Mạch dựa vào cái gì là lớn nhất, còn không phải là bề ngoài xuất chúng của mình? Nếu nàng có thể quyến rũ thành công, biểu cô nương này nếu thông minh một chút cũng sử dụng những thủ đoạn kia, Tống Mạch có thể không bị nàng ta hấp dẫn sao?
Sư phụ nói, lòng nam nhân là không chịu nổi hấp dẫn nhất.
Đường Hoan không sợ Tống Mạch bị người lừa mất, nhưng trước khi nàng thành công, hắn chỉ có thể là của nàng. Nếu hắn thích người khác hơn mình, chứng minh nàng thực sự thất bại, lòng hiếu thắng của nàng không cho phép mình thua bởi người khác. Khuôn mặt là trời sinh, thủ đoạn lại là bản lĩnh thực sự. Nàng cũng muốn nhìn, thủ đoạn của biểu cô nương này như thế nào!
Nàng nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch đang dùng cái vẻ mặt không vui nhìn nàng.
Hắn đang tức cái gì?
Lướt qua nữ nhân đang ngây người ở bên kia một cái, Đường Hoan cúi đầu chạy về phía hai con mèo.
Hai con mèo đánh nhau khó tách ra, Lục An đang phát sầu làm sao tách chúng nó ra, dùng gậy gộc, sợ bị thương đến của nhà mình, dùng tay, nhìn lông mèo trắng muốt rơi xung quanh hai con mèo, Lục An thật đúng là sợ móng vuốt mèo. Trên mu bàn tay hắn cũng không có lông, bị cào một phát chính là vết máu đấy.
"Tiểu Ngũ cô nương? Ngươi mau tránh ra, ta tới là được." Mắt thấy nữ nhân thiếu gia lần đầu tiên động tâm sau bao nhiêu năm muốn ra tay, Lục An vội ngăn lại nói.
"Không có việc gì, đưa cây gậy cho ta." Đường Hoan cướp lấy cây gậy trong tay hắn, thừa dịp sau khi mèo nhà mình đánh bay mèo đực, trực tiếp đâm xuống hai quả trứng lộ ra của mèo đực. Hừ, chủ nhân muốn cùng nàng đoạt nam nhân thì thôi, ngay cả con mèo cũng muốn bắt nạt Tiểu Ngũ của nàng, thực cho là nàng không tức giận sao!
"Meo meo!" Mèo đực phát ra một tiếng thê lương bi thảm.
Tiểu Ngũ từ lúc phát hiện động tác của nữ chủ nhân đã nhanh chóng tránh ra rồi, tung người nhảy một phát đến trong lòng Tống Mạch, thấy mèo đực co lại trên mặt đất kêu “méo ù”, nó vui vẻ vẫy cái đuôi, cúi đầu liếm chỗ bị cào trúng trên người mình.
Tống Mạch không thể tin nhìn nữ nhân vừa mới ném cây gậy đi, đây thật sự là Tiểu Ngũ của hắn sao?
"Thiếu gia, đều là ta không chăm sóc tốt cho Tiểu Ngũ, để cho nó bị thương, ngươi phạt ta đi." Đường Hoan đi đến trước người Tống Mạch, cúi đầu nhận sai.
Nàng cũng không hối hận hành động của mình. Nam nhân thực sự thích một người, đối phương vô luận làm cái gì ở trong mắt nam nhân đều là đặc biệt, tựa như người canh rừng có thể chấp nhận tiểu ni cô tâm ngoan thủ lạt, đồ tể có thể thích quả phụ ương ngạnh lẳng lơ. Bây giờ Tống Mạch nếu không thích nàng thô lỗ, chỉ nói rõ trong lòng hắn có người khác, bởi vì so sánh mới ghét bỏ nàng, vậy nàng nên thay đổi thủ đoạn rồi.
Tống Mạch bất đắc dĩ, nàng nếu thực sự cảm thấy mình sai, vừa rồi sẽ không thể... đặc biệt hung dữ như vậy, giống như con mèo xù lông.
Hắn đưa mèo tới, thanh âm trầm thấp ôn nhu: "Đi vào trong phòng đi, lát nữa ta với ngươi cùng rửa sạch miệng vết thương cho Tiểu Ngũ."
"Thiếu gia không giận ta?" Đường Hoan nhận lấy mèo, con mắt loé sáng nhìn hắn.
Tống Mạch vì sao phải tức giận? Hắn thích cô nương này cũng không phải là người ngoan ngoãn nghe lời yếu đuối dễ bắt nạt, vô luận là Tiểu Ngũ quật cường gan lớn hay là Hải Đường thà rằng chết cũng không chấp nhận cha mẹ sắp đặt hôn sự tuỳ tiện, đều chứng minh nàng là ngoài mềm trong cứng.
Hắn cười với nàng, ánh mắt cưng chiều: "Đi đi."
Đường Hoan cũng vui vẻ nở nụ cười, đang muốn xoay người, chợt nghe từ phía sau Tống Mạch truyền đến một giọng nói nam nhân dễ nghe: "Tống Mạch, đây là nha hoàn trong phòng ngươi? Tên là gì? Trước kia chưa từng thấy mà." Đặng Huy vòng qua, trong mắt chứa đầy kinh diễm đánh giá Đường Hoan. Gã và Tống Mạch cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng, bởi vì cùng nhìn nhau không vừa mắt, lúc riêng tư hai người đều gọi thẳng tên đối phương.
Đường Hoan lúc này mới phát hiện trong viện còn có một nam nhân.
Nàng kinh ngạc nhìn Đặng Huy, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Trên đời này lại có nam tử còn dễ nhìn hơn mê người hơn Tống Mạch!
Nếu nói Tống Mạch là món ăn ngon bày ra trên bàn không nhúc nhích hấp dẫn nàng đến ăn, Đặng Huy chính là cực phẩm muốn chủ động đưa tới. Nhìn xem cặp mắt câu người kia, sức quyến rũ quả thực không cách nào ngăn cản!
Trời cao cũng quá hậu đãi huynh muội Đặng gia rồi! Nàng...
"Đi vào." Tống Mạch đột nhiên lạnh mặt chắn ở trước người nàng, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.
Đường Hoan có chút không nỡ đi, nàng còn chưa có ngắm đủ mỹ nhân đâu, hơn nữa nàng muốn thăm dò thái độ của Tống Mạch đối với Đặng Uyển trước!
Tống Mạch nhìn ra do dự trong mắt nàng, vừa muốn lạnh giọng thúc giục một lần nữa, Đặng Uyển cười vòng qua, nói chuyện thay Đường Hoan: "Biểu ca, hôm nay là lỗi của ta, khiến cho Tiểu Ngũ bị bắt nạt, huynh yên tâm, lát nữa ta sẽ đưa con mèo kia ra ngoài, cam đoan sẽ không động đến Tiểu Ngũ nữa, biểu ca cũng đừng trách cứ nha đầu này nhé?"
Ở trong trí nhớ của Đặng Uyển, nữ nhân ca ca muốn, gần như không người nào có thể chạy thoát. Bên cạnh Tống Mạch chưa bao giờ dùng nha hoàn hầu hạ, đột nhiên thêm một nha hoàn xinh đẹp trước mắt, trong đó nhất định là có mánh khoé. Nhưng thì như thế nào? Nha hoàn này đang ở trong phúc mà không biết phúc, vậy mà coi trọng ca ca nàng, còn dám ở trước mặt Tống Mạch nhìn chằm chằm ca ca không chớp mắt. Lỗ mãng như vậy, Tống Mạch thích nàng hơn nữa cũng vô dụng, thân là một người nam nhân, hắn không có khả năng mắt thấy người bên cạnh cùng người khác câu tam đáp tứ còn tiếp tục dung túng. Chỉ cần Tống Mạch chán ghét vứt bỏ nàng ta, Đặng Uyển có thể không để ý hai người dây dưa trước đó, cho dù là Tống Mạch đã muốn nha hoàn này rồi.
Có nam nhân nào không phong lưu? Tống Mạch cũng lớn như vậy rồi, khó tránh khỏi không chịu nổi hấp dẫn. Đặng Uyển chỉ cần gả cho Tống Mạch làm vợ là được, sau đó lại nhốt kỹ người ở bên cạnh mình. Cùng so với nha hoàn này, nàng có tài có mạo, càng có lòng tin cuối cùng giành được tất cả sủng ái của Tống Mạch.
"Đúng vậy đúng vậy, A Uyển nói không sai, Tống Mạch ngươi cũng đừng tức giận nữa, dọa hỏng người ta cũng..."
"Ta quản người của ta, không cần người ngoài nhúng tay." Tống Mạch lạnh nhạt quở trách một tiếng, xoay người kéo Đường Hoan đi vào trong: "Lục An, tiễn khách."
Đặng Uyển Đặng Huy lập tức biến sắc, ánh mắt cùng rơi vào bàn tay đang nắm chung của hai người.
Khuôn mặt của Lục An mang nụ cười đưa tay mời người: "Biểu thiếu gia, biểu cô nương, xin mời?"
Lúc Đường Hoan quay đầu nhìn, liền thấy nha đầu bên cạnh Đặng Uyển đang ôm mèo, Đặng Huy Đặng Uyển đều đang nhìn nàng.
Nàng áy náy cười với hai người.
Lúc trước không gặp mặt, nàng lo Tống Mạch có tình với Đặng Uyển, nhưng lời nói lạnh nhạt của Tống Mạch vừa rồi đủ để chứng minh nam nhân một lòng một dạ với nàng. Cho nên, bây giờ Đường Hoan có thể không nhìn Đặng Uyển rồi, về phần Đặng Huy kia, không thể đụng vào, nhưng nhìn cho đỡ nghiện là được chứ? Ai biết sau này tỉnh mộng còn có thể gặp được cực phẩm câu người như vậy hay không?
Nhìn đến nhập thần, không lưu ý đã đến trước cửa, dưới chân bị vấp ngưỡng cửa một cái, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, mèo trắng thì giật mình nhảy xuống đất, tự mình vui vẻ chạy vào trong phòng.
"Thiếu gia, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Cổ tay ta cũng bị người siết đau rồi." Đường Hoan xoa cánh tay, tủi thân oán giận với nam nhân.
Tống Mạch trở tay đóng cửa, châm chọc hỏi nàng: "Chê ta đi nhanh? Muốn bây giờ ta thả ngươi ra ngoài hay không, cho ngươi đuổi theo ngắm hắn?"
Trên mặt Đường Hoan đỏ bừng, cúi đầu mắng một câu: "Thiếu gia người nói bậy bạ gì đó!" Thẹn thùng chạy trốn vào gian phụ. Nam nhân này là cần kích thích, không trêu chọc hắn, hắn thì chỉ biết đêm hôm khuya khoắt lén la lén lút tới đây ăn đậu hủ của nàng, vừa đến ban ngày lại giả bộ đứng đắn.
Tống Mạch tức giận đến muốn giết người.
Trước kia hắn và Đặng Huy cùng đi ra cửa, hắn biết Đặng Huy càng làm cho người chú ý hơn hơn, nhưng hắn không cần, chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt hắn khinh thường làm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Ngũ của hắn vậy mà cũng thích thiếu gia phong lưu như Đặng Huy!
Đặng Huy làm sao hơn được hắn?
Nàng biết Đặng Huy từng hại bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi không?
Tống Mạch nổi giận đùng đùng đi vào, thấy nàng ngồi ở trước giường đang chải lông cho mèo, đưa lưng về phía hắn không thấy rõ thần sắc, hắn đi đến phía sau nàng, suy nghĩ một chút, giải thích với nàng: "Hai người vừa rồi chính là biểu thiếu gia biểu cô nương, biểu thiếu gia đã đính hôn rồi, nhưng nhân phẩm không đứng đắn, sau này ngươi nếu như gặp gã, trốn xa một chút."
Đường Hoan dừng tay một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Thiếu gia yên tâm, ta biết thân phận của mình, không dám mong nhớ biểu thiếu gia."
Cái gì gọi là thân phận? Cái gì gọi là không dám mong nhớ?
Tống Mạch đi lên phía trước hai bước, nhìn chằm chằm gò má nàng: "Không dám? Nói như vậy, nếu ngươi không phải là nha hoàn, ngươi sẽ dám thích gã?"
Đường Hoan ôm đầu mèo nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc cô đơn: "Làm sao có thể? Biểu thiếu gia đã đính hôn rồi, ta không muốn gả cho người làm thiếp."
Trái tim Tống Mạch càng ngày càng rơi xuống: "Vậy nếu gã không đính hôn, ngươi sẽ muốn gả cho gã?"
Đường Hoan ngượng ngùng gật gật đầu: "Biểu thiếu gia trông ưa nhìn như vậy, cô nương nào thấy, cũng sẽ thích gã đi?" Nói xong, nàng hình như cuối cùng ý thức được không đúng, chậm rãi đứng lên, nghi hoặc nhìn Tống Mạch: "Thiếu gia, đang êm đẹp, sao người hỏi ta cái này? A, thiếu gia có phải tức giận hay không? Thiếu gia yên tâm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta là nha hoàn, biểu thiếu gia cũng đính hôn rồi, ta sẽ không trêu chọc gã."
"Chỉ bởi vì gã ưa nhìn, ngươi liền thích gã?" Tống Mạch tới gần nàng, thân thể gần như dính sát vào nàng, hô hấp dồn dập.
Đường Hoan sợ hãi trốn ra phía sau, nhưng nam nhân từng bước từng bước đuổi theo nàng, cho đến khi ép nàng đứng dán vào tường. Đường Hoan không dám nhìn hắn, mặt càng ngày càng đỏ: "Thiếu gia, người…người làm sao vậy? Là người bảo ta không cần gò bó, làm sao ta mới nói cho người lời trong lòng, người trái lại tức giận?"
"Lời trong lòng ngươi? Chính là thích gã?" Tống Mạch bóp cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào h