miệng khóc, “Coi như là vì Tống gia, vì ta, huynh cũng không chịu sao?”
Tống Mạch nhắm mắt lại, vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy nàng đứng lên, xoay người chạy về phía vách tường. Tống Mạch kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền nhào ra, chật vật ôm lấy chân nàng, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất.
“Hải Đường, muội làm cái gì vậy, muội muốn khiến ta hối hận đến chết sao!” Hắn đứng dậy, muốn đỡ nàng đứng lên.
Đường Hoan khóc đá hắn: “Ngươi đi đi, ngươi còn quan tâm tới ta làm gì! Ngươi không chịu cho ta một đứa côn, thay vì cả đời chỉ có thể xa xa nhìn ngươi cả đời cô đơn đến già, ta thà rằng bây giờ chết đi! Ngươi buông!”
“Hải Đường!”
Tống Mạch hung hăng ôm lấy nàng, chôn ở trong mái tóc xoã tung của nàng khàn giọng cầu xin: “Hải Đường, đổi cái khác, trừ cái này, cái gì ta cũng đáp ứng muội!” Nhị đệ vì bọn họ mà chết, làm sao hắn có thể lại muốn nàng!
Đường Hoan ngoan ngoãn mặc hắn ôm, giọng khô khốc: “Ta muốn nhất là kết làm vợ chồng hạnh phúc với huynh, nhưng ta biết như vậy khiến huynh rất khó xử. Ta còn muốn vì huynh vì Tống gia vì chính mình sinh một đứa con, nhưng huynh không cho ta. Đại ca, buông, để ta đi đi, còn sống như vậy, khổ lắm.”
“Hải Đường…” Dường nhau sợ nàng thật sự biến mất, Tống Mạch ôm nàng càng chặt, “Hải Đường, đừng nói đến chết, đừng nói đến chết nữa được không?” Hắn đã không còn người thân duy nhất, không thể lại mất đi nàng. Nàng chết rồi, hắn sẽ không còn gì vướng bận mà sống trên đời nữa, nàng muốn để cho hắn cũng chết theo nàng sao? Hắn không sợ chết, nhưng không nỡ để nàng chết.
“Đại ca đừng sợ, ” Đường Hoan giống như dỗ đứa trẻ dịu dàng vỗ bả vai hắn, giọng điệu thoải mái thậm chí còn mang theo ý cười: “Ta đi rồi, đại ca đừng đau lòng, chăm sóc mình cho tốt, chờ huynh quên ta rồi, sẽ lại thú một người thôi. Thú cô nương tốt, đến lúc đó danh chính ngôn thuận cùng nàng sinh con, loại thân phận này của ta, không xứng sinh cho huynh.”
“Đừng nói nữa!” Nam nhân cũng không có cách nào chịu đựng được nàng dùng những lời như dao găm này đâm vào ngực hắn như thế nữa, hét lớn.
Đường Hoan xoay lưng, thật sự không nói nữa .
Tống Mạch kinh ngạc nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, sau một hồi lâu, đứng dậy, tắt chiếc đèn lồng nàng mang đến kia đi.
Linh đường phiêu tán đầy mùi nhang đèn, trong nháy mắt tối sầm.
“Hải Đường, đừng khóc nữa, ta cho muội.”
Tống Mạch đi về phía bóng người ngồi xổm ở chỗ đó, nói một câu nói rồi im lặng, cởi áo xuống trải trên mặt đất. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, hắn đè bả vai nàng lại đặt nàng nằm trên đó, không có cởi áo nàng, chỉ cởi quần nàng. Đường Hoan lẳng lặng chờ, nghe tiếng hắn đứng dậy cởi bỏ đai lưng, nghe tiếng quần hắn rơi xuống đất, nghe tiếng hắn nhấc chân bước đến, quỳ ở trước người nàng, phủ lên.
Không có động tác dư thừa, hắn chống đỡ phía trên nàng, trong bóng đêm vang lên tiếng hắn động, sau đó, hắn đỡ chính mình để vào nàng.
Nơi đó của nàng khô cằn, làm sao có thể đi vào được?
Chờ hắn thử vài lần, Đường Hoan vẫn không nhúc nhích nhỏ giọng cầu xin: “Đau, như vậy đau quá…”
Động tác của Tống Mạch ngừng một lát, không nói gì, không hề phí công nữa, mà là không mang theo tình cảm gì vươn tay đặt ở nơi đó, vỗ về chơi đùa qua lại.
“Ưm…” Đường Hoan kìm lòng không đậu kẹp chặt tay hắn, vừa lên tiếng, cảm thấy hắn chậm một nhịp, vội quay đầu cắn môi, không để cho mình kêu ra, chỉ kêu rên ra tiếng khi hắn chạm phải nơi mảnh mai nhất, thân thể run rẩy theo.
Dưới tay dần dần ướt át, Tống Mạch cúi đầu hỏi nàng: “Có thể không?” Mặc dù bắt buộc chính mình không nên sử dụng tình cảm không cần thiết, nhưng chính tai nghe được trong bóng tối nàng hừ nhẹ thở gấp, tự tay cảm thụ được nàng co rút lại nghênh đón từ chối trốn tránh, hô hấp của hắn vẫn không thể khống chế mà trở nên nặng hơn.
“Có, có thể …” Đường Hoan run rẩy nói, nghĩ thầm lát nữa tiến vào, nếu hắn còn có thể trấn định tiếp, vậy nàng thật sự phục hắn.
Nhận được lời khẳng định, Tống Mạch ngược lại thoáng do dự, sau đó mới một lần nữa chống lên trên người nàng, từ từ đẩy vào.
Đường Hoan há miệng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể liên tục hít vào, hơi thở lướt nhẹ qua gò má đang xoay nghiêng của hắn, tiếng thở dốc bay vào trong tai hắn, dần dần làm rối loạn lòng hắn. Chờ toàn bộ hắn đều tiến vào trong hết, Đường Hoan rốt cuộc không nhịn được ôm lấy hắn, khóc cầu hắn: “Đợi lát nữa, để ta từ từ thích ứng, đau quá.” Thật ra trước đó đã chuẩn bị rất đầy đủ, lúc nói chuyện cũng không phải quá đau, nàng chính là muốn giày vò hắn. Hắn ở bên ngoài, nàng không có biện pháp làm khó hắn, bây giờ ư, nên do nàng làm chủ rồi.
Tống Mạch thương nàng, kiên nhẫn chờ, qua một lát, ý của nàng vẫn là không cho phép hắn tiếp tục, Tống Mạch lại bắt đầu không chịu nổi, chặt như vậy, nóng như vậy, chặt chẽ không thể chia lìa như vậy, nàng tựa như ánh sáng một đầu sơn động khác, hấp dẫn hắn đi vào trong đi vào trong, không ngừng đi sâu vào.
Hắn muốn hỏi, hỏi không ra miệng, mồ hôi chảy xuống, đọng ở trên cổ nàng.
“Đại ca, rất khó chịu sao?” Đường Hoan vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng hỏi.
“Muội, còn đau không?” Tống Mạch khó khăn mở miệng.
“Đau, nhưng ta nguyện ý đau. Đại ca, như bây giờ, ta có phải là có thể mang thai đứa nhỏ của huynh rồi hay không?” Đường Hoan cố ý giả ngốc hỏi.
Tống Mạch bị lời nói ngốc nghếch của nàng làm cho mềm lòng hơn, cố trấn tĩnh nói cho nàng: “Còn phải đợi một chút.”
“Á, còn phải chờ cái gì? Trước khi xuất giá, kế mẫu ta nói cho ta, chỉ cần nam nhân cắm vào nơi đó, cắm.vào, là có thể mang thai . Đại ca, ta, ta hết đau rồi, huynh chờ một chút, cố gắng ở bên trong lâu một lát, thì càng dễ mang thai… A, đại ca, huynh, huynh làm cái gì vậy?” Nam nhân đột nhiên chuyển động, Đường Hoan nhịn cười, ôm lấy hắn vừa lắc lư theo động tác của hắn vừa kinh ngạc nói.
“Hải Đường, đừng, đừng nói chuyện nữa, giao cho ta, ta sẽ cho muội sinh.”
Nàng càng nói, hắn lại càng khát vọng, nhưng Tống Mạch không muốn thuận theo ham muốn của mình. Hi vọng bị lẫn vào. Hắn chỉ muốn cho nàng một đứa con, nếu cứ thả lỏng mà hưởng thụ loại hoan hảo này, trong lòng hắn có thẹn.
“Ta, ta không nói, nhưng ta nóng quá, đại ca, ta cởi xiêm y ra được không? Huynh, ta biết huynh không muốn nhìn, a… Vậy huynh cách xa ta một chút, cẩn thận chạm phải huynh ừm…” Đường Hoan miệng hỏi, tay đã bắt đầu cởi áo, nam nhân không đáp lại, chỉ tăng nhanh động tác. Đường Hoan biết trong lòng hắn rất thích, lúc cởi áo ngực còn cố ý nâng thân thể lên, khiến cho bộ ngực đầy đặn của mình dán lên trên mặt hắn. Ngoài dự kiến của nàng, chỗ đỉnh cao nhất vừa vặn chạm vào môi hắn.
Nàng kinh hô một tiếng nằm xuống, động tác của hắn còn nhanh hơn nàng, vào trước khi nàng định rời đi thì ngậm lấy nàng, làm hại nàng đành phải dùng hai tay chống đỡ, ưỡn ngực bón cho hắn.
Hắn đã bị dục.vọng bắt làm tù binh, Đường Hoan lại càng không khách khí, tận tình kêu lên.
Linh đường trống trải, tiếng kêu hổn hển của nàng cao thấp quanh quẩn, nam nhân chợt nâng chân nàng quỳ thẳng lên, từng cái từng cái một đâm xuống càng sâu hơn.
Đường Hoan đắc ý cực kỳ, rốt cuộc nàng cũng khiến cho này nam nhân lại điên cuồng vì nàng.
Đây là linh đường của đệ đệ hắn đấy, áy náy sao, còn không phải vẫn tiến vào như thường? Sư phụ nói không sai, nam nhân một khi dính vào nữ nhân, chắc chắn sẽ biến thành cầm thú, không cần biết ban ngày có bao nhiêu đứng đắn có bao nhiêu uy nghiêm, ở trên người nữ nhân, tất cả nam nhân đều giống nhau, muốn chính là nơi đó của nữ nhân, muốn cho nữ nhân kẹp hắn càng chặt càng thích.
“Đại ca, huynh quá, quá lớn, chậm một chút…” Nàng túm lấy áo hắn, cố ý nói lời nam nhân thích nghe nhất kích thích hắn, đây là một loại khen ngợi, nam nhân nghe xong sẽ càng ra sức. Đương nhiên, Đường Hoan cũng muốn nghe hắn khen nàng, nghe hắn ở bên tai nàng nói nàng có bao nhiêu lợi hại suýt thắt chết hắn, aizzz, tiếc là nam nhân này nhất định sẽ không bao giờ nói ra mấy lời tán tỉnh này đâu.
Thôi, chỉ cần hắn làm cho thoải mái là được rồi.
Đường Hoan không suy nghĩ nhiều nữa, hừ hừ a a càng kêu càng vui sướng.
Đang kêu, đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì không đúng rồi, nam nhân này trong dũng mãnh chợt mang theo sự tàn nhẫn, mỗi cái quả thực như muốn đâm.xuyên nàng. Đây không hề nói quá, hắn thật sự là quá sâu, lại là liên tục không ngừng đâm vào, Đường Hoan quá thoải mái, thoải mái đến mức bắt đầu không thoải mái.
“Đại ca, đừng như vậy, nhẹ chút…”
Nói chuyện không dùng được, nàng không thể không giãy dụa, hai chân đang kẹp lấy đầu hắn đổi thành chống lên bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Mạch không phải không nghe nàng nói không phải là không săn sóc nàng, mà là hắn thật sự không nghe thấy tiếng nói của nàng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu lại hiện lên ánh sáng vừa rực rỡ vừa êm dịu, Tống Mạch muốn thấy rõ nó, thấy rõ thứ mơ hồ bị che lấp trong ánh sáng màu, nhưng mà hắn vừa cố gắng, đầu liền đau đến mức muốn vỡ ra. Hắn không muốn thăm dó nữa, lại không dừng được, cơn đau kia như là rót nước lạnh vào từ đỉnh đầu, càng không ngừng lan tràn xuống, gần như dập tắt lửa trong cơ thể. Song lửa. dục không đồng ý, nó thiêu đốt càng ngày càng mạnh, buộc hắn càng ra sức muốn nàng càng sâu.
Muốn muốn, ánh sáng màu tựa hồ rõ ràng hơn một chút, cơn đau đầu cũng hơi giảm bớt một chút, Tống Mạch mừng rỡ, nhưng lúc này không biết vì sao nàng đột nhiên giãy dụa. Làm sao hắn có thể để cho nàng đi? Nắm lấy chân nàng lật người nàng lại, từ phía sau nàng thẳng tiến vào một lần nữa. Nàng hình như khóc, vặn eo lắc mông muốn bò lên phía trước. Tống Mạch không chịu để cho nàng đi, gắt gao nắm lấy thắt lưng nàng dùng sức kéo ra phía sau, bức nàng ngoan ngoãn đón nhận hắn, bức nàng mở ra càng sâu, bức nàng dùng sức nóng của nàng châm lửa trong cơ thể hắn.
“Đại ca, Tống Mạch, khốn, khốn khiếp…”
Nàng hình như đang gọi hắn, nhưng mà không đúng, sau ánh sáng màu cũng có giọng nói đang gọi hắn, mang theo hấp dẫn càng mãnh liệt. Tống Mạch muốn nghe giọng nói kia, cho nên hắn tiến vào nàng ác hơn mạnh hơn, đụng vỡ thanh âm của nàng, không cho nàng quấy rầy hắn cởi bỏ hoang mang tra tấn hắn bao lâu nay.
Lý trí đã biến mất từ lâu, nam nhân giống như thú hoang bị giam lâu ngày, nữ nhân này chính là con mồi từ trên trời giáng xuống, hắn đè ép nàng, ở trong tiếng khóc cầu xin tha thứ của nàng càng trở nên dũng mãnh, thắt lưng gầy giống như cành cây bị cuồng phong quét qua, trước sau cấp tốc đung đưa sắp không thấy rõ bóng dáng, mà nữ nhân sắp bị hắn ép thành nước, tiếng nước càng ngày càng vang, phảng phất như sắp tràn ra ngoài.
Nam nhân không ngừng nghỉ chút nào, lửa nóng trong cơ thể càng ngày càng thiêu đốt chói mắt, rốt cục, khi cái lạnh mang đến cơn đau đầu hoàn toàn bị lửa cắn nuốt, chùm ánh sáng màu kia tan biến, hiện ra một vài hình ảnh trông rất sống động, từng bức từng bức từng màn từng màn, là ai khi còn sống.
Hắn thấy một thiếu niên nhỏ gầy quỳ trước mặt hắn, dập đầu kính trà gọi sư phụ.
Hắn thấy thiếu niên nằm ở trên boong thuyền, hắn đặt ở trên người cậu, bốn cánh môi chạm vào nhau.
Hắn thấy thiếu niên mặc một thân nữ trang ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn