Suốt cả một ngày, Tống Mạch đều ở trong phòng làm đèn, viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng buông bút, cắt giấy gấp, dáng vẻ hết sức chăm chú, hồn nhiên quên mất đối diện còn có một đệ tử đang ngồi. Mà Đường Hoan thì càng ước gì nam nhân này không nhìn thấy mình, để nàng không cần kiêng nể gì mà nhìn hắn, ở trong đầu nghĩ tới tình cảnh hai người ở trên giường mây mưa thất thường.
Mặt trời dần lặn về phía tây, căn phòng cũng tối dần.
Đường Hoan nhìn nam nhân đang cúi đầu gấp giấy, nhón chân nhẹ nhàng đi tới, đứng ở phía sau Tống Mạch, dùng tay trái đấm lưng cho hắn.
Tống Mạch không kìm lòng nổi dựng thẳng thắt lưng, lúc này mới phát hiện bả vai đau nhức vô cùng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra một ngày nữa lại sắp kết thúc.
Tống Mạch tựa lưng vào ghế ngồi, vừa day trán cho bớt khó chịu, vừa nói: “Tiểu Ngũ, đấm bóp bả vai giúp sư phụ đi.”
Đường Hoan ngoan ngoãn nghe lời, đấm nhẹ vào bả vai hắn.
Tống Mạch thoải mái thở ra, chờ tới khi đệ tử đấm xuống được khoảng vài chục cái, hắn đứng lên, xoay người cười nói: “Tiểu Ngũ đói bụng chưa? Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Đường Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt dừng ở trên vạt áo của hắn, khóe miệng nhếch lên, giơ tay, gỡ xuống một mảnh giấy đỏ từ trên vạt áo hắn.
Tống Mạch kinh ngạc, cúi đầu kiểm tra một lượt, xác định đã không còn gì nữa, hắn mỉm cười xoa đầu đệ tử: “Khiến cho Tiểu Ngũ chê cười rồi.”
Đường Hoan vô cùng thành thật lắc đầu, chỉ chỉ đống vụn giấy lẻ tẻ trên bàn, lại nhìn về phía Tống Mạch, trong mắt đầy kính nể.
Từ nhỏ đến lớn Tống Mạch được người ta khen vô số lần, có khen hắn tài trí hơn người, có khen hắn tay nghề xảo đoạt thiên công, không giống như lần này, chỉ vì một ánh mắt của tiểu đệ tử mà có thể khiến cho hắn có cảm giác thành tựu khi cố gắng của hắn được thừa nhận. Ở trong mắt những người đó, hắn đã từng là trạng nguyên, hắn là người làm đèn được chính miệng Thánh thượng khen ngợi, bọn họ càng khen càng như là phụ họa lời khen của Thánh thượng. Mà Tiểu Ngũ không giống vậy, cậu chỉ là đơn thuần sùng bái sư phụ của cậu.
“Chờ xem, sau khi sư phụ làm ra loại đèn mới, sẽ cho Tiểu Ngũ xem đầu tiên.”
Tống Mạch nhìn chăm chú vào ánh mắt của đệ tử nói, là hứa hẹn, cũng là động viên cho mình, ở trong đó có một loại tự tin chắc chắn sẽ thành công.
Ánh mắt Đường Hoan lấp lánh nhìn hắn chăm chú, giống như trên đời này chỉ có sư phụ là lợi hại nhất.
Tống Mạch vỗ bả vai của cậu, thầy trò hai người cùng tới thiên thính dùng cơm.
Phó Ninh có một số việc phải làm, để tiểu nhị truyền lời nói hắn sẽ dùng cơm cùng mấy sư phụ ở bên đó, vì thế trong thiên thính chỉ còn hai người bọn họ.
Cháo gạo trắng ăn kèm với hai món mặn hai món chay.
Tay phải của Đường Hoan bị thương nên không thể dùng, tay trái cầm thìa ăn cháo cố một chút thì cũng làm được, tốc độ chỉ chậm đi một ít mà thôi. Nhưng gắp thức ăn thì khẳng định là không được.
Dù sao trong phòng cũng không có người khác, đệ tử chăm sóc hắn nhiều như vậy, Tống Mạch có đi có lại, gắp đồ ăn để vào trong bát cậu, tiện cho đệ tử dùng thìa xúc.
Đường Hoan cười với hắn.
Rõ ràng là không hề nói gì, nhưng dường như quan hệ của hai người thoáng cái đã gần gũi hơn rất nhiều.
Cơm nước xong xuôi, Đường Hoan tạm biệt Tống Mạch rồi trở về phòng.
Tống Mạch đứng ở cửa thiên thính, nhìn theo đệ tử vào phòng đóng cửa, trong lòng có chút thất vọng. Trên tay Tiểu Ngũ có vết thương, đêm nay nhất định sẽ không thể hầu hạ cho hắn tắm rửa, vậy chẳng phải là hắn sẽ lại tiếp tục mất ngủ sao?
Nhưng đây cũng là chuyện không thể khác được.
Hắn lắc đầu một cái, trở vào phòng làm đèn sửa sang lại đồ dùng, lại tốn thêm hai khắc nữa mới trở lên nhà trên.
Làm đèn rồng tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm lực, Phó Ninh trở về, gọi sư đệ ra dặn dò hai câu quan tâm vết thương, rồi xoa vai trở về phòng ngủ. Đường Hoan nhìn bóng dáng của hắn, nghĩ rằng nếu như không có cực phẩm sư phụ là Tống Mạch này, vậy nàng cũng không ngại giúp Phó Ninh mát xa một chút.
Chờ sau khi tiểu nhị thay xong nước ra ngoài, Đường Hoan nhân lúc Tống Mạch đi ra ngoài đóng cửa trước mà lặng lẽ lẻn vào. Vào cửa, đi thẳng đến cửa nội thất, đứng ở sau rèm cửa, gõ gõ vách tường.
Tống Mạch đang cởi quần áo, nghe thấy động tĩnh, quay đầu hỏi: “Tiểu Ngũ? Vào đi.” Tiểu nhị sớm biết rõ quy củ của hắn, cho dù có việc cũng sẽ trực tiếp bẩm báo ở bên ngoài, gõ cửa, chỉ có thể là tiểu đệ tử miệng không thể nói thôi.
Đường Hoan đi vào, không hề quan sát trang trí bên trong, nàng nhìn thẳng về phía Tống Mạch, mỉm cười.
Tống Mạch treo áo ngoài lên giá áo, cầm lấy trung y tắm rửa đi ra ngoài, Đường Hoan giơ tay ra định tiếp lấy trung y, Tống Mạch lắc đầu, tay đặt lên đầu vai Đường Hoan ý bảo nàng nên đi ra ngoài: “Trên tay Tiểu Ngũ có vết thương, hôm nay không cần tới giúp đỡ sư phụ nữa, chờ vết thương khỏi hẳn rồi lại nói sau.” Tiểu Ngũ đến đây hắn rất bất ngờ và vui mừng, nhưng sao hắn có thể để đệ tử thân mang vết thương hầu hạ mình chứ?
Đường Hoan lắc đầu, lắc lắc tay trái của mình, sau đó bắt lấy cánh tay nam nhân đang đặt trên trung y, thái độ kiên quyết.
Đôi mắt của đệ tử ngập nước, sóng mắt dập dềnh, trong lúc nhìn như phát ra tia sáng đưa những ý nghĩ cậu muốn nói đều nhắn giùm ra bên ngoài. Tống Mạch bất đắc dĩ nhìn ánh mắt này, bên trong có quật cường, cũng có một tia cầu xin, dường như nếu hắn không đồng ý để cậu “phụng dưỡng”, kẻ làm sư phụ là hắn này chính là không thích Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ sẽ rất đáng thương.
Tống Mạch chỉ có thể đồng ý: “Được rồi, vậy lát nữa con phải cẩn thận một chút, đừng đụng tới tay phải.”
Nói xong, hắn thấy Tiểu Ngũ mím môi cười, vui mừng lại chất chứa chút ngượng ngùng.
Tống Mạch chợt nhớ tới lần đấu đèn hội hoa đăng năm ngoái, hắn và Phó Ninh cùng nhau trở về, một bé gái năm sáu tuổi từ xa chạy tới, rụt rè nói muốn cái đèn trong tay Phó Ninh. Phó Ninh hỏi hắn, hắn đồng ý, cái đèn đoạt giải nhất hội hoa đăng kia liền đến tay bé gái đó. Khi bé gái đó nhận được cái đèn, cũng mỉm cười nhìn hắn giống y như Tiểu Ngũ bây giờ, đôi mắt to trong suốt lấp lánh ánh đèn,
dường như nhận được hoa đăng là chuyện vui vẻ nhất của cô bé.
Bây giờ xung quanh không có ánh đèn rạng rỡ, nhưng ánh mắt đệ tử còn động lòng người hơn cả ánh đèn. Tống Mạch không mở mắt, vừa cởi quần áo, vừa tưởng tượng cảnh Tiểu Ngũ đứng ở trên đường đèn đuốc sáng rực, phong thái trong mắt có thể càng chói mắt hơn hoa đăng hay không?
Nam nhân sinh ra quá đẹp, cũng không phải chuyện tốt gì.
Tống Mạch nghĩ đến ánh mắt những con em hậu duệ quý tộc ở kinh thành nhìn mình.
Trạng nguyên lang, ở trong mắt dân chúng là vinh quang rất lớn, ở trong mắt kẻ quyền quý, cái gì cũng không phải. Có người từng lén lút chặn hắn lại, hứa hẹn chỉ cần hắn bằng lòng làm tình nhân … sẽ bảo đảm hắn một bước lên mây.
Hắn dựa vào thánh tâm mới có thể toàn thân rúi lui, nhưng Tiểu Ngũ…
Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì, mới có thể vì một việc đơn giản ví như người khác gắp thức ăn cho cậu mà cậu cũng cảm động phát khóc, mới có thể bởi vì một chút ý tốt của hắn mà toàn tâm toàn ý báo đáp hắn?
Ngồi ở trong thùng tắm, Tống Mạch không nhịn được nhìn người bên cạnh. Trong phòng im lặng như vậy, chỉ có tiếng vẩy nước Tiểu Ngũ phát ra, cùng với tiếng hô hấp lúc nặng lúc nhẹ của cậu.
“Tiểu Ngũ, nhìn đến cánh tay bị thương của con, ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm đó khi gặp sư huynh con. Nó cũng giống con không còn người nhà, một mình lang thang bên ngoài, muốn học hỏi thêm kiến thức, không ngờ mới vừa ra khỏi cửa không lâu tiền bạc trên người đã bị người ta trộm hết, khi đuổi theo kẻ trộm đụng hỏng một sạp đèn lồng ven đường. Chủ sạp bắt nó bồi thường, trên người nó không có tiền, lại không muốn bị đưa lên quan phủ, đành phải đồng ý làm học đồ cho đối phương một năm. Sau đó ta đi ngang qua sạp hàng kia, thấy nó ở bên kia đường đan đèn lồng cũng ra hình ra dạng, liền chọn nó làm đồ đệ.”
Đường Hoan không nghĩ tới Phó Ninh cũng có lúc quá mất mặt đến như vậy, nàng cười tươi viết chữ lên lưng Tống Mạch, nói sư huynh cũng thật ngốc, sau đó nói sư phụ là người rất lương thiện.
Mặt Tống Mạch hơi nóng lên, hắn nói đến cái này là muốn dẫn dắt đệ tử nói chuyện, cũng không phải là vì thể hiện phẩm tính của mình, vội nói tiếp: “Khi đó sư huynh con còn lớn hơn con một tuổi, có thể thấy được còn trẻ mà ra khỏi nhà một mình nhất định phải cẩn thận phòng bị chuyện này. Tiểu Ngũ, Thương Châu cách nơi đây hơn ngàn dặm, con từ Thương Châu một đường xuôi nam, trên đường có gặp phải loại chuyện này hay không?” Hắn hi vọng có thể hiểu nhiều hơn về tiểu đệ tử.
Đường Hoan nhìn chằm chằm cái gáy của nam nhân này, khinh thường bĩu môi. Muốn dùng loại phương thức này để moi chuyện từ nàng, hắn thật sự cho rằng nàng chỉ là đứa con nít thôi sao?
Nàng cố ý dừng một chút, sau đó viết hai chữ đơn giản: không có.
Tống Mạch còn muốn nói tiếp, Đường Hoan lại viết sẽ để cho hắn tự rửa phía dưới, nàng đi trải giường chiếu cho sư phụ trước, lát sau sẽ đi ra lau khô cho hắn, viết xong không đợi Tống Mạch trả lời liền xoay người đi.
Trong lòng Tống Mạch ảo não, càng thêm tò mò, Tiểu Ngũ kháng cự nhắc tới chuyện trước kia như thế, rốt cuộc trên người cậu đã từng xảy ra cái gì?
Bỏ đi, trước hết phải nhân lúc cậu rời đi thì mặc xong xiêm y đã, để cho Tiểu Ngũ lau khô người giúp, tuy Tiểu Ngũ đã quen rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ.
Tống Mạch rửa qua loa vài cái, thả nhẹ động tác bước ra khỏi thùng tắm.
Đường Hoan chỉ chờ chiếm tiện nghi của hắn, nghe thấy tiếng động vội chạy trở lại, giành lấy cái khăn xuống trước, rồi đi đến trước người Tống Mạch.
Tống Mạch muốn từ chối, nhưng đối diện với đôi mắt to cầu xin của đệ tử, hắn lại đành chịu thua.
Vì thế hắn lại bị tay đệ tử chạm vào cho cứng rắn.
Hắn xấu hổ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới việc khác.
Đường Hoan quang minh chính đại ăn xong đậu hủ Tiểu Tống Mạch trắng nõn nà rồi đứng dậy.
Tống Mạch bước nhanh tới trước tấm bình phong mặc xiêm y, vừa mặc vừa nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, Tiểu Ngũ trở về ngủ đi.”
Đường Hoan không nhúc nhích, chờ hắn mặc xong, nàng dùng tay trái kéo lấy ống tay áo của Tống Mạch, kéo hắn đi về phía nội thất. Tống Mạch tò mò đi theo, cho đến khi đệ tử để hắn ngồi vào trên giường, sau đó khi đệ tử cũng muốn đi lên, sắc mặt hắn mới khẽ biến: “Tiểu Ngũ, con muốn làm gì?” Chẳng lẽ Tiểu Ngũ cũng đã nghe qua lời đồn đãi bên ngoài này, hơn nữa còn tin, còn muốn hiến thân cho kẻ làm sư phụ là hắn đây để báo đáp?
“Làm càn!”
Mắt thấy đệ tử cởi giày bò lên trên giường, Tống Mạch lập tức đứng lên, lạnh giọng dạy bảo cậu: “Ta là sư phụ của con, sao con có thể tin mấy lời đồn nhảm ở bên ngoài? Trở về, về sau không cho phép lại có loại suy nghĩ hoang đường này trong đầu!”
Đường Hoan hoảng sợ, ngồi chồm hỗm ở trên giường, vẻ mặt mê man không hiểu nhìn hắn, chỉ chỉ vào bả vai hắn, sau đó nắm tay, đấm đấm vào không khí.