i cũng không kém sư phụ chút nào. Chẳng qua sư phụ như ngọc, có phong thái nho nhã của quân tử, sư đệ lại như lan, thanh lệ…
Tay đột nhiên bị người giật hai cái, Phó Ninh hoàn hồn, liền thấy sư đệ nhíu mày nhìn hắn, tay dùng sức ấn lên lòng bàn tay hắn.
Phó Ninh xấu hổ khụ khụ, che giấu luống cuống của mình: “Mấy chữ sau sư đệ viết nhanh quá, ta không thấy rõ, sư đệ viết lại một lần nữa được không?”
Thấy má hắn ửng hồng, Đường Hoan không khỏi đoán người kia không phải bị nàng trêu trọc nên sướng quá đấy chứ?
Khi viết lại mấy chữ, ánh mắt của nàng liếc xéo xuống chỗ đó của hắn.
Kết quả làm cho nàng vô cùng thất vọng, nam nhân này chẳng có tí phản ứng nào…
Lần này Phó Ninh không thất thần, thấy rõ vấn đề sau của Đường Hoan, hắn lắc đầu bật cười: “Sư đệ đừng nghe mấy tin đồn bên ngoài, sư phụ một lòng nghiên cứu kỹ thuật làm đèn, bởi vậy mới không cưới vợ, cũng không phải…”
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực tỏ vẻ rốt cục cũng yên tâm rồi.
Phó Ninh hơi sửng sốt, sau đó chợt cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ sư đệ thật sự sợ sư phụ xuống tay với đệ ấy? May mà tiểu tử này còn thông minh, biết hỏi hắn trước, nếu không bị sư phụ nhìn ra manh mối, bằng không chắc chắn sẽ đuổi đệ ấy ra khỏi cửa!
“Sư phụ của chúng ta là quân tử, Tiểu Ngũ yên tâm. Đi thôi, trở về cửa hàng nào.”
Phó Ninh vốn là người ôn hòa, trải qua một hồi ở nhà trọ, khi trở lại cửa hàng, hắn cùng Đường Hoan đã trở nên rất thân thiết rồi.
Không cần Tống Mạch căn dặn, hắn chủ động dẫn Đường Hoan tới gặp bốn vị lão sư phụ.
Nhóm sư phụ trẻ tuổi nhất thoạt nhìn cũng đã ba mươi tuổi, đây mới chính là trung niên hàng thật giá thật, khóe mắt đã có nếp nhăn, không giống như Tống Mạch, ngoại trừ phong thái thành thục, khuôn mặt vẫn tựa như tuổi đôi mươi. Bốn người đêu mặt mũi hiền lành, cũng rất nghiêm túc trầm ổn, nhưng đều ít nói ít lời, chào hỏi xong, sau khi tỏ vẻ trưởng bối chiếu cố hậu bối, đều vùi đầu làm việc của mình.
Phó Ninh vỗ vai Đường Hoan, nhỏ giọng nói với nàng: “Trong cửa hàng của chúng ta, trừ tiểu nhị phụ trách bán đèn đằng trước, thì sư huynh của đệ, là ta, chính là người nói nhiều nhất.”
Đường Hoan giật nhẹ khóe miệng. Nếu không phải nàng bị câm, tất cả bọn họ cộng vào cũng không nói nhiều bằng nàng. Lạc thú lớn nhất của nàng, chính là dùng ngôn ngữ đùa giỡn nam nhân, trêu chọc nam nhân trên tay, cuối cùng cưỡi nam nhân mạnh mẽ giày vò.
Sắc trời dần tối, Phó Ninh với Đường Hoan ngồi dưới tàng cây bên cạnh bàn đá, dạy cho nàng một chút kiến thức căn bản khi làm đèn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tống Mạch rốt cục cũng từ trong phòng đi ra, gọi bọn họ tới thiên thính, trước khi ăn thì hỏi xem hai đệ tử ở chung thế nào.
Phó Ninh khen sư đệ thông minh hiểu chuyện, Đường Hoan đứng bên cạnh, mi mắt rũ xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất, im lặng.
Những người Tống Mạch biết, đều nói nhiều hơn hắn, giờ đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người còn yên lặng hơn cả hắn, hắn phải bắt chuyện trước mới có cái đáp lại, hắn chợt cảm thấy có chút không quen.
“Tiểu Ngũ, con người sư huynh con rất dễ gần, theo như sư huynh con nói, về sau con gặp phải khó khăn cứ đi tìm sư huynh, biết chứ?”
Đường Hoan gật đầu một cái.
Tống Mạch không biết nên nói cái gì nữa, hắn nhìn về phía Phó Ninh: “Bắt đầu từ ngày mai, con cứ dạy cho Tiểu Ngũ kiến thức cơ bản đã.”
Phó Ninh vừa định nói vâng, thì thấy Đường Hoan chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt khát vọng nhìn Tống Mạch.
Đường Hoan chỉ chỉ hắn, lại chỉ mình một cái, khoa tay múa chân vẽ hình cái đèn lồng, ánh mắt sợ hãi, sợ hắn từ chối.
“Tiểu Ngũ muốn ta dạy cho con?” Tống Mạch đoán hỏi.
Đường Hoan liên tục gật đầu, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, chỉ vụng trộm liếc hắn một cái.
Tống Mạch chưa trả lời, Phó Ninh đứng ở bên tổn thương thở dài than: “Sư phụ, xem ra sư đệ không nhìn trúng bản lãnh của sư huynh con đây rồi…”
Đường Hoan vội vàng kéo lấy tay áo hắn lắc đầu, lại một hồi khoa tay múa chân lung tung.
Tống Mạch nhìn chằm chằm vào thủ thế của cậu, nhíu mày, liền mang máng suy đoán, cuối cùng nói: “Tiểu Ngũ là nói sư huynh do ta dạy, bởi vậy con cũng muốn để ta tự tay dạy?”
Đường Hoan thật lòng vô cùng bội phục Tống Mạch, nàng vội vàng gật đầu.
Tống Mạch suy nghĩ thêm một chút thì quyết định: “Cũng tốt, ta tự mình dạy hai người các con, tương lai ai hơn ai kém, đều xem ngộ tính của chính các con thôi.”
Đường Hoan thỏa mãn nở nụ cười.
Phó Ninh xoa xoa đầu Đường Hoan, nói với Tống Mạch: “Sư phụ, sư đệ nhìn thì thành thật, thật ra cũng rất thông minh đáng yêu, lá gan cũng to lắm. Con còn nhớ rõ khi con vừa mới tới, sư phụ muốn con làm cái gì thì con làm cái đó, đâu như sư đệ mới ngày đầu tiên đã yêu cầu với người thế này? Sư phụ, con phải nói trước một tiếng, người cũng không thể vì sư đệ thông minh mà thiên vị dạy đệ ấy nhiều hơn đó, như vậy tương lai nếu con làm đèn lồng kém hơn sư đệ, đệ tử không phục đâu!”
Trên mặt Đường Hoan ửng đỏ, vội kéo tay áo hắn, lắc đầu tỏ vẻ mình không thông minh đáng yêu một chút nào.
Tống Mạch liếc Phó Ninh một cái: “Sư đệ con còn nhỏ, nghe cái gì chính là cái đó, con bớt trêu chọc nó đi.”
Nụ cười của Phó Ninh không thay đổi, cuối cùng còn trêu chọc Đường Hoan một câu: “Tiểu Ngũ à, vận khí của đệ thật tốt, sư phụ đã bắt đầu thiên vị đệ rồi đấy.”
Đường Hoan nhìn về phía Tống Mạch xin giúp đỡ.
Tống Mạch cười ôn hòa với cậu, đứng dậy nói: “Qua bên kia ngồi xuống đi, đồ ăn lập tức là xong ngay thôi.”
Đường Hoan lập tức buông tay áo của Phó Ninh ra, ngoan ngoãn ngồi bên tay phải Tống Mạch.
Ba người dùng cơm, bốn món ăn một món canh.
Đường Hoan bắt đầu im lặng ăn cơm.
Tống Mạch khuyên cậu: “Tiểu Ngũ chớ ngại ngùng, ăn thêm đồ ăn vào, đừng chỉ lo ăn cơm.” Gầy như vậy, có thể thấy là khi trước không được ăn cơm đầy đủ.
Đường Hoan “đáp” một tiếng, sau đó gắp một miếng măng khô gần chỗ mình nhất trên bàn ăn, còn cẩn thận cắn nhỏ từng miếng một.
Tống Mạch bất đắc dĩ, tự tay gắp thức ăn cho đệ tử, bốn món ăn, mỗi món đều gắp một chút: “Tiểu Ngũ, ta là sư phụ con, Phó Ninh là sư huynh con, con khách khí cái gì? Về sau thích ăn cái gì thì gắp cái đó, là bé trai, ở chung cùng người khác phải hào phóng thong dong.”
“Đúng vậy đúng vậy, nam nhân nên có bộ dáng của nam nhân, Tiểu Ngũ bộ dáng của đệ vốn đã thanh tú lắm rồi, nếu không tỏ ra một chút khí khái của nam tử, cẩn thận người khác chê cười đệ có tính nữ tử.” Phó Ninh ngồi đối diện Đường Hoan, thấy sư phụ quan tâm sư đệ rồi, hắn cũng không ra tay nữa, mỉm cười trêu ghẹo.
Từ lúc Tống Mạch gắp thức cho nàng Đường Hoan vẫn một mực cúi đầu, mặc kệ ai nói gì, nàng cũng không có phản ứng.
Nụ cười trên mặt Phó Ninh cứng ngắc, Tống Mạch buông đôi đũa, đang muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy đệ tử không nên thờ ơ với ý tốt khuyên nhủ của người khác, mặc dù không muốn nghe cũng phải bày tỏ, lại thấy hàng mi rất dài của đệ tử chớp chớp, rơi xuống hai giọt nước mắt to như hạt đậu.
Đây là được hắn quan tâm mà cảm động, hay là thấy sư huynh nói cậu giống nữ tử mà tủi thân khóc?
Ngay lúc Tống Mạch không biết làm sao, Đường Hoan chợt đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa trước bước ra ngoài, chạy thẳng đến phòng của nàng.
Để lại hai người sững sờ tại chỗ.
Ánh mắt chạm vào nhau, trong lòng Phó Ninh thấp thỏm, nhanh chóng rời khỏi ghế: “Sư phụ, để con đi bồi tội với sư đệ.”
“Không cần, để ta đi.” Mặt Tống Mạch không chút thay đổi đứng lên.
Phó Ninh muốn đi theo, Tống Mạch cũng không quay đầu lại: “Sư đệ con sợ người lạ, tối nay con ra đằng trước ăn cơm đi. Còn có, nếu không cần con dạy sư đệ, vậy mấy ngày kế tiếp con chuyên tâm đi làm đèn, ừm, trấn Miêu Phụ đặt làm một đôi đèn rồng, ta thấy thời gian của lão Lý có chút eo hẹp, con giúp ông ấy một tay đi.”
Đèn rồng…
Vậy mấy ngày này hắn khỏi cần làm cái gì khác!
Phó Ninh thầm kêu oan. Rõ ràng là sư đệ cảm động mà khóc, vì sao sư phụ sao lại cho rằng tại hắn nói sai chứ? Hơn nữa cho dù hắn có nói sai, cũng không cần đuổi hắn ra đằng trước ăn cơm chứ?
Vậy cũng quá mất mặt rồi!
Liếc nhìn sư phụ đang đứng trước cửa phòng sư đệ, Phó Ninh quyết định tự lấy tiền túi, ra quán nhỏ bên ngoài tùy tiện gọi bát vằn thắn ăn vậy.
Thấy đại đệ tử đã rời đi, Tống Mạch khụ khụ, gõ cửa gọi: “Tiểu Ngũ, mở cửa.”
Cánh cửa khép hờ, hắn gõ một cái, liền mở ra.
Tống Mạch trực tiếp đi vào. Gian ngoài không có người, gian trong lại có tiếng động . Tống Mạch vòng đến gian trong, chỉ thấy tiểu tử kia đang nằm sấp trên giường khóc hu hu không thôi.
“Tiểu Ngũ.” Hắn vừa đi tới gần vừa gọi cậu.
Đường Hoan sợ hết hồn, chợt ngồi dậy, nhìn thấy sư phụ, cuống quít dùng tay áo lau mặt, nhảy dựng lên rồi quỳ xuống nhận lỗi.
Tống Mạch ngăn cậu lại, kéo người tới bàn bên cạnh ngồi xuống, thấy đệ tử đứng ở đó còn thút tha thút thít không kìm nén được, khóc đến hai mắt sưng đỏ, quá khó hiểu: “Là bởi vì câu nói chê cười của sư huynh con?”
Đường Hoan lắc đầu, cố lấy dũng khí nhìn hắn, muốn khoa tay múa chân, dường như lại cảm thấy rất phiền toái, tiến lên phía trước gần một chút, chỉ vào môi cho Tống Mạch xem, liền khoa chân múa tay dẫn dắt nói chuyện.
Đương nhiên, nàng không phát ra âm thanh nào, nhưng cứ như vậy, phối hợp với động tác của nàng, cùng với môi ngữ thì mọi chuyện cũng dễ hiểu hơn một chút.
Tống Mạch dường như đã nắm được kỹ xảo giao tiếp với tiểu đệ tử, điều này khiến cho hắn rất vui vẻ, vừa quyết định sau khi trở về liền luyện tập môi ngữ với gương, vừa mỉm cười trấn an cậu: “Ta là sư phụ con, đối tốt với con là tất nhiên. Hôm nay coi như xong, về sau không được luống cuống như thế. Nếu con không quen ta chăm sóc con như vậy, vậy thì tự thoải mái hơn một chút, hiểu không?”
Tống Mạch nhìn chằm chằm môi của đệ tử, nhìn hai lần, hiểu rõ ràng, vỗ vai Đường Hoan: “Được rồi, đi rửa mặt, chúng ta ăn cơm thôi.”
Nhìn bóng dáng nam nhân cao gầy, Đường Hoan rất vừa lòng với biểu hiện của mình. Ít nhất lần này “sư phụ” đã đặt nàng vào trong lòng rồi.
Trở lại thiên thính một lần nữa, nàng tò mò chỉ vào vị trí của Phó Ninh.
Tống Mạch vững vàng ngồi xuống: “Sư huynh con có việc, không cần chờ hắn, chúng ta ăn trước đi.” Lần này tuy không liên quan tới Phó Ninh, nhưng là muốn dạy dỗ hắn một chút, miễn cho về sau hắn lại không cẩn thận nói lung tung làm tổn thương đến Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ còn nhỏ tuổi, thân thể lại có tật nên da mặt quá mỏng.
Đường Hoan không nghĩ nhiều. Phó Ninh đúng là đẹp mắt, nhưng ngồi cùng một chỗ với Tống Mạch, tựa như trăng với sao, ở chỗ này ngược lại lại làm vướng mắt nàng.
Nàng giả vờ bình tĩnh gắp thịt cho Tống Mạch, sau đó chỉ vào cái bát đầy đồ ăn của mình, nhìn hắn chờ mong.
Đây là muốn báo đáp ý tốt của sư phụ sao?
Tống Mạch bưng bát lên, nhận ý tốt của đệ tử.
Một bữa cơm khi hai người đều trầm mặc chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau cuối cùng cũng trôi qua.