Trước cửa bày một cái bàn, có tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử ngồi ở chỗ đó, đang đề bút ghi danh tên họ.
Nhìn đội ngũ thật dài kia, Đường Hoan trợn tròn mắt, đây đã là ngày cuối cùng rồi, người báo danh tại sao vẫn còn nhiều như vậy!
Nàng vội vàng chạy tới.
Xếp trước nàng là một người cao lớn, nghe thấy tiếng động liền xoay người, cúi đầu, quét mắt liếc qua nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi quay trở lại.
Đường Hoan mặc kệ hắn.
Nàng cũng không lo lắng thân phận bị vạch trần. Người câm sẽ không thể nói được, người bên cạnh càng không thể căn cứ vào giọng nói mà phán đoán nàng là nam hay nữ, mà với thân thể nữ giả nam trang lép kẹp này, báo bớt đi hai tuổi, yết hầu thì có thể nói là chưa trưởng thành nên còn chưa phát triển, dung mạo môi hồng răng trắng cũng có thể quy về giống của cha mẹ tốt. Như vậy, chỉ cần nàng khẳng định mình là nam, chỉ cần nàng khi giơ tay nhấc chân chú ý một chút, thì những người đó sẽ không hoài nghi nàng, nhiều nhất chỉ khen nàng đẹp như một cô nương thôi.
Mặt trời đỏ dần lặn về tây, trời sắp tối rồi, cuối cùng cũng đến lượt nàng.
Nếu không đến lượt nàng, Đường Hoan cũng sắp chết đói. Vừa rồi vội vàng hỏi thăm tin tức, đã quên ăn cơm trước, thật sự là quá sai lầm.
“Được rồi, được rồi, ngày báo danh cuối cùng cũng kết thúc, không đến lượt cứ trở về trước đi, chờ sau này khi ông chủ lại tuyển đệ tử, mọi người nếu còn muốn bái sư, nhớ phải đến sớm nhé!” Tiểu nhị cười hớ hớ hét to.
Đáng tiếc cho dù hắn có cười tươi như hoa, cũng không có ai vỗ tay ủng hộ. Những người này đã xếp hàng đợi cả nửa ngày nhưng vẫn ra về tay không, ví như gã cao lớn xếp trước Đường Hoan, tất cả đều bước lên, ngăn tiểu nhị lại không cho hắn vào cửa, buộc hắn ghi danh hết cho mọi người mới cho đi.
Tiểu nhị cũng không phải là loại vô dụng, liền quay đầu gọi người ở bên trong đi báo quan, nói ở đây có ác dân làm loạn.
Quan hệ của Tống gia với quan phủ vẫn luôn không tệ, người gây loạn vừa nghe thế, vội vàng giải tán.
Tiểu nhị sửa sang lại quần áo, mắng một câu, xê bàn ra định đi vào.
Hai bàn tay nhỏ bé lại đặt ở trên bàn, tiểu nhị ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt đen bóng tràn đầy cầu xin.
Đường Hoan chỉ vào danh sách hắn thu vào trong người, ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Tiểu nhị lấy lại tinh thần, thử thăm dò hỏi: “Ngươi không thể nói chuyện? Mà vẫn muốn làm học đồ?”
Đường Hoan gật đầu.
Tiểu nhị cười giễu cợt: “Câm điếc còn muốn đến bái sư, về nhà đợi đi thôi!” Sau đó kéo cái bàn ra muốn đi vào.
Đường Hoan ôm lấy thắt lưng hắn, không cho hắn đi.
Tiểu nhị lảo đảo một cái, bàn chân đụng vào cửa, phát ra tiếng bộp, tay hắn cũng bị đè xuống, hắn bị đau đến nhe răng nhếch miệng.”Rầm rầm” một tiếng cái bàn bị đổ xuống, hắn bắt được tay Đường Hoan muốn đẩy nàng ra: “Giỏi cho tên câm nhà ngươi, nói tử tế với ngươi mà ngươi còn động tay động chân, xem xem ông đây dạy dỗ ngươi thế nào!”
Đường Hoan đã đói bụng cả ngày trời, làm gì có hơi sức chứ, tiểu nhị kéo một cái, liền quăng nàng ra ngoài. Nhưng Đường Hoan đã sớm ngắm được phương hướng tốt, nhờ lực đạo của hắn, nhào thẳng vào trong cửa hàng, lảo đảo xông lên phía trước mấy bước, rốt cục vẫn không kìm được thế công, đổ nhào về phía trước.
“Cẩn thận.”
Mắt thấy sắp ngã xuống đất, bên cạnh bỗng vươn ra một đôi tay, giữ chặt bả vai nàng nhấc lên, sau đó là xách cả người lên.
Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu.
Trên người Tống Mạch mặc một bộ thanh sam, làn da như ngọc, con mắt như sao, tuấn dật tựa như tiên giáng trần.