Thấy nàng toàn tâm toàn ý ỉ lại vào hắn như vậy, Tống Mạch chợt cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.
~
[Không sao cả, không nhìn thấy đáy hồ, ta sẽ đốt đuốc, ta sẽ đi dọc theo bờ sông, cho dù cái tìm được là thi thể của nàng, ta cũng sẽ đem nàng về rồi lấy nàng. Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này ta sẽ lấy nàng.]
Nương vào ánh trăng sáng đầy trời, Tống Mạch nhanh chóng tìm được một sơn động khá nông, đặt nàng ở đó, hắn đi ra ngoài ôm một đống lá khô phủ lên mặt đất, rồi lại đi ra ngoài tìm cành cây khô dựng ở cửa động, vất vả một lúc cũng nhóm được lửa. Quay đầu lại đã thấy nàng mặc áo của hắn nằm trên lớp lá cây, mặt nàng quay về phía cửa động, một tay giữ chặt áo, trông chẳng khác nào con tằm, chỉ lộ ra cái đầu cùng bàn chân trắng nõn bên dưới.
Xiêm y của nàng còn đang phơi khô bên ngoài, bên trong nàng không mặc cái gì. Mà hắn thì ngoại trừ phía dưới có mặc quần, còn bên trên cũng là ngực trần.
Tống Mạch tự giác ngồi ở gần cửa động, quay lưng về phía nàng nói chuyện: “Nàng nhất định là đói bụng lắm phải không? Tiếc là trời tối rồi, không thể làm mấy món ăn đơn giản, ngay cả xuống nước bắt cá cũng không được.”
Đường Hoan mỉm cười nhìn hắn, “Không đói, ở cùng một chỗ với chàng, chỉ nhìn chàng thôi đã thấy no rồi.”
Đây xem như nàng đang đùa giỡn hắn sao?
Mặt Tống Mạch nóng lên, không tiếp lời.
Trước đó hắn quá vui vẻ, cái gì cũng chẳng màng, thể hiện hết nỗi lòng trước mặt nàng. Hắn không hối hận về điều đó nhưng bây giờ hai người ở chung một chỗ, hắn cảm thấy có chút không quen. Giống như chuyện hai người vốn xung khắc như nước với lửa đột nhiên ở bên nhau, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến hắn chưa kịp thích ứng.
Vậy mà hết lần này tới lần khác nàng đều da mặt dày, hắn tức giận mắng nàng, hắn lạnh mặt đối diện với nàng, tâm sự của nàng cũng biết được nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự.
Ánh lửa hắt lên mặt hắn, tuấn mỹ vô song.
Đường Hoan si mê nhìn hắn, “Tống Mạch, chàng có lạnh không?”
Tống Mạch lắc đầu, nghi hoặc hỏi nàng: “Nàng lạnh à? Để ta đi lấy thêm cành cây, đốt lửa to thêm.”
Đường Hoan vội gọi hắn lại: “Không cần, Tống Mạch, ta chỉ hơi lạnh nhưng lại rất sợ hãi, cảm thấy nơi này quá âm trầm. Tống Mạch, chàng lại đây, nằm bên cạnh ta, ta muốn nằm cạnh chàng ngủ.”
“Ta…”
“Chàng làm sao cơ?” Đường Hoan liếc xéo hắn một cái sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn: “Chàng đừng nghĩ nhiều, chàng cứ mặc xiêm y vào ôm ta là được. Chàng yên tâm, chuyện đó đau như vậy, ta mới không muốn trêu chọc chàng đâu, chàng có cầu ta ta cũng không đồng ý đâu.”
Mặt Tống Mạch đỏ rực, “Ta không nghĩ đến cái kia, nàng đừng hiểu lầm!”
Đường Hoan quay đầu nhìn hắn, rất hoài nghi: “Nếu không nghĩ, vậy chàng vì sao lại chột dạ không dám ôm ta? Tống Mạch, là chính mồm chàng nói muốn lấy ta. Giờ ta đã là người của chàng rồi, vì sao ngay cả ôm ta chàng cũng sợ hãi rụt rè?”
Ánh mắt của nàng quá mức khiêu khích, máu nóng trong người Tống Mạch bị kích lên. Hắn nghĩ nếu hắn tiếp tục rụt rè như vậy, về sau chẳng phải sẽ luôn bị nàng trêu chọc đùa giỡn? Nàng là một nữ nhân, là nữ nhân của hắn, vì sao hắn phải e dè nàng? Mà phải ngược lại, là nàng e dè hắn mới đúng chứ?
Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh quay mặt sang, cúi người nằm xuống, quay cái đầu không thành thật của nàng đi rồi ôm nàng từ phía sau, mạnh mẽ trấn định nói: “Sao ta lại không dám ôm nàng? Được rồi, mau ngủ đi, đã mệt mỏi cả một ngày rồi.”
Đường Hoan làm sao có thể thành thật ngoan ngoãn ngủ được?
Nàng nắm góc áo lại ngửa người ra, ngửa đầu nhìn hắn: “Tống Mạch, chàng nằm trên lá cây như vậy, chắc là không thoải mái lắm phải không?”
Tống Mạch nhắm mắt lại, ôm nàng không dám cử động: “Không sao, ta da dày thịt béo, không sợ.”
“Nhưng lòng ta rất đau. Hay là như vậy, chúng ta cùng nhau nằm trên áo đi.” Đường Hoan vươn tay giữ chặt hắn, sau đó lăn sang bên cạnh một vòng, áo sam bên ngoài dải xuống, nàng biến nó thành đệm lót, rồi dịch sang bên cạnh nhường chỗ mình vừa nằm cho Tống Mạch, “Được rồi, chàng mau nằm lên trên đi.”
Tống Mạch không nhúc nhích: “Thủy Tiên, đừng, đừng như vậy.”
Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng hắn biết nàng đã làm gì, càng biết rằng nàng đang trần truồng nằm bên cạnh hắn. Nàng quyến rũ hắn ư? Không phải, hắn đã đồng ý lấy nàng, nàng không cần thiết phải quyến rũ hắn, huồng hồ trước đó nàng cũng nói sợ đau không muốn làm. Như vậy nàng chỉ đơn giản là thương hắn. Trong lòng Tống Mạch rất ấm áp, nhưng hắn không thể nằm lên, hắn sợ mình không nhịn được, vừa rồi chỉ bế nàng trong chốc lát, chỉ một suy nghĩ nàng đang trần truồng hiện ra, phía dưới của hắn đã giơ lên, bị hắn dùng chân che giấu.
“Đừng như thế nào cơ?”
Hắn không tới, Đường Hoan chủ động vươn ra, đẩy hắn nằm lên, nàng nhanh chóng ghé vào trên người hắn, hai chân len vào hai chân hắn, mặt dán vào ngực hắn, thở khẽ khàng: “Tống Mạch, người chàng thật nóng, nằm sát bên cạnh vô cùng thoải mái.”
“Thủy Tiên…”
“Ừm, ta đây.” Đường Hoan ngẩng đầu, cọ cọ lên trên, cố ý ngắt lời hắn, đầu ngả trên vai hắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa má hắn: “Tống Mạch, có phải chàng lại muốn mắng ta là dâm phụ không? Ta thực sự rất thích dán vào chàng như vậy. Chàng biết không, từ sau khi thích chàng, mỗi đêm ta đều tưởng tượng nếu được chàng ôm chặt vào lòng sẽ có cảm giác gì, thật sự là mỗi đêm đều mong muốn. Giờ chàng là nam nhân của ta, ta như vậy là quang minh chính đại, chàng không được mắng ta, không được mắng ta khó nghe như trước nữa.”
Nàng đáng thương như vậy. Nhớ tới những lời hắn từng mắng nàng, Tống Mạch vô cùng tự trách, hắn không nhịn được vươn tay ra ôm nàng, “Không mắng, sẽ không bao giờ mắng nữa.”
Đường Hoan mỉm cười hôn hắn một cái, Tống Mạch muốn nàng quay đầu sang bên cạnh, Đường Hoan không chịu, ngồi dậy, giữ chặt mặt hắn bức hắn đối diện với mình, “Chàng mở mắt ra, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Giọng nói của nàng rất mềm mại, ngọt ngào, Tống Mạch không nhịn được nghe lời. Mắt vừa mở đã đối diện với con ngươi đen trong suốt của nàng, ánh lửa lập lòe hắt lên má nàng, tựa như tình ý ngọt ngào đang sôi trào lên.
Đây là nữ nhân của hắn.
Tựa như không tồn tại chút khẩn trương lo lắng nào, Tống Mạch nhìn nàng, hỏi lại: “Muốn nói gì?” Tay ôm lấy eo nàng, vô cùng thân thiết.
Đường Hoan thưởng cho hắn một ánh mắt dịu dàng yêu thương, “Tống Mạch, biết vì sao ta lại thích chàng như vậy không?”
Tống Mạch nghiêm túc nhìn lại nàng, “Vì sao?” Hắn thật sự muốn biết lí do.
Đường Hoan khẽ cười, đứng thẳng dậy rồi lại từ từ ngồi lên đùi hắn, tay kéo hắn ngồi dậy, bàn tay nhỏ khẽ lướt qua cánh tay hắn, cuối cùng dừng lại trước ngực hắn: “Tống Mạch, có một lần chàng tới hậu viện giết heo, ta đã nhìn trộm chàng. Chàng xem, cánh tay chàng cường tráng như vậy, bả vai cũng rộng lớn như vậy, lồng ngực rắn chắc như vậy, lúc ấy ta đã nghĩ, nam nhân này cao lớn cường tráng thế này, nhất định chàng có thể bảo vệ ta, có phải không?”
Vốn đối mặt với nàng đã nổi lên dục niệm, giờ lại đối mặt với lí do thẳng thắn bộc trực của nàng, Tống Mạch ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, “Được, sau này ta nhất định sẽ che chở cho nàng, sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, bình thường chàng không hề gần nữ sắc, ta lại càng thích chàng, thích đến nỗi mặt dày đi tìm chàng, bị chàng mắng, bị chàng đuổi, ta oan ức cố ý chọc giận chàng, sau đó chàng càng thêm tức giận không muốn nhìn thấy ta, chàng không biết lúc đó trong lòng ta khó chịu biết bao nhiêu!” Đường Hoan cắn lên bờ vai hắn, nước mắt tuôn rơi.
Tống Mạch cực kì hối hận, “Ta sai rồi, ta sai rồi, nàng cắn đi, cắn đến khi nào trút hết giận mới thôi.”
“Ta cũng muốn nhưng ta lại không nỡ làm thế với chàng.”
Đường Hoan ngẩng đầu, trong mắt lập ló ánh nước, vô cùng đáng thương nhìn hắn: “Tống Mạch, lần đó ta hôn chàng, chàng không tình nguyện. Giờ ta muốn chàng hôn ta, cam tâm tình nguyện.”
Hô hấp Tống Mạch nhất thời loạn lên, “Ta…”
Đường Hoan nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài.
Tống Mạch cực kì đau lòng, không chút nghĩ ngợi, bắt đầu dán môi lên.
Hắn không hề biết cách hôn, chỉ biết dán môi nàng không nhúc nhích. Đường Hoan ôm chặt cổ hắn, tốt bụng dạy hắn, dạy hắn làm thế nào mút lấy cánh môi đối phương, làm thế nào dùng đầu lưỡi mơn trớn đối phương, làm thế nào len đầu lưỡi vào dụ dỗ đối phương tìm bắt, dây dưa lẫn nhau. Tống Mạch học rất nhanh, nhanh tới mức khiến nàng giật mình, bàn tay to giữ chặt gáy nàng khiến nàng không còn đường chạy trốn, hôn nàng tới khi nàng không tài nào thở được nữa.
Tới khi hắn rốt cuộc cũng buông nàng ra, Đường Hoan chỉ biết ngã vào trong lòng hắn, thở hổn hển chẳng khác nào một con cá bị tách ra khỏi mặt nước. Hắn muốn rời đi, nàng lại cố sức nâng cánh tay hắn lên, ấn đầu hắn ý bảo hắn hãy hôn lên cổ nàng, rồi lại bảo hắn tiếp tục đi xuống, “Tống Mạch, hôn ta đi, ta muốn chàng hôn nơi này, xóa sạch dấu vết của hắn đi…”
Tống Mạch làm theo mong muốn của nàng.
Nhớ tới tình cảnh nàng bị Lâm Phái Chi đè trên tảng đá, hắn hôn cắn chẳng khác nào mãnh thú, giống như muốn ăn nàng sạch sẽ, ăn đến no bụng, làm cho người bên ngoài chẳng thể nào mơ ước.
“Nhẹ chút nhẹ chút…ưm, chính là thế này, đúng là nơi đó, mút mạnh một chút…”
Đường Hoan tựa vào ngực hắn, bàn tay to của hắn đỡ sau lưng nàng, đầu ngửa ra sau, ưỡn bộ ngực căng đầy lên, mặc nam nhân này bữa bãi tàn sát trái phải, chỉ khi nào hắn làm nàng đau quá mức nàng mới ngọt ngào chỉ bảo hắn.
Một người bị đè xuống nằm trên tấm đệm áo, một người phủ lên trên. Càng hôn hắn lại càng muốn nhiều thêm, tới khi Đường Hoan đẩy hắn nằm xuống, Tống Mạch cũng không có lấy nửa điểm chối từ, chỉ ôm chặt lấy nàng, “Có phải sẽ làm nàng đau không?”
Đây là dịu dàng quan tâm trước nay hắn chưa từng có.
Trong lòng Đường Hoan chợt dâng lên cảm giác trìu mến, thở gấp nói với hắn: “Chàng đừng động, để ta từ từ đón nhận chàng, chờ tới khi ta nói có thể, chàng mới được động, có được không?”
“Được.” Thanh âm Tống Mạch khàn khàn, không nghĩ tới cảm giác bên dưới, cắn vành tai nàng.
Đường Hoan thoải mái quay đầu sang bên cạnh, do dự tiến tới, cẩn thận ngồi xuống.
Không phải là lần đầu tiên, lại có màn mở đầu rất dài từ trước, bên trong nàng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón hắn, chỉ sau một chút ngắn ngủi khó chịu, Đường Hoan không nhịn được nhanh hơn, trong miệng ngâm nga thành tiếng.
Không cần hỏi cũng biết là nàng đang rất thoải mái.
Tống Mạch không cần băn khoăn nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to cầm lấy chân nàng, chỉ trong chốc lát đã áp nàng nằm xuống dưới, hắn quỳ gối trước người nàng, tách hai chân nàng ra, vội vàng tiến vào.
Lửa nóng bùng lên, cả hai quấn quýt cùng một chỗ.
Trên vách động, bóng dáng cả hai lồng vào nhau cử động mãnh liệt, biến hóa các loại tư thế, nóng rực giống như muốn so cùng với ngọn lửa ngoài cửa động. ngọn lửa bị khiêu khích, càng cháy càng to, phát ra tiếng lách tách nhưng cũng không thể nào so với tiếng thở dốc yêu kiều liên tục không ngừng trong sơn động được.